Nhận một cái hôn (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: 抱一抱
Tác giả: ABCD的A
Link gốc: https://abcddea.lofter.com/post/3113949f_1c7c02d90?incantation=rz9SkI059o1B
Bản dịch phần đầu bên nhà chị mellifluousyj

Học đệ nãi cẩu háo sắc nhưng không dám táo bạo × Học trưởng mỹ nhân cao lãnh nhưng thật ra tính tình táo bạo. 

• Rốt cuộc cũng tiến vào giai đoạn đồi trụy, vô cùng táo bạo.

• Ban đầu chỉ muốn viết một mẩu chuyện ái muội nhưng lại vô tình nói nhảm quá nhiều nên biến thành hai phần.

• Đây là phần hạ.

-

"I love you when you call me Señorita."

"Học trưởng, tiếp theo chúng ta đi đâu thế ạ?"

Lưu Diệu Văn nhắm mắt bám từng bước phía sau lưng Nghiêm Hạo Tường, đuổi theo bóng dáng nhỏ nhắn của học trưởng phản chiếu dưới ánh đèn đường mờ ảo.

Mà bước chân của người phía trước ngày càng nhanh, bước những bước thật dài, căn bản không thèm quan tâm đến người sau lưng.

Thực ra thì Nghiêm Hạo Tường chỉ đang hoảng hốt mà thôi, anh không thể nào xem nhẹ sự rung động sau nụ hôn kéo dài cuối bộ phim kia.

Mục đích ban đầu của anh đúng là muốn bắt được trái tim tiểu học đệ, không sai. 

Nhưng trời sinh tính tình anh hiếu thắng, dự tính ban đầu của anh là muốn Lưu Diệu Văn phải lòng, muốn Lưu Diệu Văn chìm đắm trong mật ngọt của anh, mà bản thân mình vẫn giữ vững được lý trí. Suy nghĩ của của anh đúng là rất ích kỷ nhưng cũng là tự vệ, chỉ vì anh đã nhìn thấu xã hội này rồi. Đến vợ chồng còn vội vàng ly tán khi tai họa ập đến thì anh chẳng có lý do gì lại không yêu bản thân mình nhất, đúng không?

Người không vì mình, trời tru đất diệt.

Nhưng anh chưa từng nghĩ tới mình sẽ lấy được kịch bản bị phản công. Mọi thứ đều khác với những gì anh nghĩ, phá vỡ hết thảy mọi quỹ đạo đã định của anh.

Thế nên anh có chút tức giận, lúc này đầu óc của anh không còn tỉnh táo nữa, chỉ muốn lập tức bay về ký túc xá, tốt nhất là chui vào chăn đánh một giấc tới hừng đông.

Có lẽ khi một ngày mới đến, ảo ảnh đều sẽ tan biến.

"Học trưởng...... Em thật lòng xin lỗi anh, có phải là do em hôn anh nên anh mới tức giận đúng không ạ? Em thật sự, thật sự xin lỗi anh, em sẽ không như thế nữa......"

Lưu Diệu Văn cúi người nhẹ nhàng nắm lấy góc áo của Nghiêm Hạo Tường, chỉ dám dùng lực xíu xiu kéo lại học trưởng phía trước không biết là bởi vì hờn dỗi hay là làm sao mà bước đi rất nhanh. Hiện tại là mười rưỡi tối, xung quanh tối om, chủ yếu là cậu sợ học trưởng không chú ý dẫm lên thứ gì đó lại trượt chân ngã.

"Vẫn chưa im à! Cậu còn nhắc tới?"

Nghiêm Hạo Tường bỗng nhiên quay người lại, góc áo trong nháy mắt tuột khỏi tay Lưu Diệu Văn. Kết quả khi ngẩng đầu lại chỉ thấy cái cằm của đồ cún con, anh càng tức giận đến muốn hộc máu, cái đồ cún đần này sao lại cao lớn như vậy chứ!

"Học trưởng ơi, em xin lỗi mà, cùng lắm thì lần tới chúng ta không xem phim nữa ạ..."

"Còn nhắc!"

Lưu Diệu Văn lại ỉu xìu đứng im tại chỗ, hai tay lo lắng chỉ biết nắm lấy vạt áo thun của mình, sau lưng như có một cái đuôi to đang cụp xuống.

"Em sai rồi...."

Nhưng dường như Nghiêm Hạo Tường còn chưa hết giận, bỗng nhiên bổ nhào qua, dùng móng vuốt mèo cào cấu trên người Lưu Diệu Văn.

"Đều tại cậu đều tại cậu! Đánh chết cậu! Đánh chết cậu!"

Lưu Diệu Văn vội vàng ôm lấy eo anh, sợ anh không cẩn thận lại trượt chân ngã, tay còn lại nắm chặt lấy nắm đấm nhỏ bé chẳng có chút sức lực nào của học trưởng. 

"Chậm một chút chậm một chút, cẩn thận, học trưởng."

Mèo trắng nhỏ cuối cùng cũng lắc mình biến thành sư tử, tựa như nổi điên ôm lấy cậu vừa gặm vừa cắn, Lưu Diệu Văn bị cắn mạnh vào vai và cổ, để lại rất nhiều vết răng.

Lưu Diệu Văn có chút đau, nhưng vẫn cố chịu đựng không nói một lời. Cậu nghĩ đây đều là lỗi của mình, ai bảo cậu khiến học trưởng tức giận như vậy chứ, giờ thì phải đợi học trưởng trút giận xong, sau đó có thể tha thứ cho cậu thì tốt biết mấy.

"Đã biết là mình sai chưa ?!"

Nghiêm Hạo Tường lại hung hăng thoát khỏi vòng tay Lưu Diệu Văn, lùi một bước lớn đứng cách xa cậu một mét, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm cậu.

"Biết rồi ạ."

Lưu Diệu Văn nhịn không được đưa tay sờ lên cổ của mình, ở vùng da không bằng phẳng ấy thế mà lưu lại vết nước miếng của học trưởng.

"Có đau không?"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu lên, lúc này Nghiêm Hạo Tường đã đi tới trước mặt cậu, đang ngẩng đầu cố gắng nhìn vào cổ cậu.

"Không đau ạ."

Lưu Diệu Văn nheo mắt cười, cậu đưa tay xoa lên cái đầu nhỏ trước ngực mình.

Đau cái gì chứ, rõ ràng được học trưởng cắn một cái là vinh dự của cậu đấy!

Còn chưa kịp vui mừng được hai giây, bàn tay của cậu lập tức bị Nghiêm Hạo Tường gạt ra.

Đồ cún con không biết điều, biết ai là anh trai không hả?

"Không được xoa đầu tôi!"

Nghiêm Hạo Tường hôn cũng đã bị hôn rồi, bực bội cũng đã trút hết, vừa mới nãy còn đánh người ta. Hiện tại rốt cuộc mới có đủ hơi sức nhìn kỹ Lưu Diệu Văn, chỉ thấy cún con sắc mặt ủ rũ, miệng cũng xẹp xuống, giống như là oan ức lắm á.

Vậy nên ai mới là người thực sự oan ức chứ?

"Cậu đây là thế nào, cảm thấy oan uổng lắm đúng không?”

"Không, không đâu ạ."

Lưu Diệu Văn vội vàng xua tay, sau đó lại cúi đầu xuống nhìn cái bụng xẹp lép của mình

"Em, em chỉ đang đói bụng thôi..."

Đói bụng?

Ngay lúc này?

Cậu… cậu còn muốn đi ăn khuya?

Cậu ta không biết là giờ này trở về ký túc xá chỉ có thể gặp bảo vệ xin xỏ thôi à?

"Cậu muốn đi ăn?"

Nghiêm Hạo Tường trong lòng đột nhiên có dự cảm không tốt, quả nhiên anh nhìn thấy Lưu Diệu Văn gật đầu nhẹ.

Được, giờ mới lòi đuôi nè.

Vẫn là muốn ngủ với mình.

Hừ, đàn ông đúng là đều chó như nhau.

Tiểu học đệ ngây thơ gì chứ, thiết lập nhân vật thôi đúng không? Chưa từng yêu đương, cũng chưa từng hôn, giả quá cơ? Hay cái tên nhóc này thật ra là hải vương, còn mình mới là con cá nhỏ tự nguyện cắn câu đây?

Lúc này trong lòng Nghiêm Hạo Tường cảm xúc lẫn lộn, cảm giác như mình đang đứng trước cánh cửa mở ra sự bạo lực.

Anh vô cùng ghét bị người khác xỏ mũi kéo đi, đây cũng là nguyên nhân lớn nhất khiến anh không thích yêu người lớn tuổi hơn.

Không tuân kỷ luật, yêu thích tự do, đây chính là Nghiêm Hạo Tường.

Nhưng nếu như Lưu Diệu Văn quả thực là người như thế thì…

Được thôi, Lưu Diệu Văn, cậu chờ đó cho tôi.

Dám dùng mánh khoé trước mặt Nghiêm Vương ta đây? Đúng là rất dũng cảm. 

Đêm nay phải để cho cậu biết, rốt cuộc ai mới là em trai.

Nghiêm Hạo Tường đứng trong bóng tối cười lạnh một tiếng, sau đó lại nhanh chóng chuyển thành nụ cười ngọt ngào. Anh bước tới nắm lấy cánh tay của Lưu Diệu Văn, kéo cậu đi tới chợ đêm đông đúc.

"Vậy còn chờ gì nữa, đi thôi."

-

Nghiêm Hạo Tường trơ mắt nhìn Lưu Diệu Văn ăn một đống lớn đồ ăn.

Lưu Diệu Văn giỏi ăn thật đấy, chợ đêm nhiều quầy hàng như vậy, thế mà gần như quầy nào cậu cũng tới ăn một lần.

Mà Nghiêm Hạo Tường một giọt nước cũng chẳng đụng vào, hiện tại anh đã tin rằng đồ cún con thối tha kia thật sự đói bụng, xem ra cũng phải có lý do mới cao lớn được như vậy.

"Học trưởng có muốn thử không ạ? Đồ nướng này ngon lắm á!"

Lưu Diệu Văn đưa tới một xiên thịt, Nghiêm Hạo Tường lập tức ghét bỏ tránh xa cậu ba mét.

Đã dầu mỡ lại còn đen thui thế kia? Thật sự là cho người ăn sao? Hiện tại nam sinh đều thích ăn những thứ này hả? Thứ trông giống thịt chuột thế kia cũng ăn được sao?

"Cậu tự mình ăn đi."

Nghiêm Hạo Tường đưa tay phẩy phẩy trước mũi, ngửi thấy mùi thịt nướng mà buồn nôn, vội vàng trốn đi chỗ khác chơi điện thoại.

"Học trưởng ơi em đã ăn xong rồi, chúng ta về trường thôi."

Lưu Diệu Văn buộc cây xiên cuối cùng trên tay, cẩn thận gói ghém hộp xốp lại sau đó tìm thùng rác ném đi, lúc này mới vẫy đuôi chạy đến trước mặt Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy rất kỳ quái, trong lòng lại bắt đầu bối rối. Chẳng lẽ là hắn nghĩ lầm về người ta rồi? Anh nhìn khuôn mặt ngây thơ kia của Lưu Diệu Văn, cũng không giống đang giả vờ lắm nhỉ?

"Nhìn xem hiện tại là mấy giờ rồi? Cổng đã đóng, cái đồ ngốc này!"

Lưu Diệu Văn ngoan ngoãn liếc nhìn điện thoại, màn hình khoá hiển thị mười một giờ. Nhưng mà khi cậu ngẩng mặt lên một lần nữa lại biểu hiện nhẹ nhõm như chẳng hề gì. 

"Không sao đâu ạ, bạn em chỉ cho em một chỗ có thể leo vào đấy. Không cao đâu ạ, lần trước em đã thử rồi. Rất an toàn, chắc chắn không bị quản lý ký túc xá phát hiện đâu, một lát nữa em có thể bế anh lên."

“....”

Nghiêm Hạo Tường hoàn toàn cạn lời rồi.

Chẳng trách lại ăn uống thoải mái thế kia, hoá ra là đã tính toán đường lui từ trước, khiến anh vừa rồi còn nghĩ lầm cho người ta...

Chậc, cái tên này khiến Nghiêm Hạo Tường vô cùng tâm phục khẩu phục luôn á.

Mấy suy đoán trước đó đều sai bét, không phải mỗi ngày, Lưu Diệu Văn quả thực là đang nghiêm túc làm mới thế giới quan của anh mỗi giây mỗi phút. 

Còn đòi leo vào, có tin tôi gõ lõm cái đầu cún của cậu hay không hả.

"Bị khùng đúng không? Ai lại tìm hiểu những thứ như thế?"

Nghiêm Hạo Tường mắng cậu xong cũng lười quan tâm đến phản ứng của cậu, trực tiếp móc điện thoại từ trong túi ra, đặt phòng ở một khách sạn lớn gần đó.

Khách sạn xung quanh trường đại học thường kín chỗ vào cuối tuần, nhưng khách sạn cao cấp thì không. Suy cho cùng cũng chỉ có loại tài phiệt khơi lòng đố kỵ từ người khác như anh, mới có thể nhẹ nhàng vung tay, nói đặt liền đặt.

"Hôm nay anh đây mời cậu ngủ khách sạn."

"Sao ạ?”

Lưu Diệu Văn bối rối, ngủ ngủ ngủ khách sạn? Thật hay giả vậy? Một phòng? Có chuyện tốt bực này à? Không phải đang nằm mơ chứ?

"Không ổn lắm đâu học, học trưởng."

Nghiêm Hạo Tường lườm cậu một cái, không muốn nói chuyện với cậu nữa, xoay người rời đi, Lưu Diệu Văn thấy thế lập tức đuổi theo.

"Giá bao nhiêu thế ạ? Hiện tại em sẽ chuyển cho anh."

Nghiêm Hạo Tường xua tay, không thèm quay đầu lại.

"Không cần, tôi có tiền."

"Không được đâu học trưởng! Em..."

Nghiêm Hạo Tường bị Lưu Diệu Văn ồn ào bên tai đến nhức đầu, không khỏi nổi giận lần nữa.

"Cậu câm miệng cho tôi! Phiền chết! Còn ỉ ôi nữa thì ngủ ngoài đường!"

"Dạ...."

Hai tai cún con lại cụp xuống, đành cụp đuôi yên lặng theo sau lưng anh.

Vậy nên thẻ căn cước mang theo bên người cuối cùng vẫn dùng tới, mặc dù quá trình này có chút lòng vòng, trời đất chứng giám, anh đây thật sự không muốn dùng đến nó đâu. Tới khi nhân viên yêu cầu Lưu Diệu Văn xuất trình thẻ căn cước, Nghiêm Hạo Tường không chút suy nghĩ trực tiếp đáp lại lễ tân rằng cậu không mang theo.

"Ai nói em không mang."

Lưu Diệu Văn lấy căn cước từ trong ví ra phóng tới trên quầy, nhíu mày với Nghiêm Hạo Tường.

Nghiêm Hạo Tường cảm thấy thú vị, nghiêng người tới đánh giá cậu từ đầu đến chân một lượt.

"Cậu còn mang theo CCCD bên mình cơ à?"

"Đúng á, nhỡ có lúc cần dùng đến thì sao ạ."

Nhân viên lễ tân nhìn hai người họ với ánh mắt mập mờ, nhưng vì lương tâm nghề nghiệp nên ánh mắt chỉ thoáng qua chút là lạ. Cô nàng nhận lấy căn cước của hai người, nhanh chóng giúp hai vị nam sinh đại học đẹp trai quá mức cho phép nhận phòng. Sau đó trả lại căn cước và đưa thẻ phòng cho họ.

"Phòng của hai quý ông nằm ở tầng tám, ra khỏi thang máy thì rẽ trái. Mời hai vị đi thẳng hướng này để tới thang máy, xin hỏi hai vị có cần dẫn đường không ạ? Chúng tôi sẽ sắp xếp nhân viên đưa tới tận phòng."

"Không cần."

Dứt lời, Nghiêm Hạo Tường cầm lấy thẻ phòng, đưa căn cước cho Lưu Diệu Văn, rồi dẫn người đi tới thang máy một cách quen thuộc.

Anh có kha khá kinh nghiệm đặt phòng ở khách sạn này, nhưng mà là một mình anh ở. Hoặc các bạn học cấp hai, cấp ba tới đây chơi với anh, anh sẽ mời bọn họ ở lại.

Hẹn pháo thì không có đâu, anh là người có nguyên tắc.

Làm tình không giống với hôn môi, nếu như ai cũng có thể tới gần anh, vậy thì dễ dãi rẻ tiền quá.

Nhịp tim của Lưu Diệu Văn lúc này đã điên cuồng đập tới cực hạn, nếu sự phấn khích cũng có hình có dạng thì sự kích động của cậu vào giờ khắc này sẽ như vùng biển đầy giông bão. Cậu hồi hộp nhìn chằm chằm vào con số không ngừng nhảy lên trong thang máy, mỗi khi tăng thêm một tầng, nhịp tim của Lưu Diệu Văn cũng theo đó mà tăng lên một độ cao khác.

Mà thực tế thì lúc này trong thang máy, không khí an tĩnh giống như sắp đóng băng. Không biết Nghiêm Hạo Tường đang nhắm mắt nghỉ ngơi hay là làm gì, anh vẫn một mực im lặng không nói, Lưu Diệu Văn căn bản không dám nhìn anh.

Cậu rất hồi hộp, đi học đại học là lần đầu tiên cậu đi xa nhà. Cậu cũng chưa từng ở chỗ nào khác ngoại trừ nhà mình hoặc ký túc xá, chớ nói chi là được người khác dẫn đi khách sạn.

Cậu vừa phấn khích vừa bối rối trước những chuyện có thể sẽ xảy ra tiếp theo. Cậu thích bầu không khí vừa căng thẳng lại kích thích này, sợ hãi đồng thời cũng rất chờ mong.

Thế mà khi Nghiêm Hạo Tường nhét thẻ phòng vào, toàn bộ căn phòng tráng lệ hiện ra trước mắt thì tâm tình của Lưu Diệu Văn cũng theo đó tụt dốc tới cực điểm.

Vậy mà lại có hai giường, ở giữa còn đặt một chiếc bàn trà lớn.

Cũng không vì cái gì khác, chỉ là tâm lý vừa dày công xây dựng đều trở nên vô ích.

Có thể nói là thất vọng cực độ!

Thật ra cậu rất muốn ngủ cùng một giường với học trưởng, chỉ cần ôm học trưởng trong vòng tay của mình, chẳng cần làm chuyện kia, mặc dù bản thân cậu cũng không tin vào điều đó lắm.

Nhưng nếu để cậu làm thật thì cậu cũng không, không dám đâu! Chỉ là hai chiếc giường lớn đập ngay vào mắt, không khỏi khiến lòng người có chút đáng tiếc.

Lưu Diệu Văn đột nhiên nổi lên tính háo sắc.

Một người trước kia chưa từng yêu đương, thậm chí chưa từng hôn như cậu, chỉ vì nếm được chút vị ngọt của học trưởng trong rạp chiếu phim, ấy thế mà đã bắt đầu tưởng tượng mình được làm gì đó càng sâu sắc hơn với học trưởng. Nhưng mà cảm giác hôn môi tuyệt vời thật đấy, dù không triền miên lưu luyến như một đôi đang yêu đương sâu đậm, nhưng đã đủ khiến những đêm dài sau này của cậu dù mê man hay tỉnh táo cũng nhớ tới dư vị kia. Mà học trưởng đã cắt đứt nụ hôn ngay khi cậu vẫn chưa thoả mãn, cho dù đêm nay học trưởng không nằm bên gối cậu, cũng sợ là cậu sẽ không kìm được mà “lợi dụng” học trưởng trong mộng.

"Tôi ngủ ở giường phía trong, tôi đi tắm, cậu thích làm gì thì làm."

Nghiêm Hạo Tường lấy một đôi dép dùng một lần trong ngăn kéo ra, đặt điện thoại trên bàn trà để sạc pin, rồi đi vào phòng tắm.

Lưu Diệu Văn chỉ ngơ ngác nhìn theo, cuối cùng quyết định ngồi ngẩn người ở mép giường còn lại. Cậu không biết mình đang suy nghĩ điều gì, càng không biết mình nên suy nghĩ gì.

Cậu chắc chắn là mình rất thích học trưởng, nhưng mọi chuyện đâu cần phát triển theo hướng này chứ. Trong ấn tượng của cậu, tình yêu là phải ngọt ngào, là hai người cùng có tình cảm với nhau. Sau lời tỏ tình lãng mạn của một bên và sự đồng ý của bên kia thì hai người mới có thể chính thức ở bên nhau.

Về phần ân ái, đây là chuyện đến một cách tự nhiên khi tình yêu đã đủ nồng cháy. 

Mặc dù cậu đã hôn học trưởng, nhưng sau lúc đó, cả hai đều chưa giãi bày nỗi lòng với nhau. Cậu muốn nhắc tới, nhưng học trưởng lại chẳng có vẻ gì muốn nhắc tới, anh có vẻ rất lảng tránh.

Có lẽ là học trưởng không thích cậu rồi.

Học trưởng là ai chứ? Là Nghiêm Hạo Tường đó, là nhân vật nổi tiếng khắp toàn trường đấy, nhất hô bá ứng, chúng tinh phủng nguyệt. Dáng vẻ đẹp trai gia đình lại giàu có, người thích anh nhiều vô số kể, bớt đi một người như mình cũng chẳng hề gì. Mình chẳng qua là cao một chút, dễ nhìn một chút thôi, chẳng có gì đặc biệt hơn người, học trưởng sao lại thích mình được đây?

Cũng do lúc ấy bị niềm vui sướng lấn át lý trí, thế nên mới cảm thấy mình và học trưởng có cơ hội thành đôi.

Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm lúc này bỗng nhiên im bặt..

Là Nghiêm Hạo Tường tắt vòi hoa sen, anh mở chiếc áo choàng tắm trong túi giấy ra mặc vào, cảm thấy không yên lòng.

Mới nãy tắm rửa anh đã suy nghĩ một hồi lâu, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy em trai này không bình thường cho lắm.

Bạn nói cậu ấy có tâm hồn trong sáng? Không giống lắm. Coi như bầu không khí có mập mờ thế nào đi chăng nữa thì sao một cậu bé cái gì cũng không biết, lần đầu tiên gặp mặt đã không nhịn được mà hôn anh.

Nhưng nếu bạn nói cậu ấy là cao thủ tình trường? Càng không giống. Anh mắt cậu ấy dành cho anh cũng vô cùng tha thiết chân thành, đối xử với anh cũng cẩn thận nâng niu, như là rất sợ anh bị tổn thương. Khi bị oan ức sẽ bẹp miệng xuống. Khi thẹn thùng sẽ đỏ bừng từ gương mặt đến mang tai.

Thế nên dù Nghiêm Hạo Tường đã nghĩ đến nát óc, cũng không thể đoán được Lưu Diệu Văn là kiểu người như thế nào?

Hay là do bản thân anh quá phức tạp, anh nhìn thế giới này dưới góc nhìn thực tế, thậm chí đã vô thức coi những người đơn giản cũng trở nên phức tạp.

Anh có chút đau khổ lắc đầu, cuối cùng mở cửa bước ra. Lại phát hiện Lưu Diệu Văn đang cúi thấp đầu ngồi ở cuối giường, không chơi điện thoại cũng chẳng xem TV, không biết đang suy nghĩ gì, tâm trạng vô cùng sa sút.

Khi thấy anh bước ra cậu cũng chỉ ngẩng đầu cười gượng với anh, chẳng nói chẳng rằng đi thẳng vào phòng tắm.

Lại làm sao đây? Mới một giây không chú ý mà cái đồ cún con thối tha này lại oan uổng rồi? Còn dám cáu kỉnh với anh hả?

Nghiêm Hạo Tường chẳng hiểu ra làm sao, rõ ràng người nên đau khổ khó chịu nhất không phải là anh đây hả?

Anh châm một điếu thuốc, đá dép ngồi phịch xuống giường. Cảm giác lạnh buốt của bạc hà xộc thẳng vào phổi, anh khẽ hé miệng phun ra một vòng sương trắng thơm ngát. Anh không nghiện thuốc lá, chẳng qua là ngẫu nhiên hút vài điếu. Lúc miên man suy nghĩ thích châm một điếu, sự mát lạnh xuyên thấu tim phổi có thể khiến anh tạm thời tỉnh táo.

Anh nhẹ nhàng ném tàn thuốc vào gạt tàn thủy tinh, vẫn quyết định chờ Lưu Diệu Văn ra khỏi phòng tắm rồi hỏi cho ra nhẽ, cái kiểu gian díu mập mờ này khiến anh cảm thấy vô cùng phiền phức.

Trong phòng tắm lại vang lên tiếng nước róc rách lần nữa, Nghiêm Hạo Tường tựa vào đầu giường im lặng lắng nghe, dường như đang nghe một bản dạ khúc ưu mỹ động lòng người.

Điếu thuốc mảnh dài được kẹp giữa hai ngón tay trắng nõn, lặng yên không một tiếng động cháy từng chút một. Làn khói lượn lờ tựa như dải sương mù mềm mại trôi về phía hệ thống thông gió, rồi tan biến hoàn toàn.

Tiếng nước chảy cuối cùng cũng dững lại, bên trong im lặng một hồi, tiếng máy sấy bắt đầu vang lên.

Một bàn tay khác Nghiêm Hạo Tường đang liên tục gõ nhẹ lên đầu giường, tia lửa đỏ cam nhấp nháy trên đầu mẩu thuốc cuối cùng bị anh dập tắt trong gạt tàn, bởi vì anh biết khúc nhạc dạo này đã tiến vào giai đoạn kết thúc.

"Cạch."

Cánh cửa bật mở, hơi nóng từ phòng tắm cũng theo đó len lỏi ra.

Nghiêm Hạo Tường ngẩng đầu nhìn đồng hồ, mười hai giờ, dạ khúc kết thúc thật đúng lúc.

Áo choàng tắm của Lưu Diệu Văn buông lỏng trên người, mái tóc vừa mới sấy bồng bềnh xoã nhẹ trước trán. Chỉ là biểu cảm trên mặt không được tốt cho lắm, áp suất không khí hơi thấp, càng giống như một em cún bự bị chủ nhân bỏ rơi.

"Lưu Diệu Văn, cậu tới đây cho tôi."

Đồ cún con cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Nghiêm Hạo Tường, chẳng qua đôi chân lại giống như là rót chì, không thể di chuyển.

Nghiêm Hạo Tường thấy dáng vẻ này của cậu lập tức khó chịu, chưa nói được vài lời đã muốn nổi giận.

"Tôi gọi cậu tới, cậu không hiểu tiếng người hả?"

Lưu Diệu Văn thấy học trưởng hung dữ như thế, trong lòng càng sợ. Mặc dù cậu không biết học trưởng vì sao lại tức giận, nhưng chắc chắn không thể trái ý anh nữa, đành vội vàng bước tới.

Nghiêm Hạo Tường nhìn theo từng bước chân vội vã đến bên giường của Lưu Diệu Văn, anh di chuyển đôi chân, nhường chỗ cho Lưu Diệu Văn.

"Ngồi xuống."

Lưu Diệu Văn lại ngoan ngoãn ngồi xuống.

Nghiêm Hạo Tường dựa lưng vào gối ôm đầu giường, thản nhiên nghịch điện thoại, dáng vẻ như quan toà tử thần cao cao tại thượng.

"Có chuyện gì vậy? Kể đi"

Lưu Diệu Văn ngẩng đầu nhìn anh, liếc thấy cần cổ và phần ngực của học trưởng gần như hoà với màu áo choàng tắm. Lại vội vàng dời ánh mắt đi, nghiêm túc cúi đầu chơi đùa đôi bàn tay, nhưng chóp tai lại phiếm hồng.

"Không có gì ạ..."

Lưu Diệu Văn ngập ngừng trả lời, không biết lại nghĩ đến thứ gì, sắc hồng lan từ chóp tai truyền tới hai gò má.

Nghiêm Hạo Tường thở dài, tựa như là đột nhiên quyết tâm thực hiện chuyện gì đó.

"Tới đây."

"Sao ạ?"

Lưu Diệu Văn suýt nữa thì hoài nghi lỗ tai mình sinh ra ảo giác, học trưởng gọi cậu tới đây? Tới đó kiểu gì nữa? Chẳng phải hai người họ đã ngồi chung trên một chiếc giường rồi sao? Còn muốn gần hơn nữa? Còn muốn tới gần á?

"Tôi lạnh, lại đây ôm tôi đi."

Nghiêm Hạo Tường luôn có thể nói dối mà không hề thay đổi sắc mặt. Anh vừa mới tắm nước nóng xong,  thực ra rất ấm áp, hơn nữa trong phòng còn có điều hoà cơ mà, trừ phi là thể hàn thì mới cảm thấy lạnh.

Nhưng mà Lưu Diệu Văn đâu dám cãi lại Nghiêm Hạo Tường, lúc này nhịp tim cậu đã đập như sấm, nhưng vẫn phải run rẩy lại gần anh. Chạm vào đôi bờ vai mảnh mai của học trưởng, toàn thân cứng đờ ôm anh vào lòng.

Mùi hương trên cơ thể của học trưởng sau khi tắm xong lại càng thơm ngát hơn, thân thể cũng bởi vì tăng thêm hơi ấm mà trở nên mềm mại hơn, so với cái ôm trong rạp chiếu phim, lần này cậu được tiếp xúc với cơ thể học trưởng nhiều hơn, mọi thứ đều khiến Lưu Diệu Văn vừa quẫn trí nhưng cũng rạo rực vô cùng.

Nghiêm Hạo Tường cũng đưa tay ôm lấy eo Lưu Diệu Văn, tiểu học đệ tuy bề ngoài giống cún con, nhưng thật ra lại có cơ thể của sói con. Vòng eo rắn chắc lại mạnh mẽ, cách một lớp áo cũng có thể cảm nhận vô cùng rõ ràng. 

Anh nhẹ nhàng dùng tóc xoa xoa lỗ tai Lưu Diệu Văn, hơi nóng bốc lên từ áo choàng tắm khiến hai gò má anh ửng hồng. Cùng lúc ấy, hô hấp của học đệ cũng đột nhiên thay đổi, bắt đầu trở nên nặng nề hơn.

Nghiêm Hạo Tường cười khẽ, càng ôm chặt lấy eo em trai hơn, khẽ dùng lực kéo em trai dựa sát vào cơ thể mình, em trai lập tức hốt hoảng ngã ngửa, quỳ thẳng vào giữa hai chân sớm đã mở ra vì em trai. 

Là người hay là quỷ, trên giường lập tức hiện nguyên hình.

"Anh..."

Vừa mở miệng, Lưu Diệu Văn phát hiện giọng nói của mình vậy mà vô cùng khàn. Hiện tại cậu đang bám vào tia lý trí cuối cùng mới khống chế bản thân không bổ nhào lên người học trưởng.

"Hôn anh."

Bàn tay vốn đang ôm eo Lưu Diệu Văn của Nghiêm Hạo Tường, đã từ từ di chuyển lên tới bờ vai rộng của học đệ, khẽ vân vê.

Khói sóng bay trong mắt, chẳng thể sánh bằng ngàn nước hồ. 

Lưu Diệu Văn lại một lần nữa bị mê hoặc, âm thanh nuốt nước miếng vô cùng rõ ràng. Cậu nhìn đôi mắt như thể biết nói của Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc lý trí không còn ngăn cản được cậu nữa.

Đôi bờ môi lại chạm nhau lần thứ hai trong đêm nay, sự đụng chạm uyển chuyển như nhung đỏ nở rộ nơi đầu lưỡi, khiến tâm trí nhất thời choáng váng.  

Lưu Diệu Văn ngập ngừng liếm bờ môi của học trưởng, ngọt thật đấy. 

Trong nháy mắt, cún con đột nhiên quên đi hết thảy những oan ức trước đó, chỉ còn biết ngậm lấy bờ môi Nghiêm Hạo Tường thăm dò sâu hơn. Nghiêm Hạo Tường tất nhiên là không khách khí với cậu nữa, nắm lấy bả vai Lưu Diệu Văn, dùng sức kéo lấy đồ cún con nằm đè lên người mình. Anh cũng không còn giơ tay chịu trói nữa, mà mạnh mẽ đẩy lùi đầu lưỡi mềm mại đang chiếm lấy khoang miệng mình, thay đổi chiến trường tiếp tục chiến đấu.

Em trai à, đêm nay để anh đây cho em biết thế nào là sự quyến rũ của một ngươi đàn ông trưởng thành nhé.

-

Bé ngoan của anh.

Em có biết trước khi gặp em, anh chưa từng ảo tưởng về tương lai tươi đẹp với bất kỳ ai. 

Trước đây anh từng cười nhạo đó là giấc mơ viển vông.

Nhưng em đã xuất hiện.

Cho dù đó là giấc mơ viển vông, anh cũng nguyện ý cùng em mơ về nó.

-

"Anh ơi, lúc em tắm anh hút thuốc lá sao?"

"Ừm."

"Hút thuốc không tốt cho sức khoẻ anh à."

"Không hút nữa."

-

Anh yêu em,

Không cần em tôn xưng anh là Señorita thân ái.

Mà là bất cứ khi nào,

Em gọi anh một tiếng anh ơi.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro