Chương 17 - Dưa ngọt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, Tần Diệp tới thăm. Ông ta một mình đến trước, nhìn thấy vết thương trên trán của Kim Thế An, lại nhìn Lộ Sinh nửa sống nửa chết nằm ở trên giường nhỏ.

Kim Trung Minh mang sắc mặt nặng nề đứng bên cạnh: "Do tôi không biết cách dạy dỗ, bây giờ nó lông bông như thế này, nào còn xứng với Huyên Huệ được nữa. Hai gian hiệu buôn ở Cổ Lâu, giấy tờ đều ở đây cả rồi, coi như đền bù cho Huyên Huệ."

Tần Diệp xanh mặt nhìn Kim Trung Minh, không nói lời nào mà đi khỏi. 

Rất nhanh sau đó, bọn họ nghe nói Tần Huyên Huệ bị bệnh nặng, được đưa đến Thượng Hải chữa bệnh. 

Chú Châu và thím Liễu lén tán gẫu, nói rằng nào phải bị bệnh, Tần tiểu thư náo loạn với cha cô mấy ngày, cũng đã chịu đòn, không hề tới Thượng Hải, bọn họ đoán rằng đã bị đưa về quê giam lại rồi. 

Kim Thế An không rỗi hơi đi thương tiếc cho cô gái vô tội này, đây là xã hội cũ, con người không hề có quyền tự do, bọn họ vĩnh viễn bị chèn ép nặng nề bởi tàn dư phong kiến, đây là lần đầu tiên hắn sâu sắc cảm nhận rõ cái xã hội cũ ăn thịt người đáng sợ này, bất cứ ai không tuân theo đều phải chịu cảnh gông xiềng.

Tân Trung Quốc cách hắn còn vài chục năm nữa, thật khó mà chịu đựng nổi. 

Thể diện của Kim Trung Minh bị tổn hại, chắc là cũng rất đau lòng, đã nhiều ngày không đến phố Dung Trang. Với người trong Bạch phủ thì điều này lại là một chuyện tốt, lão thái gia không đến, mọi người vui mừng phấn khởi yên bình.

Mãi đến khi chớm thu, vết thương của Lộ Sinh mới khỏi hẳn. Thím Liễu thấy y đã có thể dễ dàng hạ thắt lưng một cách linh hoạt ở trong sân, chắp tay trước ngực niệm Phật: "A di đà phật, may mà không tàn tật chỗ nào. Tiểu gia của tôi à, cậu đừng tập nữa."

Lộ Sinh cười ngã ngửa: "Có sao đâu? Hồi tôi còn bé, thím đã thấy vú Trương đánh tôi nhiều lần rồi còn gì, mấy lần ấy chẳng tàn nhẫn hơn lần này sao? Tôi vẫn hát hí khúc được đấy thôi?”

Kim Thế An ở bên cạnh nhai táo, liếc mắt nhìn y: "Dẹp đi, đánh thêm mấy lần nữa là cậu đi gặp Mác luôn rồi, phơi mông dưỡng thương thích lắm hả?"

Thím Liễu tán thành: "Đúng đấy, tiểu gia nghỉ ngơi đi, nghe lời thiếu gia."

Lộ Sinh nghe vậy thì vắt chân lên, đứng trên giàn hoa: "Có tý công phu vẫn tốt hơn chứ, công phu mười mấy năm sao mà để phế được— Ơ! Thím Liễu, thím đừng kéo tôi, tôi còn luyện công nữa!"

Kim Thế An ở cạnh đổ dầu vào lửa: "Thím Liễu, cởi quần cậu ta ra đi, để ông đây xem mông cậu ta có để lại sẹo không."

Thím Liễu quả thật chuẩn bị cởi sạch quần áo của Lộ Sinh, Lộ Sinh kinh hãi chạy đi: "Vết thương da thịt khỏi nhanh lắm, sao lại có cái kiểu lột quần áo của người ta vô lý thế!"

Thím Liễu và Thế An đều cười ầm lên, Kim Thế An phun hạt táo nói: "Vậy cậu luyện tiếp đi, độ dẻo dai này mà mang lên giường thì tuyệt đối không thành vấn đề."

Lộ Sinh đỏ mặt, bốc mấy viên mứt sen trên đĩa ném lung tung vào hắn: "Sao anh có thể buông mấy lời phóng túng như vậy, tôi cũng khỏe lên rồi, buổi tối không cho anh tới lải nhải nữa!"

Kim tổng cầm tờ báo trên tay làm lá chắn: "Cậu lên cơn cái gì thế? Đm tôi đang đọc báo đây này— Oái! Lọt vào lỗ mũi tôi rồi!"

Ban đầu vết thương của Lộ Sinh rất nghiêm trọng, mùa hè liên tiếp bị nhiễm trùng hết lần này đến lần khác, Kim Thế An cố ý đối nghịch với Kim Trung Minh, ông nói bao nuôi đào kép là bê bối, tôi càng muốn tìm thầy hỏi thuốc khắp cả thành đấy, việc này khiến cho Kim Trung Minh giận đến mức phải lên chùa Kê Minh ăn chay suốt mấy ngày.

Kim Thế An thừa biết ông cụ đang cố ra vẻ thôi. 

Có đôi lúc hắn thật sự bội phục mấy cái toan tính rách nát của lão thái gia— Nếu như Kim Thế An không dám tìm bác sĩ, Bạch Lộ Sinh chịu khổ mang vạ, Kim Trung Minh rất đắc ý; nếu như Kim Thế An gióng trống khua chiêng đi mời bác sĩ, vậy thì càng củng cố sự thực rằng Kim thiếu gia đã điên tình, là chứng cứ rành rành cho việc hắn trở thành một kẻ ngu si; nếu như Kim Thế An lén lút đi mời bác sĩ, vậy mấy lời đồn ấy chỉ càng thêm xôn xao, không khác gì mấy tin đồn bị đâm chết trước kia.

Mấy thứ tin tức kiểu như vậy, anh càng giấu giếm, mọi người càng thấy hứng thú, không cần phải nói bất kì cái gì cả, quần chúng sẽ tự động ảo tưởng ra một trăm tập đại chiến sóng gió gia tộc.

Bất kể thế nào đi chăng nữa, Kim lão thái gia đều không chịu thiệt, ông cụ chỉ cần ra vẻ cực kỳ tức giận, mọi việc tức khắc OK.

Mặc dù Kim Trung Minh chưa từng trải qua thời đại hot search, nhưng dễ thấy được, cho dù có đặt ông vào thế kỷ 21, năng lực thao túng dư luận của lão hồ ly này cũng đạt full điểm.

Dân chúng khắp thành cười nhạo Kim thiếu gia mờ mắt vì đào kép, lại chơi trò lạt mềm không chịu cưới thiên kim Tần gia, hiện giờ còn gióng trống khua chiêng đi mời bác sĩ tới cho đào kép— Bảo sao Kim lão thái gia không bước chân ra khỏi nhà, đúng là bị cháu trai chọc cho tức nổ phổi rồi. 

Tất cả mọi người đều nghĩ chẳng trông chờ gì được vào Kim thiếu gia nữa rồi, không biết có phải vì nguyên do này hay không, phía trên cũng đã nới lỏng nhiều hơn với Kim Trung Minh, cũng không có chuyên viên nào đến điều tra ở phố Dung Trang nữa, Châu Dụ vâng mệnh tới Kim công quán bí mật dò xét vài lần, vui vẻ quay về bẩm báo: "Tề Tùng Nghĩa vẫn ra ngoài lo việc kinh doanh như cũ, lão Trần nói trong nhà vẫn ổn."

Kim Trung Minh cũng nhanh trí, đóng cửa cáo ốm, người ngoài ai cũng không gặp được. 

Tần Diệp không nói gì nữa, hai gian hiệu buôn ở Cổ Lâu được ông ta tiếp quản, nhanh chóng mở hàng trở lại, Châu Dụ trở về kể cho mọi người nghe, mắng một câu trước tiên: "Họ Tần thật không biết xấu hổ, lấy được hiệu buôn tây thì cũng thôi đi, vội vã mở hàng như lửa đốt mông, thật sự coi con gái mình thành một thứ hàng hóa rồi."

Kim Thế An nghe nói vậy, chỉ cười lạnh một tiếng— loại chuyện thấy lợi quên nghĩa này, đời trước hắn vẫn chưa xem đủ hay sao? Tần Huyên Huệ thật đáng thương, rơi vào tay một người cha lòng lang dạ thú như vậy. 

Chuyện của người khác, hắn không quan tâm cũng không cứu nổi, hắn có một chuyện phiền phức hơn cần phải xử lý.

Hệ sinh thái tài chính của mỗi thời đại đều khác biệt, mà Dân quốc hiện giờ chính là thời điểm manh nha của thị trường tư bản Trung Quốc. Nó sẽ phải trải qua một giai đoạn bùng nổ mơ hồ, sau đó lại đóng băng sau Giải Phóng.

Trên thực tế, tư bản Trung Quốc phát triển theo hình thái đứt đoạn. Phải tới thập niên 70, thời kỳ tài chính hoàng kim mà Kim Thế An biết mới bắt đầu khởi sắc, nhưng toàn bộ quy tắc và hoàn cảnh tài chính trên trường quốc tế vẫn không thay đổi. Tư bản luôn hướng tới chuẩn mực bạo ngược, thị trường Trung Quốc hiện giờ nằm trong thời đại khai hoang cơ bản đầy giết chóc, nó thiếu rất nhiều quy tắc rõ ràng có ràng buộc pháp luật, lại sinh ra rất nhiều quy tắc ngầm mà Kim Thế An không quá hiểu rõ.

Thời kỳ nào thì làm ăn kiểu nấy, năm 80 khai thác biển, năm 90 đầu tư bất động sản, năm 2000 chứng khoán, năm 2010 hợp đồng đặt cược*. Học kinh doanh là một quá trình được tiến hành tuần tự theo chất lượng, trước tiên phải hiểu được bề ngoài, sau đó mới hiểu tới phần cốt lõi, tuy rằng Lộ Sinh không buôn bán làm ăn, nhưng y theo Kim thiếu gia mười năm, không hiểu tận gốc rễ nhưng cũng biết sơ qua về giới làm ăn. 

*Hợp đồng đặt cược" (Bet-on Agreement): Là hợp đồng về cơ chế điều chỉnh giá trị (Valuation Adjustment Mechanism -VAM) được ký kết giữa nhà đầu tư vốn cổ phần tư nhân (PE) và công ty nhận được đầu tư, hai bên đồng ý dựa trên một số điều kiện (chủ yếu là hoạt động tài chính trong tương lai của công ty được đầu tư) mà trong đó, nhà đầu tư có quyền điều chỉnh giá trị khi thỏa mãn các điều kiện. Thỏa thuận VAM được áp dụng rộng rãi trong các hoạt động đầu tư PE ở Trung Quốc.

Lúc này, y là thầy giáo tốt nhất. 

Lộ Sinh hơi sợ hãi: "Tôi biết nói thế nào đây? Nhỡ có nói sai, chẳng phải là dạy bậy cho anh hả?"

Kim Thế An cười rồi ngồi xuống: "Thì là muốn cậu dạy bậy cho tôi đó, quá trình làm ăn chân chính không cần cậu quan tâm, tôi sẽ hỏi ông tôi, trước hết cậu cứ nói những gì cậu biết đi."

Chuyện mà đến cả Lộ Sinh cũng biết thì đó là chuyện tất cả mọi người đều hay, ấy chính là "thường thức".

Đến cả thường thức cũng không hiểu thì còn làm ăn gì. Nếu chạy đi hỏi Kim Trung Minh, lỡ như đánh mất tín nhiệm của Kim lão thái gia, đừng nói đến tiếp quản gia đình, sợ rằng ngay cả việc làm ăn cũng không cho hắn động vào!

Năm đó Kim tổng có thể chế ngự đàn chị phó tổng như mẹ già là bởi hắn hiểu quy tắc, bản lĩnh thua kém cũng không cần sốt sắng, quan trọng là trong lòng ai nấy đều tự hiểu được những quy tắc trong tối ngoài sáng.

Kim học đệ đã nhờ vả, Bạch học trưởng sao dám phụ lòng, Bạch học trưởng vắt óc suy nghĩ hàng đêm, nói hết ra tình hình chung của giới công thương nghiệp hiện giờ, phàm là những điều y biết, mười mấy tấm biểu đồ, từng cái từng cái một, ngày nào cũng giảng giải cho hắn. Dưới bóng phù dung, dưới hoa tường vi, hai người good good study, day day up, tan học rồi mỗi người vẫn tự chọn lấy một môn học, bạn học Bạch Lộ Sinh chọn môn thể dục nhịp điệu, bạn học Kim Thế An chọn môn lịch sử cận đại.

Lúc này thật sự chỉ hận không có Google Baidu, Kim tổng phải kêu Châu Dụ mang đủ loại báo chí ra cho hắn xem.

— Chữ Phồn thể, còn xếp hàng dọc, Kim Thế An rất đau đớn, đau đớn cũng vẫn phải xem. May mà Lộ Sinh biết chữ, giúp hắn đọc từng chút một. 

Mở tờ báo ra, Kim Thế An hỏi trước: "Xem thử ở đâu có đánh trận hay không."

Lộ Sinh buồn cười: "Mọi người đều trông mong không có chiến tranh, năm ngoái Tưởng Công đánh với mấy đại tư lệnh còn chưa đủ loạn hay sao? Khó khăn lắm mới thái bình, nào có đánh nhau nhiều như vậy, ngay cả ngựa ra chiến trường cũng phải ăn cỏ chứ." 

"Nội chiến là nội chiến," Kim Thế An cau mày, "Cậu không hiểu, tôi sợ ngoại xâm." 

Lộ Sinh cười rồi giở tờ báo ra: "Gia của tôi à, anh lại vác tù và hàng tổng rồi đấy, trước tiên xem mấy chữ này anh có biết đọc không đã!"

Kim Thế An nghe ra vẻ trào phúng trong lời nói của y, trái lại cũng không thấy khó chịu, dù sao từ nhỏ hắn đã không có văn hóa, học đại học lấy văn bằng giả chỉ để đánh bóng tên tuổi. 

Kim Thế An cười khì khì: "Cậu biết quái gì, sĩ quan tướng lĩnh không đi học đầy ra đấy! Đánh trận còn có ai hỏi cậu tốt nghiệp đại học nào hả?"

Lộ Sinh gật đầu cười nói: "Vậy cũng có lý, tôi chỉ mong một ngày kia anh thật sự có thể rong ruổi nơi sa trường, làm làm rạng rỡ tổ tông Kim gia chúng ta, khi đó tôi học Lương Hồng Ngọc, nổi trống vì anh!"

Lương Hồng Ngọc vốn là ái thiếp của danh tướng Hàn Thế Trung, nữ trung hào kiệt. Hàn Thế Trung bảo vệ quốc gia, Lương Hồng Ngọc dấy lên hồi trống Kim Sơn vì chồng, chính là một đoạn giai thoại truyền tụng muôn đời. Côn khúc, Kinh khang thường lấy tình tiết này để dựng kịch, Lộ Sinh chẳng qua chỉ buột miệng nói ra, nói xong lại thấy vành tai nóng rần lên— y và Kim Thế An sao có thể so với Thế Trung Hồng Ngọc?

Y thực sự, diễn hí mười mấy năm, diễn đến điên dại luôn rồi, trước đây thường tự so sánh mình với Đỗ Lệ Nương bạc mệnh, hiện giờ lại tự so mình với Lương Hồng Ngọc, dù gì bản thân cũng là một người đàn ông, vì sao không thể tận trung báo quốc mà giơ roi sa trường?

Nghĩ tới đây, y cũng không khỏi dậy lên lý tưởng hào hùng, vỗ tay nói: "Ca ca, nếu thật sự có chiến tranh, anh nhất định phải mang tôi theo, tôi cũng muốn làm lính!"

Kim Thế An nghe vậy thì đần mặt: "Đùa chứ, vị đồng chí này tư duy nhanh nhạy đấy. Thôi đừng xàm nữa, đọc phần tiếp theo!" 

Lộ Sinh cứng đầu nói: "Anh coi thường tôi là đào kép, không chịu dẫn tôi theo, đúng không?"

Đúng là đồ làm mình làm mẩy, nghĩ gì nói nấy, một ngày không làm mình làm mẩy thì ngứa ngáy hết cả người.

Kim Thế An nhức đầu: "Cậu đừng có ẩm ương nữa được không? Có chiến tranh thì chúng ta chạy, ở lại Nam Kinh chờ chết à?"

Không thể tin tưởng vào tool hack, Kim Thế An chẳng hy vọng rằng mình có thể cứu vãn được 30 vạn quần chúng lâm nạn. Hiện giờ hắn biết rõ sức của mình— ngay cả Kim Trung Minh hắn cũng không đối phó nổi, còn có thể làm gì được nữa?

Trưởng thành cũng cần thời gian, nhưng trước khi tiến hóa, tất nhiên phải dự tính trước các chiến lược cho phe mình đã. 

Hắn chẳng có chí lớn, cũng không muốn tận trung báo quốc, suy nghĩ của Kim tổng luôn đơn giản và bộc trực, tình huống trong nhà loạn đến như vậy, có thể giữ được một đồng một cắc là may mắn lắm rồi, quan trọng nhất là phải nắm rõ tình hình trong nước, nhỡ một mai không ổn thì cuốn gói tháo chạy ngay lập tức.

Lộ Sinh nghe hắn nói như vậy, do dự trong chốc lát, quay mặt qua chỗ khác: "Nếu đúng như anh nói, Nam Kinh sắp phải đối mặt với đại nạn, tôi không đi— Người người đều tự lo thân mình, lấy ai bảo vệ nước nhà?"

Kim Thế An thực sự không ngờ Đại Ngọc của hắn lại có tư tưởng giác ngộ cao cả như vậy, ngu người một chốc rồi phì cười, hắn bám lấy vai của Lộ Sinh: "Tôi chạy cậu ở lại, cậu không nhớ tôi sao?"

Lộ Sinh đánh tay hắn: "Tôi không tin anh vô tâm như vậy, nếu như anh chạy, tôi nhất định sẽ không nhớ anh, còn chửi anh nữa!"

Hai người cười đùa một hồi, Lộ Sinh cầm quạt đập hắn một phát, lại tiếp tục đọc báo— Bọn họ đều quên đi chuyện của hai năm ấy. Không phải vậy sao? Thường nghe trong thơ văn nói, “cẩu toàn tính mệnh vu loạn thế”, bọn họ chân chính bảo toàn mạng sống là đủ rồi, không cầu mong bất cứ cái gì khác, yên yên ổn ổn, có thể sống được lúc nào hay lúc đó. 

*Bảo toàn tính mạng trong thời buổi loạn lạc, trích Tiền Xuất Sư Biểu - Gia Cát Lượng.

Trong thời loạn ly, tính mạng và nguyện vọng của con người chẳng khác gì những cỏ cây ong bướm nhỏ bé. 

Mùa hè năm nay cũng không yên bình, đối với dân chúng ở lưu vực sông Trường Giang, 1931 đúng là một năm đầy tai họa. Vào hạ, Trường Giang lũ lụt, bao người rày đây mai đó, nhưng đối với lũ người quyền thế, Nam Kinh chẳng qua chỉ là mưa nhiều hơn trước đây một chút mà thôi. 

Lấy danh nghĩa người đứng đầu thương giới Tô Châu, Tần Diệp dẫn đầu cứu trợ thiên tai, Kim Trung Minh chỉ phái người tham gia trợ giúp quyên góp, Kim Thế An chần chừ mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn không ra mặt. 

Lộ Sinh gật đầu nói: "Bây giờ không đi là đúng. Nếu như Tần Diệp đã có gan lột da hổ, e rằng nhà bọn họ đã khác xưa rồi, anh là một người không giỏi ăn nói, nếu đi chắc chắn sẽ ăn thiệt từ ông ta."

Y cố gắng suy luận, Kim Thế An thì trực tiếp bật tool hack lên để nhìn, theo chút tin tức của chú Châu, Tần Diệp đang cố gắng ôm đùi Khổng thị. 

Mẹ nó chứ, lịch sử trung học thì Kim tổng vẫn hiểu, Tưởng Tống Khổng Trần, tứ đại gia tộc không thể trêu vào. Tần Diệp thật sự rất tinh mắt, ôm được lá cổ phiếu sẽ hạn chế lên* trong tương lai. 

*Hạn chế lên (Limit up): là số tiền tối đa mà giá của một hợp đồng tương lai hàng hóa có thể tăng trong một ngày giao dịch. Có tác dụng hạn chế hiện tượng đầu cơ quá mức.

Nhưng rốt cuộc thì làm tổ ở nhà cũng không phải là cách, người ta đã từng bước áp sát, bản thân không thể cứ tháo chạy liên tiếp được. Trước đây Kim Thế An có tìm Châu Dụ đến nói chuyện, gặng hỏi rõ ràng quan hệ mật thiết giữa mấy tay chân cũ của Trương thị, hiện giờ hắn đã hiểu được cái gì là giậu đổ bìm leo, trước đây mọi người không biết hắn ở phố Dung Trang, không đến thăm hỏi thì cũng thôi đi, hiện giờ toàn thành ai cũng biết Kim thiếu gia dưỡng bệnh ở Dung Trang, vậy mà Chu Tử Tự và Tiền Vân ngay cả mặt cũng không lộ. 

Đối phương không hề có ý đồ muốn đàm phán, mình cũng thiếu hụt tiền vốn để đầu tư, làm bừa không bằng ngồi yên, cứ cố đấm ăn xôi thì đâu còn là kinh doanh. 

Kim Thế An lại hỏi: "Việc làm ăn của nhà chúng ta đều do ai xử lý?"

Lộ Sinh và Châu Dụ liếc mắt nhìn nhau: "Những chuyện này dĩ nhiên là do lão thái gia quyết định, có lúc Tề quản gia sẽ giúp đỡ xử lý. Sổ sách của Kim gia, chúng tôi không biết, cũng chưa bao giờ biết đến, nếu như ngài muốn hỏi mấy việc này thì vẫn phải tới gặp thái gia."

Lúc không có ai, Lộ Sinh lại khuyên: "Anh đừng giận lẫy thái gia nữa, ông ấy rốt cuộc chỉ muốn tốt cho anh mà thôi, sao phải vì tôi mà trở nên xa cách? Lúc này ông đang bệnh, anh đi thăm đi, chuyện làm ăn, ông cũng sẽ chỉ cho anh."

Kim Thế An ném tờ báo đi, duỗi người vươn vai, nghe vậy thì cười nói: "Sao bây giờ tôi cứ thấy cách cậu nói chuyện giống như ấy ấy..."

"Gì cơ?"

"Vợ ấy." Lại còn là bà xã đang có vấn đề nghiêm trọng, nàng dâu bị ức hiếp!

Lời này quá đê tiện, Kim Thế An nói xong thì đã chuẩn bị tâm lý ăn mắng bởi Lộ Sinh, ai ngờ Lộ Sinh ngẩn người, đột nhiên cúi đầu, mặt mũi đỏ ửng, cây tăm bạc nho nhỏ cầm trên tay dùng để xiên dưa cũng dừng giữa không trung.

Qua hồi lâu, y nhét miếng dưa vào miệng Kim tổng, nhẹ giọng oán trách: "Toàn nói linh tinh."

Kim tổng đùa giỡn xong thì thấy lòng dạ sung sướng, hồn phách lên mây, y đột nhiên nũng nịu như vậy là có ý gì chứ. 

Hắn kìm lòng không đặng túm lấy tay Lộ Sinh: "Cậu bảo gì cơ?"

Lộ Sinh đẩy tay hắn ra, chạy ra ngoài nhanh như chớp. 

Kim Thế An ở trong phòng liếm mép cười, mẹ nó đây không phải là đang khua tay múa chân ở biên giới chơi gay, mà là vọt thẳng hàng trăm mét vào trung tâm của vùng đất chơi gay rồi. Chắc chắn là do mình đã độc thân quá lâu, nhìn con mèo cái cũng thấy xinh xắn, đừng nói là nhìn Bạch Lộ Sinh.

Vẫn nên đi thăm Kim Trung Minh một chuyến thôi, cứ ở với Đại Ngọc thú yểu điệu kia, lợn cũng phải lên cơn nắng cực. 

_____________

Tác giả (Bọn mình) có lời muốn nói: 

Chương sau set VIP (set pass) rồi! Dắt tay tiểu Kim tổng và Lộ Sinh, cảm ơn mọi người ủng hộ cho tới tận bây giờ, thời đại và tình yêu, chương sau sẽ nghênh đón một bước ngoặt nội dung rất lớn, chờ các bạn!

Lời nhắn nhủ nho nhỏ đến các bạn độc giả trên Wattpad: Nguồn raw bộ Linh Lung Nguyệt nhà chúng mình edit được lấy hoàn toàn từ Tấn Giang, thế nên do được nhắc đến như trên, chúng mình xin điều chỉnh lại lịch up trên Wattpad 1 chương/tuần thay 2 chương/tuần. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ chúng mình. ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro