11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy trôi qua mấy ngày, Cảnh Nhàn vãn là một nha hoàn quét dọn thư phòng.

Hoằng Lịch cũng không tỏ vẻ gì là đặc biệt yêu mến Cảnh Nhàn, đến thư phòng cũng hiếm khi đến hơn.

Những người vốn dĩ mấy hôm trước vẫn còn niềm nở với nàng, vẻ mặt bây giờ lại trở thành vẻ châm chọc khiêu khích, giọng nói pha lẫn cười nhạo Cảnh Nhàn vọng tưởng trèo cao, còn không bằng một người tỳ thiếp bình thường.

Lý ma ma lại càng chanh chua hơn, viện cớ thư phòng của thái tử công việc quá ít, đưa Cảnh Nhàn đến phòng giặt rửa nhận thêm một phần công việc.

Mỗi ngày ngoài việc quét dọn thư phòng, Cảnh Nhàn còn phải đến phòng giặt rửa, chăm chỉ giặt một chậu quần áo vừa dầy vừa nặng lại vừa bẩn. Thông thường lúc Cảnh Nhàn giặt xong quần áo thì trời đã đầy sao, nàng lê từng bước chân nặng nề trở về tiểu viện, có khi mệt đến nổi đến cơm cũng không ăn liền ngủ rồi.

Nàng không có lấy một lời oán than, im lặng như một đứa trẻ, chỉ an phận làm xong những chuyện đúng bổn phận của mình.

Đầu tháng hai, mùa đông ở kinh thành không có lấy một tia ấm áp, ngược lại càng thêm lạnh lẽo.

Chỉ có duy nhất một người còn nở nụ cười với Cảnh Nhàn, chính là Ngô Tử Húc.

Cứ cách vài ngày hắn lại chạy đến chổ ở của Cảnh Nhàn, đưa cho nàng một bát mỳ nóng hổi, có lúc nói vài câu chuyện vui. Đêm giao thừa đón năm mới, trong vương phủ Tứ a ca tưng bừng hớn hở, Cảnh Nhàn lại cùng với Ngô Tử Húc ngồi dưới ngọn đèn le lói, học cách đan cỏ đuôi chó thành hình chú thỏ con.

Cảnh Nhàn nhìn ngắm con thỏ nhỏ trong tay, có chút cảm thán: "Ngô đại ca, cả vương phủ này, chỉ có một mình huynh xem ta là bạn. Đa tạ huynh vẫn còn tốt với ta như vậy."

Ngô Tử Húc cười đầy cởi mở, vô tư: "Là do những người kia lòng dạ hẹp hòi, Cảnh Nhàn là một cô nương tốt hiếm có."

Cảnh Nhàn ngẩng đầu, nhìn xem vẻ mặt thật thà của Ngô Tử Húc, đáy lòng chảy qua một dòng nước ấm nóng.

Nhưng Lý ma ma luôn báo cáo lại tình tình của Cảnh Nhàn cho Hoằng Lịch biết, nói tới chuyện y phục mùa đông của nàng không đủ, có chút phong hàn, Hoằng Lịch buông xuống tấu chương, có vẻ lạnh lùng, hồi lâu sau mới nói: "Triều đình gần đây không ổn địnnh, những chuyện nhỏ nhặt này không cần nhiều lời."

Lý ma ma nhìn thấy Hoằng Lịch không có chút gì lưu luyến với Cảnh Nhàn, vui mừng trong lòng, thái độ với Cảnh Nhàn càng thêm vô lễ.

Một ngày, Cảnh Nhàn mệt mỏi vừa mới ra khỏi phòng giặt rửa, còn chưa kịp trở về tiểu viện, liền bị Lý ma ma và Đổng Giai Anh Lạc ngăn lại.

Trong mắt Anh Lạc có chút hả hê: "Cảnh Nhàn, lá gan của người thật lớn, dám trộm đồ của La Vân cách cách."

Cảnh Nhàn đầy kinh hải, chỉ có thể lắp ba lắp bắp, nói: "Ta, ta không có."

Lý ma ma giọng điệu đai nghiến: "Không có? Nhân chứng vật chứng cũng lấy được rồi, từ ở tiểu viện của ngươi, còn dám nói là không có? Người đâu, bắt Cảnh Nhàn đến chỗ La Vân cách cách, đối chất một chút! Đem luôn tang vật qua đây."

Cảnh Nhàn bị mấy tên tiểu thái giám trói chặt hai tay, một đường lảo đảo, bị người khác kéo qua kéo lại đi đến cung điện của La Vân cách cách.

La Vân cách cách và Tứ a ca Hoằng Lịch từ nhỏ đã quen biết nhau, huống chi gia thế của La Vân có nhiều đời làm tướng, từng gặp đại công, địa vị trong vương phủ Tứ a ca cũng không phải bình thường. Ngoài mặt La Vân là biểu muội của Hoằng Lịch, chuyện riêng tư người người đều biết, quan hệ của Hoằng Lịch cùng La Vân rất sâu.

Cảnh Nhàn bị người đẩy ngã xuống đất, nhìn thấy ánh mắt của La Vân. Sắc mặt của La Vân cách cách vẫn là tái nhợt, chẳng qua so với Cảnh Nhàn mấy ngày chịu đói, cũng khá hơn không ít. Vừa nghĩ đến việc một tên tiểu nha hoàn lại khiến cho Hoằng Lịch ngày thường trầm mặc ít nói mê luyến mấy ngày qua, La Vân liền giận tới nỗi không có phát tiết.

Nàng nói: "Cảnh Nhàn, ngươi thật là một tên nô tài to gan, đến đồ vật trong cung của ta cũng dám trộm."

Cảnh Nhàn biết rõ là La Vân cố ý làm khó, chỉ cảm thấy giật mình, nói: "Hồi cách cách, ta thật sự không có trộm đồ trong phủ, kính xin La Vân cách cách minh xét."

La Vân nháy mắt với Lý ma ma một cái, hừ lạnh nói: "Ý của ngươi là ta vu oan ngươi? Cảnh Nhàn, chuyện đến bây giờ ngươi vẫn còn chấp mê bất ngộ. Ngươi viện cớ dạy ta thổi sáo, nhiều lần đến cung của ta, mỗi lần đều trộm một vật, lần này bị ta bắt được, nhất định không thể bỏ qua!"

Cảnh Nhàn không cam tâm, lớn tiếng nói: "Cách cách, ta đã một tháng không đến chỗ của người rồi, tẩm điện của người, có lẽ lâu rồi ta chưa đặt chân đến, sao ta có thể trộm đồ của người? Nói đi cũng phải nói lại, nếu như từ ban đầu quen biết người ta đã trộm đồ, tại sao ngươi bây giờ mới phát hiện ra, chẳng lẽ thị nữ thiếp thân của người không làm tốt chức vụ sao?"

La Vân nhất thời nghẹn lời, tức giận ngồi bật dậy, đi đến trước mặt Cảnh Nhàn.

Nàng đứng trước ánh mặt trời ngày đông, chỉ thấy Cảnh Nhàn dù quần áo rách rưới, nhưng da thịt nhẵn mịn, tóc đen tựa tơ lụa, không khỏi xéo xắt: "Dựa vào một chút tư sắc quyến rũ này của ngươi, khó trách Hoằng Lịch đối với ngươi đã không còn hứng thú."

Nàng đè bả vai Cảnh Nhàn xuống, khiến Cảnh Nhàn không khỏi quỳ trên mặt đất.

La Vân nhìn thấy những ngón tay trắng mịn của Cảnh Nhàn trên nền gạch, nhướng lên đôi mày, hung hăng đạp xuống.

Mười đầu ngón tay liền với tim, Cảnh Nhàn kêu lên thảm thiết, lại bị Anh Lạc ấn xuống không có cách nào nhúc nhích được. La Vân dùng chân nghiền lấy mười đầu ngón tay Cảnh Nhàn, cười khẽ một tiếng. Toàn thân Cảnh Nhàn run lên trong mơ hồ, đau không tả siết.

Nàng run rẩy nói: "La Vân cách cách... Anh Lạc... chúng ta là bằng hữu, tại sao phải... đối xử với ta như vậy?"

Rõ ràng đã từng là bằng hữu tốt chiếu cố lẫn nhau, Cảnh Nhàn đã từng liều lĩnh dạy La Vân thổi sáo dưới ánh trăng, đã từng đắp cùng một tấm chăn với Anh Lạc, vì sao họ lại đối xử với nàng như vậy?

Nàng làm sai cái gì?

La Vân cách cách cười nói: "Ngươi vẫn còn chưa biết mình sai ở chỗ nào sao?"

Lời nói còn chưa dứt, đột nhiên nghe thấy có người báo: "Tứ vương gia, phúc tấn giá đáo!"

Cảnh Nhàn cảm thấy sự chà đạp trên tay buông lỏng, nàng bi ai phát hiện, lúc nghe thấy Hoằng Lịch giá đáo, trong lòng chính mình liền nhẹ nhõm.

Phúc tấn Tô Tề Nhi của Tứ a ca Hoằng Lịch nhập phủ đã nhiều năm, có thể nói là thanh mai trúc mã với Hoằng Lịch, cảm tình thâm hậu.

Nhìn thấy cảnh này, Tô Tề Nhi cười ưu nhã: "Đi từ xa đã nghe thấy La Vân ngươi nổi giận, khó dễ Cảnh Nhàn, đây là thế nào?"

Hoằng Lịch không nói gì, chỉ lạnh nhạt ngồi xuống, cầm tách trà lên uống, đôi mắt thâm thúy khiến người khác không tài nào nhìn thấu.

La Vân nói: "Trong cung của ta mất đi vài món đồ, phát hiện là Cảnh Nhàn tên trộm này trộm mất, ta đang thẩm vấn nàng ta."

Hoằng Lịch "Ờ" một tiếng, chậm rãi nói: "Đã là như vậy, ta và Tề Nhi cũng không quản chuyện của ngươi, ngươi tiếp tục thẩm vấn đi."

La Vân ngại ngùng cười cười: "Thật ra chuyện này đã rõ ràng rồi, tang vật cũng đã tìm thấy rồi, chỉ là Cảnh Nhàn không chịu thừa nhận. Ta nghĩ sau lưng nàng ấy còn có chủ mưu, cho nên mới giấu kĩ như vậy. Hoằng Lịch, huynh xem không dùng hình, nàng ta sẽ không khai đâu.

Hoằng Lịch nhìn Cảnh Nhàn đang quỳ trên mặt đất hình như đang suy nghĩ điều gì, chỉ nói: "Cảnh Nhàn, những món đồ kia tìm thấy ở chỗ của ngươi phải không?"

Cảnh Nhàn cuối đầu đáp: "Dạ."

Ánh mắt Hoằng Lịch chợt lóe lên một tia xúc cảm, thản nhiên nói: " Vậy ngươi hy vọng ta làm sao đây?"

Tay Cảnh Nhàn đâu đến nổi không còn cảm giác, nhưng giọng nói lại không khuất phục, chỉ kính cẩn nói: "Công đạo tự do lòng người, thanh giả tự thanh."

Hoằng Lịch nghe xong, chậm rãi dựa vào thành ghế, ánh mắt biến thành một mảnh lạnh lùng.

La Vân nhìn mặt hành sự, lập tức nói: "Người đến, còn không đánh cho Cảnh Nhàn vài roi, dạy bảo nàng ta một chút?"

Cảnh Nhàn ngẩng đầu, nhìn chiếc roi kia vừa to vừa dài, không khỏi run lên. Người hành hình ép lấy Cảnh Nhàn, từng roi từng roi giáng xuống lưng nàng. Toàn tâm đau đớn khiến mọi thứ trước mắt nàng dần biến thành một mảnh tối đen. Cảnh Nhàn vẫn liều mạng cắn môi.

Qua một hồi sau, Tô Tề Nhi đột nhiên cất tiếng cười lanh lảnh: "La Vân, còn tiếp tục như vậy sẽ gây án mạng đó. Ta thấy, hay là đuổi Cảnh Nhàn ra khỏi vương phủ là được rồi, làm như vậy, cũng không phải là chuyện lớn g."

Cảnh Nhàn cố gắng ngẩng đầu lên, Hoằng Lịch ngồi ở trên cao nhìn xuống, gương mặt không chút biểu lộ.

Mồ hôi lạnh từ trên gò má nõn nà của Cảnh Nhàn chảy từng giọt từng giọt xuống đất, nàng nói: " La Vân cách cách, xin hỏi người mất đi những vật gì?"

Anh Lạc hừ lạnh lên tiếng: "La Vân cách cách mất đi một một miếng phỉ thúy hộ ngạch, hai khối đai lưng ngọc bội, hai khói hồ lụa hợp sắc, tất cả đều được tìm thấy ở chỗ của ngươi, sự thật thắng hùng biện, ngươi còn khoác lát cái gì?"

Cảnh Nhàn cười thảm, nói: "Hộ ngạch khuyên tai ngọc, hồ lụa hợp sắc đều là đồ dùng của nam tử, La Vân cách cách, người thân là nữ nhi, sao lại cất giấu nhiều đồ vật của nam nhân vậy?"

Sắc mặt La Vân đột biến, hồi lâu không thể trả lời, lát sau liền thét lên: "Hoằng Lịch, con tiện tỳ này vô cáo ta! Ngươi--"

"Đủ rồi."- Lúc này Hoằng Lịch bổng nhiên đứng dậy, chậm rãi đi đến trước mặt Cảnh Nhàn.

Gót giày đen của hắn ở ngay dưới chóp mũi Cảnh Nhàn, nàng không thấy rõ gương mặt Hoằng Lịch, chỉ nghe giọng nói lãnh đạm của hắn: "La Vân, cút khỏi vương phủ của ta, lần sau ta nhìn thấy ngươi nữa, ta liền xe rách miệng của ngươi."

Không chỉ có La Vân, đến cả Tô Tề Nhi đang bên cạnh gương mặt cũng biến sắc. Hoằng Lịch chậm rãi quỳ xuống, nâng cằm Cảnh Nhàn lên. Chóp mũi của nàng đầy mồ hôi, đôi mắt đau đớn tràn đầy nước mắt.

Hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, thấp giọng nói: "Ngươi có biết tại sao ta biết rõ ngưi bị vu oan, cũng không chịu ngăn cản không?"

Cảnh Nhàn run lẩy bẩy, nói không ra lời.

Hoằng Lịch thốt ra từng chữ: "Trừ phi ta thả ngươi ra ngoài, bằng không ngươi vĩnh viễn cũng đừng mong rời khỏi vương phủ. Mà ở trong vương phủ, nếu như không có sự che chở của ta, thì đây chính là cái kết của ngươi. Cảnh Nhàn, ngươi đã là người của ta, ngươi sẽ không còn bằng hữu tri kỷ. Đây là khóa học thứ nhất của cửa hào môn, còn khóa học thứ hai chính là phải tuyệt đối phục tùng ta, ngươi hiểu chưa?"

Bờ môi đã bị Cảnh Nhàn cắn đến bật máu, chính là không nguyện ý trả lời.

Hoằng Lịch cười lạnh một tiếng, nói: "Không biết hối cải."

Hắn phất tay, một tên tiểu thái giám dâng lên một chiếc roi ngâm nước muối, hắn liền tự tay nhận lấy, sắp vung roi lên, giọng nói nhỏ tựa muỗi kêu của Cảnh Nhàn truyền đến: "Tứ a ca, ta... đã hiểu."

Hắn cuối người xuống, ôm Cảnh Nhàn vào lòng, trông thấy lớp y phục bị phá nát trên lưng Cảnh Nhàn, giọng nói pha chút đắng chát: "Mặc kệ nàng có nguyện ý hay không, chúng ta đã không còn đường lui. Cành Nhàn, từ trong hành lang, một câu nói nguyện ý ở lại vì ta của nàng, bất kể là thật hay giả, ta không thả nàng ra nữa."

Cảnh Nhàn tựa vào ngực Hoằng Lịch, lắng nghe nhịp tim trầm ổn kia, sớm đã nặng nề ngất đi.

Ba ngày sau là ngày đại cát.

Tứ a ca Ái Tân Giác La. Hoằng Lịch lấy Ô Lạp Na Lạp. Cảnh Nhàn làm thê tử. Từ đó về sau, trong vương phủ có thêm một vị Trắc phúc tấn.

Càn Long năm thứ hai mươi sáu.

Cơn mưa đêm đầu tiên kể từ sau khi trời vào hạ, mưa to như trút nước, nửa đêm thổi lên một trận gió lớn, chân trời một màu ảm đạm.

Trong Cảnh Nhân cung, Hoàng Hậu dàn xếp cong chứng bệnh suyễn của Thập nhị a ca Vĩnh Cơ, thay một kiện tố bào màu trắng nhạt, đang chuẩn bị tắt đèn nghỉ ngơi thì Dung ma ma đột nhiên gõ cửa. Hoàng Hậu nhìn thoáng qua sắc trời, tiếng đồng hồ nước nhẹ vang lên, đã là giờ Hợi (từ 21-23h)

Dung ma ma lại ăn mặc chỉnh tề, hơn nữa toàn thân ướt đẫm, hiển nhiên còn chưa đi ngủ.

Hoàng Hậu thở dài một tiếng, đứng dậy tiện tay cầm theo một chiếc khăn gấm, thay Dung ma ma lau đi những giọt nước mưa trên mặt, nói: "Hơn nửa đêm rồi, bên ngoài đang mưa, ngươi còn chạy loạn làm gì?"

Thần sắc Dung ma ma lại vô cùng nghiêm túc, nhìn trái nhìn phải, nói nhỏ vào tai Hoàng Hậu: "Hoàng Hậu nương nương, người còn nhớ lần trước Tiểu Yến Tử xuất cung đi gặp cái người tên là Hạ Tử Vy đó không, nàng ta tiến cung rồi! Nô tỳ của vừa mới biết, cô ta tiến cung cùng với một nha hoàn gọi là Kim Tỏa, rất là phô trương. Ngũ a ca, cả nhà Phúc Luân đều đứng trong mưa nghênh tiếp bọn họ."

Hoàng Hậu nhíu mày, có chút giật mình: "Tiến cung không phải phải qua nội vụ phủ sao, sao ta lại hoàn toàn không biết gì?"

Giọng nói Dung ma ma pha chút phẫn nộ: " Là Lệnh phi sắp xếp rồi. Hoàng Hậu nương nương người cũng biết, gần đây thân thể Lệnh phi không tốt, Vạn tuế gie đối với nàng ta lại thêm phần sủng ái, còn vì Lệnh phi nương nương mà khiển trách Tiểu Yến Tử một trận. Lệnh phi mới mở lời, nội vụ phủ nào dám không nghe. Trực tiếp bỏ qua chúng ta, sắp xếp cho Hạ Tử Vy tiến cung rồi."

Cảnh Nhàn giật mình, văn vê tóc Dung ma ma, cười khổ nói: "Đã như vậy, ngươi nói ta phải làm sao đây."

Thần sắc Dung ma ma chợt động, nói: "Nếu như chỉ là cung nữ tiến cung, đương nhiên nô tỳ cũng không có phản ứng lớn như vậy. Chỉ là nô tỳ đi theo Hạ Tử Vy một đoạn đường, lúc không có người nghe thấy cô ta nói với Kim Tỏa vài câu. Trời mưa nô tỳ không nghe rõ, chẳng qua vẻ hung ác lộ ra trên mặt Hạ Tử Vy, đến giờ trong lòng nô tỳ còn sợ hãi."

Hoàng Hậu thổi tắt một chiếc đèn, nhìn khung cảnh hỗn độn ngoài cửa sổ, nghe từng trận mưa rơi, nói: "Hạ Tử vy nói gì?"

Dung ma ma nắm lấy bả vai Hoàng Hậu, hạ giọng nói: "Nàng nói 'Kim Tỏa', mẹ ta là do bà ấy hại chết, bà ấy hại mẹ ta ôm hận mà chết, ta muốn bà ta sống không bằng chết, giết hết những người mà bà ta quan tâm..." về sau còn một vài chỗ vụn vặt, thẩm chí nô tỳ còn nghe được mấy chữ 'Thập nhị a ca' mấy chữ, rồi không còn nghe rõ nữa. Nô tỳ thấy Hạ Tử Vy này, động cơ thật sự không thuần lương."

Hoàng Hậu đi đến trước bàn, cắt bỏ tim đèn đang kiêu động.

Ngọn đèn nhảy lên, gương mặt sáng ngời cuta Hoàng Hậu trong phút chốc u tối, mặc dù vẫn xinh đẹp, dáng vẻ thùy mị, nhưng lại có một chút khiến cho người ta sợ hãi.

Hoàng Hậu nhẹ giọng nói: "Dung ma ma, Thập nhị a ca cũng được sinh ra trong đêm mưa như vầy, ngươi còn nhớ không?"

Nhắc tới đêm mưa nhiều năm trước, Dung ma ma lộ vẻ đồng tình: "Dạ, nương nương đau một hồi lâu. Sau khi Thập nhị a ca ra đời, thể cốt từ nhỏ đã yếu ớt, thái y cũng nói là khó nuôi. Mà đêm đó..."

Giọng nói của bà dần dần buông lỏng, Hoàng Hậu cười cười, thản nhiên nói: "Đêm hôm đó Lệnh phi sinh non, Hoàng Thượng tình nguyện ở bên cạnh nàng cũng không muốn đi đến nhìn xem ta đau đớn muốn điên lên, cùng với Thập nhị a ca của người."

Không biết sao, Hoàng Hậu dù đang cười Dung ma ma lại mơ hồ nhìn thấy một ít lệ quang.

Hoàng hậu tháo bỏ chiếc vòng ngọc trên tay, đặt bên cạnh cây cỏ đuôi chó trên bàn, chớp chớp mắt, nói: "Đã đến hôm nay, Hoàng Hậu ta đây, chỉ sợ còn không bằng một chiếc lá ở Thấu Phương Trai. Nhưng mà..."

Ánh mắt nàng dần trở nên lợi hại: "Ta không cho phép bất kì kẻ nào làm hại Vĩnh Cơ."

Nàng quay đầu lại, nói với Dung ma ma: "Điều tra quan hệ của Hạ Tử Vy và Hạ Vũ Hà cho ta, càng rõ càng tốt. Nàng ta dám động đến một sợi tóc của Vĩnh Cơ, ta sẽ trả lại cho nàng ta gấp trăm lần."

Dung ma ma gật đầu, đúng lúc một vệt sấm sét chớp qua lưng trời. Bà đột nhiên nghĩ đến một đêm kia của mười năm trước. Hoàng Hậu đau đến nổi dùng móng tay đâm thủng cả lòng bàn tay, cầu khẩn Hoàng Hậu nhìn nàng một cái. Vạn tuế gia ôm lấy Lệnh phi, nhàn nhạt nói một câu: "Để nàng ấy đau đi, đại khái cũng không chết được."

Chính là câu nói đó, lần đầu tiên khiến cho Dung ma ma nảy sinh lòng thương cảm vì Hoàng Hậu.

Cửa lại bị dõ.

Hoàng Hậu giương mắt lên, Dung ma ma tiến đến mở cửa.

Ngoài cửa sổ là một tiểu thái giám đang đứng trong mưa, cuối đầu, trên tay bưng một cái khay, bên trong để một chén thuốc nóng hổi.

Tiểu thái giám cung kính, nói: "Hoàng Hậu nương nương, nửa tháng một lần, người lại phải dùng thuốc rồi."

Hoàng Hậu nhìn vào thứ chất lỏng đen như mực trong chén đầy vẻ chán ghét, nói với tiểu thái giám: "Ta không uống, ngươi đổ đi."

Tiểu thái giám một bước cũng không lui, nói: "Đây là của Vạn tuế gia phân phó, muốn nô tài nhìn ngó Hoàng Hậu nương nương uống hết. Hoàng Hậu nương nương, nô tài không dám bất tuân, xin người đừng làm khó."

Dung ma ma không khỏi giận dữ, nói: "Nương nương, đừng uống!"

Hoàng Hậu đến bên cạnh tiểu thái giám, nhìn cảnh đêm bên ngoài, cùng cơn mưa như trút nước.

Nàng chậm rãi giơ tay lên, cầm chén thuốc lên đưa đến bên môi, nhấp một ngụm nhỏ.

Trên thế giới không có cái gì đắng hơn thuốc trong chén này.

Hoàng Hậu thở dài: "Được rồi, không làm khó ngươi."- Nàng uống hết chén thuốc, chén thủy tình trong đêm lóe lên ánh sáng lấp lánh.

Tiểu thái giám vẫn cuối đầu, giọng nói lanh lảnh: "Vạn tuế gia nói, nếu nương nương không làm khó nô tài, người sẽ không làm khó Thập nhị a ca."

Hoàng Hậu chỉ nói: "Ngươi đi xuống đi."

Tiểu thái giám hành lễ xong, lui xuống.

Dung ma ma tiến lên phía trước, rơi nước mắt: " Hoàng Hậu, thuốc này..."

Hoàng Hậu cười cười, hồi lâu mới cất tiếng: "Đã uống nhiều năm như vậy, nhiều hơn một chén cũng không nhiều."

Nàng xõa tóc xuống, nói với Dung ma ma: "Ngươi đi nghỉ ngơi đi."

Dung ma ma lui xuống, Hoàng Hậu đóng cửa lại, đi đến trước mặt nhìn ngắm Thập nhị a ca đang ngủ sai, ngủ quan của hắn rất giống Càn Long, chỉ có đôi mắt màu hổ phách là giống với nàng.

Nàng vương tay, sờ vào gương mặt Thập nhị a ca, im lặng hồi lâu. Bất tri bất giác, nước mắt đã rơi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro