10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những trận gió đêm của tháng 12 lạnh đến thấu xương. Cảnh Nhàn ngồi ngẫn ngơ trước cửa Bắc viện, đôi mắt rưng rưng nhìn chiếc chìa khóa đang khóa chặc đại môn. Mãi cho đến khi trời sáng, khi Đổng Giai Anh Lạc với gương mặt điềm tĩnh đi đến sau lưng, nàng mới có một chút phản ứng.

Đổng Giai Anh Lạc khẽ hỏi: "Tứ a ca hỏi tỷ suy nghĩ đến đâu rồi? Có đồng ý hay không?"

Cảnh Nhàn đứng trong đóng tuyết, tê dại gật đầu, đôi mắt to màu nâu nhạt lại có vẻ như không tình nguyện.

Gương mặt Anh Lạc có chút dịu dàng hơn: "Cảnh Nhàn, thân phận thấp hèn như ta, tỷ may mắn có thể hầu hạ Tứ a ca là phúc khí, tự mình phải nên cố gắng trân trọng."

Cảnh Nhàn chớp nhẹ đôi mi xinh đẹp, đôi mắt lạc lõng theo thời gian dần trở nên lợi hại.

Tuyết đã ngừng rồi, cả trời đất đều là một mãnh trắng xóa, Anh Lạc ở phía trước dẫn đường, không lâu sau liền gặp được Lý ma ma, hai người bọn họ nháy mắt ra hiệu một cái, liền hiểu ý nhau, bước nhanh đến thư phòng Hoằng Lịch.

Lý ma ma vui mừng nói: "Tứ a ca, Cảnh Nhàn vừa mới nói, nàng ấy đồng ý ở lại."

Hoằng Lịch đang đọc sách, đôi mắt có phần lạnh nhạt, nghe xong cũng không có phản ứng gì nhiều, chỉ là ánh mắt có chút ngưng trệ.

Lý ma ma lại là người từng trãi, tinh tế nhìn kỹ, quả thật có thể nhìn ra những tia cảm xúc trong ánh mắt Hoằng Lịch, tất cả đều tràn ngập vui sướng.

Lý ma ma đứng yên bất động, qua một lúc sau, Hoằng Lịch mới buông sách xuống, ngẩng đầu trầm giọng nói: "Vậy thì, ngươi đi chuẩn bị đi."

Cảnh Nhàn đi theo bước chân của Anh Lạc, càng ngày càng tiến sâu vào vương phủ, đi đến tiểu viện của chính mình. Động tác của Lý ma ma rất nhanh chóng, chỉ trong thời gian ngắn, bên ngoài tiểu viện của Cảnh Nhàn đã được giăng đèn kết hoa, treo đầy lụa đỏ. Màu đỏ lẫn trong những ngày băng thiên tuyết địa thật có chút chói mắt.

Bước chân của Anh Lạc nhẹ nhàng linh hoạt, còn Cảnh Nhàn mỗi bước chân đều đi vô cùng chậm chạp.

Đột nhiên nàng cất tiếng dịu dàng: " Thật xin lỗi, Anh Lạc."

Anh Lạc còn chưa kịp xoay đầu lại, đột nhiên cảm thấy sau gáy như có vật nặng đập vào, một hồi chao đảo trước mắt. Nàng nắm thật chặt phía sau, lập tức xoay người lại, cánh tay đang nắm chặt lấy tay Cảnh Nhàn không biết từ bao giờ lại biến thành nắm một bình hoa. Anh Lạc toan tiến lên trước, bước chân lại nhất thời ngưng trệ. Cảnh Nhàn trừng to đôi mắt, mím thật chặt môi, xoay người chạy đi.

Nàng lại chạy đến trước cửa Bắc viện, mặc kệ tất cả, vươn tay muốn trèo qua tường. Vừa mới leo lên được một nửa, đột nhiên bị một người ôm lại, chỉ nghe thấy giọng nói lạnh lùng của Anh Lạc: "Cảnh Nhàn, tỷ muốn đi đâu, tỷ còn có thể đi đâu?"

Nàng xoay đầu, Đổng Giai Anh Lạc giật mình, lúc này mới phát hiện, một Cảnh Nhàn bình thường vốn luôn cười hi hi ha ha, nhưng bây giờ gương mặt sớm đã đầy nước mắt.

Cành Nhàn run giọng nói: "Anh Lạc, ta van muội... để ta đi."

Anh Lạc cười nhẹ, giọng nói vô cùng lạnh lùng trầm tĩnh: "Chuyện này không thể được, ta dù sao cũng chỉ là một nô tỳ trong phủ Tứ a ca, gặp người bỏ trốn sao có thể không ngăn cản? Cảnh Nhàn, trong kinh thành đều có thiên la dịa võng, tai mắt của Tứ a ca, tỷ trốn không thoát đâu."

Nàng ở lại nhà bếp đã vài tháng, khí lực so với trước kia lớn hơn không ít, vừa kéo lấy Cảnh Nhàn thì Lý ma ma cũng liền dẫn theo mấy thuộc hạ đuổi đến.

Cảnh Nhàn trước nay chưa từng trãi qua tình cảnh nào kinh hoàng hoảng loạn như vậy, trong phút chốc, nước mắt nước mũi đã tuôn rơi không ngừng, liều mạng giãy giụa: "Ta muốn gặp Tứ a ca, hắn đồng ý để cho ta suy nghĩ lại, hắn đã từng nói sẽ không bắt buộc ta mà!"

Anh Lạc cười lạnh một tiếng: "Cảnh Nhàn, làm thê thiếp của Tứ a ca có gì không tốt! Bao nhiêu người muốn còn không được!"

Cảnh Nhàn giọng nói đầy trách móc: "Nhưng ta không phải là vật phẩm, cuộc đời của ta là của chính ta, ta vẫn muốn rời khỏi vương phủ đi tìm trời cao biển rộng, ta còn muốn mở một cửa tiệm. Anh Lạc, muội đã từng đồng ý làm tiểu nhị trong cửa tiệm của ta đó mà! Ta không muốn phải sống ở đây cả đời, ta chán ghét nơi này..."

Đợi đến khi bọn người của Lý ma ma đuổi tới, ánh mắt bà ta lộ ra sự hung hãn, gương mặt già nua trầm xuống, tiểu nha đầu sau lưng một mực cung kính tiến đến trước mặt, cại lấy miệng Cảnh Nhàn. Nàng chỉ cảm thấy có một mùi vị kỳ lạ lẫn trong nước chạy vào yết hầu, tứ chi dần dần tê dại, toàn thân vô lực.... Điều khiến nàng hoảng sợ hơn là những sự tiếp xúc da thịt lại càng thêm mẫn cảm dị thường, mỗi một cái động chạm của người bên cạnh nàng đều có thể cảm nhận được rõ ràng.

Cảnh Nhàn cố gắng mở to hai mắt, nhìn người bạn tốt Anh Lạc của mình đầy kinh ngạc, những giọt nước mắt chảy xuống do bất lực và không thể tin được, dần dần chuyển thành cam chịu.

Mọi thứ về sau đều rất mơ hồ, mơ hồ cho tới nhiều năm về sau này Cảnh Nhàn cũng chỉ nghe được chuyện đêm hôm ấy từ lời kể của Hoằng Lịch. Nàng cũng không phải là hoàn toàn mất hết tri giác, thẩm chí nàng còn nhớ vài đoạn ngắn, chỉ là những đoạn ngắn đó quá hỗn loạn, khiến cho Cảnh Nhàn nhớ lại rất khó khăn. Nàng nhớ rõ, thùng nước đầy hương thảo mộc, chiếc khăn trắng mềm mại và ánh mắt hà khắc của Lý ma ma.

Nàng bị người khác quấn lại trong chăn bông, liền được đưa đến tẩm điện của Hoằng Lịch ngay trong đêm. Trên đường, lại có bông tuyết bay, hoa tuyết rơi xuống mặt nàng, khiến cho nàng trong nháy mắt liền thanh tỉnh. Những chiếc màn trướng hoàng lăng tầng tầng lớp lớp, mấy gốc mai đại thụ ở ngoài điện, tô hợp hương (Một vị thuốc, có vị cay ngọt.) như có như không, chiếc giường được chạm khắc tinh xảo cùng với từng lớp chăn nệm mềm mại. Mọi thứ khiến nàng không có cách nào kiềm hãm lại được nổi sợ hãi đối với màn đêm càng lúc càng khuya.

Lúc Hoằng Lịch bước vào cũng không tính là sớm, bộ pháp trầm ổn chậm rãi, mỗi bước đi đều rất có lực. Nếu như không phải vì rèm che mỏng, Cảnh Nhàn cũng không phát giác được, mùi rượu nhàn nhạt lan tỏa trong không gian.

Hoằng Lịch uống rượu.

Hắn đứng trầm mặc trước giường một hồi, bắt đầu cởi y phục, khom người xuống giường.

Cảnh Nhàn bấu chặt lấy gốc chăn, ép buộc bản thân tỉnh táo, cảnh tượng trước mắt lại quá mông lung. Dường như Hoằng Lịch có chút ngưng trệ, chỉ qua loa buông màn xuống. Tấm rèm mỏng ngăn cách ánh nến bên ngoài, Cảnh Nhàn không nhìn rõ được biểu lộ của Hoằng Lịch.

Trên người cả hai đều không có một mãnh vải che thân, da thịt chạm vào nhau, ánh mắt Hoằng Lịch lập tức trở nên rất sâu, rất sâu.

Hắn vuốt ve lấy vòng eo nàng, hôn lấy môi nàng, cổ nàng, ngực nàng, bình tĩnh kiên định tiến vào khai phá hai chân nàng. Một vật nóng bỏng tiến dần vào điểm giữa hai chân càng khiến cho Cảnh Nhàn hoảng sợ, cuối cùng nàng không thể chịu được, bắt đầu cất tiếng khóc than: " Tứ a ca, người là kẻ lừa đảo, người đồng ý cho ta suy nghĩ, ta không đồng ý, ta muốn đi, người là kẻ lừa đảo."

Một giọt nước mắt lăn dài, Hoằng Lịch lại nhoẻn miện cười, ngậm lấy giọt nước mắt.

Sự dịu dàng của hắn đã cạn, trong một khắc, một thứ nỏng bỏng như ngọn lửa đau rát tiến vào xé toạt mọi thứ khiến cho nàng khắc cốt ghi tâm.

Nàng mãnh liệt mở to đôi mắt, vẫn còn muốn la lên nhưng đã lực bất tòng tâm. Rèm che liên tục lay động đến cuối cùng, đau đớn cùng lạc thú dâng đến đỉnh điểm, Cảnh Nhàn mệt mỏi liệm đi.

(Editer không có kinh nghiệm dịch cảnh 18+, kiến thức hạn hẹp, miêu tả không mấy sống động, hy vọng m.n bỏ qua -.-" )

Lúc tỉnh lại thì trời đã sáng tỏ, có vài nha hoàn đang quỳ cạnh Cảnh Nhàn, cung kính nói: "Chủ tử, bọn nô tỳ hầu hạ người thay y phục. Tứ a ca nói, tên của người đã được thêm vào gia phả, ngày tốt đã định, sau khi bái đường chính là trắc phúc tấn. Tứ a ca còn chuẩn bị ban thưởng rất nhiều, nói đều là những thứ mà chủ tử thích, kêu người nên để mắt nhìn qua."

Cảnh Nhàn chớp chớp đôi mắt khô khốc, phất phất tay: " Ta tự làm được, ta không quen được người khác hầu hạ. Tứ a ca...vương gia đâu?"

Nha hoàn dẫn đầu là Thúy Ngọc thấp giọng nói: "Tứ a ca đang ở thư phòng."

Cảnh Nhàn bất chấp thân thể đau đớn mệt mỏi rã rời, tự mặc y phục, đi đến thư phòng.

Hoằng Lịch ngồi trên chiếc ghế đàn hương màu đen, trước mặt để vài bản tấu chương hai ngày qua ở triều đình, và một vài thư tín của tâm phúc, dường như đang suy nghĩ. Ngón tay thon dài chống lấy cằm, bộ dạng lười biếng, nếu không để ý sẽ không phát hiện được vài tia lợi hại ẩn trong ánh mắt.

Cảnh Nhàn lặng lẽ chỉnh sửa xong giá sách, lúc này mới quỳ xuống bên chân Hoằng Lịch. Hoằng Lịch đột nhiên ngẩng đầu nhìn nàng, cả hai trầm mặc một hồi, hắn mới hỏi: "Cảnh Nhàn, ngươi làm gì vậy?"

Cảnh Nhàn cuối đầu, nhỏ giọng nói: "Tứ a ca, ta đồng ý hầu hạ người, nhưng ta không muốn danh phận. Nếu như ta làm trắc phúc tấn của người, ta vĩnh viễn cũng không thể rời khỏi vương phủ. Tứ a ca, ta... kỳ thật ta có một nguyện vọng nhỏ, ta có thể mở một tiểu điếm cho riêng mình, đi khắp nơi du ngoạn."

Hoằng Lịch nhìn thấy bộ dạng lo lắng không yên của nàng, lúc lâu sau mới lạnh nhạt nói: " Đã rõ, ngươi đứng lên đi."

Vốn dĩ Cảnh Nhàn cho rằng Hoằng Lịch chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình, dù sao thì mỗi lần nhắc đến việc rời phủ, Tứ a ca vẫn luôn bới móc nàng. Không ngờ Hoằng Lịch lại qua loa đồng ý với nàng. Dường như Hoằng Lịch đọc sách đã mệt, đứng dậy đi ra ngoài.

Tay áo của hắn mang theo một làn gió lạnh, Cảnh Nhàn thấy gót giày đen của hắn bước đi càng lúc càng xa, trong lòng nửa vui nửa buồn.

Hoằng Lịch ra khỏi thư phòng, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong veo, đôi mắt thâm sâu khó lường.

-----------------------------

Càn Long năm thứ hai mươi sáu

Dung ma ma ở hậu cung đã hơn hai mươi năm, tin tức nội bộ rộng lớn không gì là không biết. Cho nên lúc bà ta âm thầm vui vẻ nói nhỏ vào vành tai của Hoàng Hậu lúc này đang chăm chú đọc sách, lên án việc Tiểu Yến Tử đêm khuya xuất cung, Hoàng Hậu cũng không hề ngạc nhiên.

Trong Cảnh Nhân Cung thắp lên vài ngọn đèn, ánh đèn từng vòng từng vòng tỏa ra soi sáng cái cổ tế bạch tinh xảo như ngọc của Hoàng Hậu.

Nàng vẫn còn đọc sách, nói: "Dung ma ma, thay vì đi tìm phiền phức với Tiểu Yến Tử, chi bằng ngươi giúp ta nhìn ngó việc học hai ngày nay của Vĩnh Cơ còn hơn."

Dung ma ma không nhục chí, bà ta cùng với Tiểu Yến Tử sớm đã nước lửa bất dung, thở dài: "Việc học của Thập Nhị A Ca gần đây chậm trễ cũng đều do mấy trò ảo thuật của Hoàn Châu cách cách hại cả. Hoàng Hậu nương nương, người thật sự không muốn biết Tiểu Yến Tử xuất cung gặp ai sao?"

Hoàng Hậu có chút giật mình, trước đây rất lâu, nàng cũng từng thích ảo thuật.

Nàng cũng không ngẩng đầu, chỉ hỏi: "Gặp ai? Chung quy cũng chỉ là vài người bằng hữu ở dân gian thôi. Tiểu Yến Tử là một cách cách dân gian, khó tránh khỏi chuyện không thể vức bỏ thân nhân, Dung ma ma, ngươi cũng đừng nên quản quá chặt."

Dung ma ma khịt mũi coi thường: " Người thân thì đúng rồi, Hoàng Hậu nương nương, Tiểu Yến Tử này ở bên ngoài cùng một người bái lễ, có một tỷ muội kết nghĩa kim lan, gọi là Hạ Tử Vy. Nghe nói cầm kỳ thi họa đều thông tuyệt, hơn nữa tính cách dịu dàng trời sinh, hoàn toàn trái ngược với Tiểu Yến Tử, cả người đều mang một loại khí chất khuê tú. Nô tỳ càng nghĩ càng nghi ngờ, tính cách của Tiểu Yến Tử sao có thể quen biết với người như vậy? Hơn nữa, nghe nói Hạ Tử Vi này cũng là người Giang Nam, ven hồ Đại Minh."

Hoàng Hậu có chút ngây người, chậm rãi đặt sách xuống bàn.

Ánh mắt nàng dần trở nên lợi hại, giương lên khóe miệng, nói: "Thú vị thật, thì ra ven hồ Đại Minh không chỉ có Tiểu Yến Tử mà còn có một Hạ Tử Vy? Hạ Tử Vy... Hạ Vũ Hà... Dung ma ma, nếu đã như vậy, chúng ta đi xem một chút."

Dung ma ma nói: " Nô tỳ đã thông tri Hoàng Thượng rồi, lần này chắc chắn giết đến bọn họ trở tay không kịp."

Nụ cười của Hoàng Hậu có chút cứng lại, nhưng không nói gì.

Trong đêm đen mùa hạ, một đoàn người tiến đến Thấu Phương Trai.

Hoàng Hậu dừng bước trước cửa, nhìn thấy màu tím long bào cao quý, dịu dàng chào hỏi: "Hoàng Thượng."

Gương mặt Càn Long không chút biểu lộ, nói với Hoàng Hậu: "Nửa đêm kêu trẫm từ chỗ Lệnh Phi đến đây, Hoàng Hậu, đêm nay sợ là sắp gặp phải những chuyện không đâu, trẫm sắp phiền đến nơi rồi."

Hoàng Hậu còn chưa đáp lời, chợt nghe Dung ma ma nói: "Hồi Hoàng Thượng, chuyện này không liên quan đến Hoàng Hậu nương nương, là do chủ ý của nô tỳ."

Hoàng Thượng cười lạnh, trách: "Ngươi cũng biết tự ra chủ ý, tự cho mình thông minh, ngươi nghĩ bản thân ngươi là ai? Dung ma ma, ngươi đến một cái nguyên tắc cũng dạy không tốt, còn có thể có tư cách gì? Ngươi cùng Hoàng Hậu không làm cho hậu cung rối loạn thề không bỏ cuộc sao."

Hắn rõ ràng đã đi nghỉ ngơi rồi, trên người ngoài chiếc áo bào màu tím, bên trong chỉ còn một kiện áo lót.

Hoàng Hậu lạnh nhạt nói: "Quấy rầy Hoàng Thượng nghỉ ngơi ở chổ Lệnh Phi, là Dung ma ma tự tung tự tác. Chẳng qua đó cũng không phải là tự cho mình thông minh. Hoàng Thượng, chúng ta đi vào rồi mới có thể kết luận. Tiểu Yến Tử nửa đêm xuất cung, bộ dáng khả nghi, chẳng lẽ thần thiếp phải giả như mắt điếc tai ngơ? Có một tất có hai, Hoàng Châu Cách Cách có thể phá lệ, những a ca cách cách khác phải quản giáo thế nào đây?"

Càn Long thần sắc không gợn chút bận tâm, phất lấy tay áo, tiến vào Thấu Phương Trai.

Hoàng Hậu nhìn theo bóng lưng cao ngất của hắn, chậm rãi đi theo. Tiến vào Thấu Phương Trai, nàng liền biết chuyện có chút không ổn. Bọn người 'Tứ đại tài tử' cùng Minh Nguyệt Thải Hà đã đứng đợi sẵn ngoài cửa, cũng không lộ chút sợ hãi, trong Thấu Phương Trai đèn đuốc sáng choang, hiển nhiên là vẫn có người ở.

Càn Long cao giọng nói: "Gọi Tiểu Yến Tử ra đây cho trẫm! Trẫm muốn nhìn xem, chúng cứ của Hoàng Hậu là đúng thật hay là ăn nói lung tung.

Thanh âm hùng hậu của hắn còn chưa dứt, Tiểu Yến Tử liền từ trong phòng chạy nhanh ra ngoài, thân thủ của nàng nhẹ tựa như chim yến, hai gò má ửng hồng.

"Hoàng a ma!"

Nàng khoác thêm chiếc áo ngoài, chạy đến trước mặt Càn Long, hành lễ với hắn một cái, nhưng lại vờ như không thấy Hoàng Hậu. Đôi mắt to chớp chớp mấy cái: "Con vừa mơ một giấc mơ. Trong mơ con thấy con đã xuất cung, ở ngoài cung con gặp được rất nhiều rất nhiều bạn tốt. Bọn họ còn mời con uống rượu! Sau đó ở trong mộng, đột nhiên có một giọng nói nói với con, Hoàng Hậu nương nương lại đến làm phiền con rồi, con liền lập tức tỉnh lại. Không ngờ Hoàng Hậu nương nương thật sự đến làm phiền ! Hoàng a mã, đây có phải gọi là ' Ác mộng thành chân' không?"

Gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng như hạt táo đỏ, tăng thêm biểu lộ khoa trương, lời nói như vậy khiến cho ai cũng che miệng bật cười.

Đáy mắt Càng Long cũng dâng lên vài tia cưng chiều, ra bộ tin tưởng: "Ừm, văn tài của Tiểu Yến Tử có tiến bộ rồi, không tệ."

Hắn xoay đầu, đùa bỡn lấy những sợi tóc đen nhánh của Hoàng Hậu, giọng nói lạnh lùng: "Nàng nhìn xem, không chỉ có Dung ma ma mà ngay cả một vị Hoàng Hậu như nàng cũng luôn tự cho mình là đúng. Hoàn Châu cách cách của trẫm rõ ràng là đang ngủ, nàng lại vu cáo nó nửa đêm xuất cung. Hoàng Hậu, nửa đêm xuất cung , chuyện như vậy trong hậu cung thật sự đã có người từng làm. Còn người đó là ai... trong lòng nàng tự biết rõ."

Hoàng Hậu cùng Tiểu Yến Tử bốn mắt nhìn nhau, nàng không động thanh sắc, hỏi: "Vậy cách cách, ta ngược lại muốn hỏi ngươi một câu, trong giấc mộng của ngươi, có gặp được tỉ muội kim lan của ngươi –Hạ Tử Vy hay không? Nàng ta cũng là họ Hạ, vậy cùng với mẹ của người –Hạ Vũ Hà có quan hệ gì?"

Tiểu Yến Tử nghe được những lời này, tựa như sấm sét giữa trời quang, gương mặt không còn chút huyết sắc. Hoàng Hậu sao lại biết được Tử Vy? Bà ấy có gây bất lợi gì cho Tử Vy không?"

Càn Long buông tay, tóc của Hoàng Hậu cũng tung bay theo gió, giọng nói hắn chuyển lạnh : "Lệnh phi hôm nay không thoải mái, nàng hơn nữa đêm rồi còn đứng ở đây giày vò trẫm, vạn nhất Lệnh Phi xảy ra chuyện gì, Hoàng Hậu, nàng phải đảm đương sao đây?" Như vậy đi, trẫm thấy thể cốt nàng cũng tốt, lần trước ban cho nàng nhân sâm ngàn năm từ Đông Doanh tiến cống, trẫm lấy lại thay cho Lệnh phi."

Hoàng Hậu có chút biến sắc, mấp mái môi: "Nhưng thiếp muốn để lại cho Vĩnh Cơ. Hoàng Thượng biết rõ Vĩnh Cơ từ lúc còn nằm trong bụng mẹ thể cốt đã yếu, hai ngày nay thời tiết đã chuyển mùa, bệnh suyễn của Vĩnh Cơ lại tái phát..."

Càn Long sờ cằm, ánh mắt vô cảm: "Bệnh suyễn tái phát, trung y có thể chữa rồi. Lệnh phi lại cần phải tẩm bổ, mấy hôm nay trẫm cùng nàng ấy như hình với bóng, nhìn thấy nàng ấy càng ngày càng tiều tụy, thật là đau lòng. Hoàng Hậu, nàng là chủ hậu cung, lẽ nào ngay cả một chút độ lượng cũng không có sao?"

Một khi chuyện có liên quan đến Vĩnh Cơ, Hoàng Hậu liền không muốn thỏa hiệp. Đôi mi vừa khẽ run, còn chưa kịp nói gì, Càn Long đã vung tay: "Được rồi, nàng trở về nghỉ ngơi đi. Chẳng lẽ Hoàn Châu cách cách chỉ là nằm mơ nàng cũng muốn bắt?"

Nói xong liền xoay lưng lại, thần thái lãnh đạm, không nhìn Hoàng Hậu nữa.

Dung ma ma khẽ kéo lấy tay Hoàng Hậu, nói nhỏ: "Vạn tuế gia tâm tình không tốt, Hoàng Hậu nương nương, chúng ta vẫn nên trở về là hơn."

Hoàng Hậu mím chặt bờ môi tái nhợt, đột nhiên bật cười, giọng nói có chút đắng chát: "Hoàng Thượng đã mở lời, thần thiếp chỉ đành nhịn đau cắt thịt. Hoàng Thượng, có một số chuyện, trong lòng mọi người đều biết rõ, Hoàn Châu cách cách hôm nay có mơ hay không, hay là thật sự bay ra ngoài. Ngài là đương kim thánh thượng, chắc hẳn đã nhìn rõ mọi chuyện. Thần thiếp... cáo lui."

Dung ma ma dìu Hoàng Hậu trở về Cảnh Nhân cung, nhưng Càn Long lại có vẻ như không có ý định rời khỏi Thấu Phương Trai. Hắn chắp hai tay sau lưng, đôi mắt thâm thúy nhìn vào màn đêm.

Phía chân trời có một vầng minh nguyệt, Tiểu Yến Tử đảo mắt, nói: "Hoàng a mã..."

Càn Long đột nhiên hạ giọng, nói: "Tiểu Yến Tử, đêm nay con đã xuất cung, có phải không?"

Tiểu Yến Tử không còn lời nào để nói. Hoàng Hậu không ở đây, nàng có gạt người nữa cũng không có ích lợi gì.

Một giây im lặng, Tiểu Yến Tử chỉ còn cách thú nhận: "Dạ, con đi thăm vài người bằng hữu. Hoàng a mã, đa tạ người lúc nãy bao che cho con."

Càn Long xoay đầu lại, nhìn Tiểu Yến Tử, thản nhiên cười, vỗ vỗ bờ vai nàng: "Con có biết vì sao trẫm luôn giúp con, bao che con không?"

Tiểu Yến Tử thuận thế hỏi: "Vì sao ạ?"

Nụ cười của Càn Long dần thu lại, thay vào đó là gương mặt đầy vẻ u tư: "Bởi vì trâm nợ mẹ con một mạng. Trẫm có lỗi với nàng, nàng vì trẫm mà chết, nỗi day dứt này đi theo trẫm, đã đè nén hơn hai mươi năm rồi. Tiểu Yến Tử, có thể tìm được con, trẫm sẽ đối tốt với con gấp bội, trả lại cho Vũ Hà những thiệt thòi mà nàng ấy đã chịu."

Giọng nói Càn Long trầm thấp, trong đêm đen lại càng ngày càng thấp, càng ngày càng nghiêm túc.

Tiểu Yến Tử cảm thấy có một chút bất an, nàng dường như đã khơi lại một góc của câu chuyện cũ đã đóng băng nhiều năm. Trực giác nói cho nàng biết, chân tướng của chuyện này sẽ phức tạp, rất phức tạp.

Tiểu Yến Tử thận trọng nhìn chăm chú vào đôi mắt đen của Càn Long, nhất thời không biết phải nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro