17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ầm" một tiếng, cơn mưa mỗi lúc một lớn hơn.

Trong tẩm điện Cảnh Nhân Cung, song cửa sổ chạm trổ xen lẫn hoa văn đã đóng lại rồi, tiếng mưa tuông rào rạt dội vào khung cửa, âm thanh phảng phất như tiếng cười đang bị kiềm hãm, lưu lại một cảnh tượng đầy mùi máu tanh.

Mây đen đầy trời, u ám không còn chút ánh sáng. Bầu không khí u ám ấy bao trùm lấy cả Cảnh Nhân Cung, đêm đen đang dần kéo đến.

Trong tẩm điện chỉ còn lại Càn Long, Hoàng hậu cùng với Thập nhị a ca Vĩnh Cơ. Vĩnh Cơ bị Càn Long đẩy ngã trên mặt đất, xoay đầu lại nhìn nghạch nương, không dám hé răng. Ánh mắt Càn Long đầy lãnh khốc, tựa như con sói đang bị chọc giận. Hắn từng bước, từng bước tiến gần đến trước mặt Hoàng hậu.

Càn Long vốn cao hơn Hoàng hậu, giờ phút này hắn từ trên cao nhìn xuống, cả thân hình đã hoàn toàn che khuất được tầm mắt của nàng.

Hoàng hậu toàn thân run rẩy, nhưng vẫn ngẩng đẩu lên nhìn Càn Long, không hề trốn tránh ánh nhìn khiến cho người ta kinh sợ của hắn.

Hắn nhìn chòng chọc Hoàn hậu trong chốc lát, bỗng nhiên cuối đầu hít lấy một hơi dài, sau đó bất ngờ giơ đôi bàn tay to lớn đầy hữu lực lên, nhắm thẳng ngay má phải Hoàng hậu, hung hăng tát một cái.

Một cái tát đầy dứt khoát.

Cái tát của hắn rất mạnh, trong nháy mắt Hoàng hậu đã bị cái tát tay kia đánh cho ngã ngồi trên mặt đất,nửa bên mặt liền sưng đỏ lên, khóe miệng chảy xuống một vệt máu. Đau đến nóng rát, thẩm chí nàng phải nhắm mắt lại hai lần mới có thể mở mắt ra, nhìn rõ ràng tình cảnh hiện tại.

Càn Long làm như không nhìn thấy đôi má sưng tấy lên của Hoàng hậu, , nghĩ đến câu nói vừa nãy của nàng, sắc mặt xanh mét, hắn mím chặt lấy môi, rồi quát lớn: " Ngươi lại còn dám! Không ngờ qua bao nhiêu năm, ngươi vẫn dám lừa gạt trẫm! Phấn hoa đào, hạt mã tiền. Ngươi nhìn xem, bất quá Hạ Tử Vi tính tình hiền lành, Tiểu Yến Tử hiếu kỳ bồng bột, ngươi đâu cần phải dồn bọn họ vào chỗ chết!"

Hoàng hậu bị Càn Long đánh cho một bạt tay không hề nhẹ, nửa bên mặt đã mất đi cả cảm giác rồi. Nàng bưng lấy má phải, nhìn thẳng vào Càn Long, thẳng thắng đứng dậy, nhẹ giọng nói: "Thần thiếp không có lừa người."

Càn Long thấy thái độ Cảnh Nhàn cứng rắn không nhượng bộ lửa giận trong lòng càng bốc càng cao. Lúc này Vĩnh Cơ bị Càn Long dọa sợ đến mức khóc thét lên, Càn Long tức giận không kìm được, cầm lấy cái bình hoa cổ bằng ngọc lam điền đang để bên cạnh, tiện tay ném thẳng xuống đất, vỡ tan tành.

Những mãnh vỡ văng tung tóe khắp nơi, âm thanh vô cùng chói tai, dưới hàm Vĩnh Cơ có một vài vết cắt. Từ nơi sâu nhất trong đáy mắt Càn Long lóe ra một ngọn lửa giận đáng sợ: "Hoàng hậu, ngươi chẳng qua là ỷ vào trẫm thích ngươi!"

Hắn cường nghạnh kéo lấy mái tóc của Hoàng hậu, nàng kêu đau một tiếng, bất đắc dĩ chỉ có thể ngẩng đầu lên.

Càn Long lạnh lùng nói: " Ngươi dựa vào sự dung túng của trẫm dành cho ngươi, hết lần này đến lần khác ngoài mặt vâng lời bên trong mưu tính, cùng với lão điêu nô Dung ma ma kia gây họa hậu cung, ngươi nghĩ ngươi thật sự có thể sao? Hoàng hậu, ngươi đừng quên, đất dưới chân ngươi, trời trên đầu ngươi đều là do trẫm ban cho!"

Bóng người hắt vào tường, mơ hồ lại ảm đạm.

Máy tóc của nàng vừa mượt vừa dài, Càn Long phát tiết lên chỉ muốn kéo đứt thành từng đoạn, Hoàng hậu chỉ thấy đầu đau không chịu nổi, chỉ có thể cắn môi nói: " Phấn hoa đào thực sự có liên quan tới thần thiếp nhưng hạt mã tiền không phải thiếp hạ độc."

Lực đạo của Càn Long không hề sụt giảm, cười lạnh nói: "Miệng đầy dối trá, không phải do ngươi hạ? Cả hậu cung này trừ ngươi cùng Dung ma ma ra, còn có ai thấy Lệnh phi chướng mắt? Cho dù có, còn có ai có gan dám hạ độc trong tiệc sủi cảo của trẫm? Nếu Lệnh phi có bất trắc gì, đừng nói là Dung ma ma, ngay cả Thập nhị a ca cũng không gánh nổi!"

Đôi mắt Hoàng hậu đột nhiên trợn to, ngây người nhìn Càn Long, theo bản năng chạy về phía Vĩnh Cơ.

Vĩnh Cơ không hiểu chuyện gì, nhưng cũng có thể nhận thấy tình thế nghiêm trọng, nước mắt đầy mặt quỳ trên mặt đất, chắn ngang trước mặt Hoàng hậu, kéo lấy góc áo Càn Long, dập đầu liên tục.

Vĩnh Cơ đã bị dọa đến mức không thể điều chỉnh được giọng nói, chỉ có thể nức nở nói: "Hoàng a mã,... Cầu người tha cho hoàng ngạch nương, Lệnh phi nương nương nhất định là cát nhân thiên tướng, cầu ngài đừng trách tội hoàng ngạch nương, Vĩnh Cơ dập đầu cầu người..."

Hoàng hậu kéo lấy Vĩnh Kỳ, giấu về sau lưng mình. Một hồi quặng thắt trong tim, nàng nói với hắn: "Hoàng thượng. Chuyện này không liên quan tới Vĩnh Cơ, Hoàng thượng không thể giận chó đánh mèo, ngài không thể làm như vậy được!"

Tiếng mưa rơi vang dội.

Đôi mắt Càn Long đen như mực: "Ngươi đau lòng? Đau lòng con của ngươi? Vậy ngươi có nghĩ cho đứa con trong bụng Lệnh phi, cho tiểu hoàng tử của trẫm chút nào không?"

Cổ họng nàng đầy vị đắng chát, đôi môi đã không còn chút huyết sắc: "Vĩnh Cơ cũng là con của Hoàng thượng!"

Hơi thở Càn Long dần bình ổn, chỉ cười lạnh, ngữ khí vô cùng hờ hững: " Trẫm căn bản không hề muốn đứa trẻ này, nó căn bản không nên sinh ra đời, trẫm nhìn thấy nói, tựa như nhìn thấy nỗi nhục nhã lớn nhất của đời mình."

Trong thiên hạ không có người mẹ nào nghe thấy lời nói như vậy còn có thể giữ được lý trí. Trong chốc lát hốc mắt Hoàng hậu liền ẩm ướt, nàng nắm lấy tay Vĩnh Cơ, có thể cảm nhận rõ ràng Vĩnh Cơ đang run rẩy.

Hoàng hậu giương đôi mắt nhòe lệ, không thể tin được, nhìn Càn Long: "Không phải ngài rất muốn có con sao... Lúc trước là người bức ta hoài thai đứa nhỏ này."

Lời còn chưa dứt hẳn, lại bị đôi mắt băng lãnh tuyệt tình của Càn Long làm cho im bặt. Càn Long dường như là đang nghe chuyện cười, khóe miệng nhếch lên, bật cười. Hắn từng bước tiến lại gần nàng gần như không còn khe hở, chóp mũi đối chóp mũi, có thể nhìn rõ được hình dáng của chính mình trong con ngươi màu hổ phách của nàng.

Hắn ép tới trước, nàng chỉ có thể lùi về sau, thẳng tới lúc lui đến trước bàn trang điểm, muốn tránh cũng không thoát được nữa rồi.

Càn Long nâng cái cằm xinh xắn đẹp đẽ của nàng lên, chậm rãi vuốt ve, giọng nói lợi hại tựa gươm đau: "Đó là do ngươi vì Ngô Tử Húc mà tính kế với trẫm, thật đáng tiếc dùng kế uyển chuyển hầu hạ, cũng tính là ta áp bức ngươi sao?"

Ngón tay của hắn nhấn một cái, dưới cổ Hoàng hậu liền lập tức xuất hiện vài chỗ xanh tím, đôi mắt ngập đầy nước mắt, chỉ thấy đau đến nổi xương cốt muốn đứt ra.

Càn Long kê sát vào lỗ tai nàng, thấp giọng ra vẻ ôn nhu, nói: "Cảnh Nhàn, là ngươi dạy cho trẫm biết, đừng nên quý trọng ngươi như vậy..... Cảnh Nhàn thì ra là một người có thể tùy tiện bị coi thường."

Nàng hoa mắt rồi, trước mắt mọi thứ đều một màu trắng xóa, rét lạnh cùng tĩnh mịch.

Nàng há miệng thở dốc, miệng vết thương vừa nãy bị đánh bây giờ lại rách ra, mùi máu tanh mãnh liệt tiến vào khoang miệng, chỉ có thể cố gắng nói: "Hoàng thượng, ta....., ta...........". Thế nhưng lại cứ úp mở ngập ngừng, dù cho có cả trăm ngàn lời muốn nói, cuối cùng một câu cũng không thốt ra được.

Lúc này gương mặt nàng đã trắng bệch bị Càn Long áp chế, ép tới trước bàn trang điểm, hắn dùng một tay ghìm chặt lấy quai hàm nàng, một tay chậm rãi quấn lấy người nàng, cầm lấy một vật có hình dạng giống như con thỏ. Ánh mắt càng ngày càng tối sầm lại, giống như cuồng phong bão táp, hắc ám đến nghẹt thở.

Hắn cầm lấy cỏ đuôi chó kia chìa ra trước mặt Hoàng hậu, cười mỉa mai: "Không còn gì để nói chứ, cũng đừng nghĩ cách nói dối nữa. Ngươi nhìn cái thứ này xem, rõ ràng sớm nên biến thành tro bụi, đường đường là tẩm cung của Hoàng hậu, lại đặt nó ở đây có chướng mắt hay không?

Trong phút chốc, vẻ mặt Hoàng hậu liền hoàn toàn thay đổi. Đôi mắt vốn dĩ đang có chút đau lòng pha lẫn sợ hãi. Ngay giờ phút này lại cư nhiên lộ ra sự phẫn nộ tựa như ngọn lửa bừng bừng.

Cảnh Nhàn kịch liệt giãy giụa, giống như con bướm đang giẫy chết, hoàn toàn không để tâm đến khóe miệng đang tóe máu, gương mặt sưng phù, lớn tiếng hét: " Trả lại cho ta, nó là của ta!"

Đôi mắt Càn Long nhíu lại, hắn dùng một tay chặn lấy Hoàng hậu, những đầu ngón tay thon dài ở bàn tay còn lại đã siết chặc thành từng ngón rồi. Cây cỏ đuôi chó bị phơi khô đã bao nhiêu năm rồi, tuyệt đối không còn khả năng uốn nắn nữa. Năm ngón tay của Càn Long thẩm chí còn chưa thu lại. Chỉ nhìn thấy một con thỏ nhỏ sống động như thật, đảo mắt một cái đã hóa thành tro bụi, bay lả tả trong tẩm điện, theo tiếng mưa rơi, biến mất trong không khí..

Không còn gì nữa cả.

Hắn đột nhiên cảm thấy trên tay mình có một mảng ướt át, đầu ngón tay tựa hồ như có một giọt nước.Mặt mũi hắn lạnh lùng, thì ra Hoàng hậu đã rơi một giọt nước mắt. Nàng cố cắn chặt môi, bờ môi liền lập tức tóe máu. Vết máu nhiều hơn, sắc mặt Hoàng hậu lại càng nhuận bạch như ngọc, trong nháy mắt, cả người lại đẹp đến nổi không gì sánh được.

Càng Long mỉm cười, bàn tay nắm lấy chiếc cằm xanh tím của nàng, từ từ nâng lên. Sau đó cúi đầu, ngặm lấy bờ môi mượt mà. Hắn không tiến sâu vào nụ hôn, chỉ là đang mút lấy những giọt máu trên môi nàng, thấp giọng nói: " Hài cốt của Ngô Tử Húc sớm đã không còn, món đồ này còn giữ lại làm gì? Cảnh Nhàn, nhìn vật nhớ người, chuyện như vậy, trẫm đã hận thấu xương rồi."

Hoàng hậu gắt gao nhìn chòng chọc vào Càn Long, ngọn lửa phẫn nộ kia tuy rằng có chút ảm đạm, nhưng cũng chưa từng tan đi. Đôi mắt Càn Long vẫn lạnh lùng nhưng hắn đã chịu buông Hoàng hậu ra, xoay người nhìn về phía Thập nhị a ca tinh thần sa sút đang ngồi trên mặt đất.

Ánh mắt lãnh duệ tựa gương đao, khiến cho người ta không khỏi khiếp sợ. Lúc bừng tỉnh ra, bầu không khí xung quanh đã kết thành một tầng băng rồi.

Gương mặt Càn Long sương lạnh, nói từng chữ: " Làm sao đây Hoàng hậu, ngươi nhìn thấy Vĩnh Cơ, chỉ sợ lại nhớ đến Ngô Tử Húc, tức cảnh sinh tình thì làm sao?"

Hoàng hậu đã từng nhìn thấy ánh mắt đó của Càn Long trong lúc Ngô Tử Húc chết. Bị dọa sợ đến mức không biết làm thế nào cho phải, nàng ôm Vĩnh Cơ vào lòng, dùng hết sức bình sinh ôm lấy. Giọng nói có chút run rẩy: "Hoàng thượng còn muốn thế nào?"

Càn Long chỉ cười nhẹ, Hoàng hậu hiểu rõ thủ đoạn của Càn Long, dưới tình thế cấp bách, đôi mắt đẫm lệ mịt mù, chỉ có thể hèn mọn nhẹ giọng, nói: "Hoàng thượng, thần thiếp sai rồi. Người tha cho Vĩnh Cơ, nó chỉ là một đứa trẻ."

Càn Long vẫn im lặng không lên tiếng. Vẻ mặt của hắn không lãnh khốc, thẩm chí còn mang theo một ý cười. Nhưng sự lạnh lẽo trong ánh mắt hắn lại làm Vĩnh Cơ cất tiếng khóc lớn.

Vĩnh Cơ nhút nhát, sức khỏe cũng không tốt, Càn Long đối với đứa con trai này cũng không hề có vẻ mặt dịu dàng, Vĩnh Cơ đối với hắn cũng là một e ngại, dư thừa tôn kính.

Hoàng hậu vỗ vỗ lưng Vĩnh cơ, từng chút từng chút một, cực kỳ ôn nhu. Càn Long chăm chú nhìn Hoàng hậu như vậy, mãi cho đến khi một điểm huyết sắc trên mặt nàng cuối cùng cũng trút đi. Lúc này hắn mới chậm rãi nói: "Lập tức tống Dung ma ma vào đại lao cho trẫm, thập đại khổ hình của Đại Thanh chúng ta, từng cái một đều dùng trên người bà ta."

Hoàng hậu kêu lên thoảng thốt. Càn Long lại mở miệng, giọng nói rất nhạt: " Sau khi ra ngoài, biến thành tiện nô, trục xuất khỏi cung." Hắn nhếch môi, thấp giọng nói: "Hoàng hậu thấy hình phạt này thế nào?"

Hoàng hậu nghĩ đến lần trước Dung ma ma bị đánh đến mấy ngày không thể nhúc nhích, hấp hối. Cũng do một câu nói của hoàng đế. Lòng nôm nớp lo sợ, không khỏi nói: "Thần thiếp tự nhận từ trước đến nay chưa làm chuyện gì có lỗi với người...........Từ lúc tiến cung đến nay, trong lòng chỉ có người. Dung ma ma với thần thiếp tình như mẫu tử, người nhất định phải đuổi cùng giết tận hay sao?"

Càn Long giống như không nghe thấy, trở lại đối với Vĩnh cơ đang ngồi trên mặt đất, chậm rãi nói: "Nếu ngươi không cút, cũng chỉ có đường tiến vào tông nhân phủ."

Vĩnh Cơ dù trong lòng sợ hãi vô cùng, lại nghĩ đến ngạch nương bên cạnh suy yếu, lại không được hoàng đế yêu thương. Cắn chặt lấy răng, nhưng lại không chịu dời bước, còn muốn dập đầu tiếp tục cầu xin.

Càn Long hừ lạnh một tiếng: "Không biết tốt xấu."

Hoàng hậu nhẹ nhàng bước đến trước mặt Vĩnh Cơ, kéo Vĩnh Cơ đứng lên, kiên cường cười nói: "Vĩnh Cơ đứa con ngoan, ta không sao, con đừng lo lắng cho ta. Bên ngoài lạnh, con trở về nghỉ ngơi trước đi. Ngạch nương nhất định sẽ đến thăm con. Vĩnh Cơ, nghe lời."

Vĩnh Cơ lắc lắc đầu, vẫn còn muốn cự tuyệt. Càn Long lại cười lạnh nói: "Còn không cút ra ngoài?"

Từng chữ một sắc bén như vọt kim đoạn ngọc. Vĩnh Cơ dù thế nào cũng còn rất sợ Càn Long, chỉ đành nắm lấy tay Hoàng hậu, dựa theo nàng, mở cửa ra. Bên ngoài vẫn đang mưa, từng giọt nho nhỏ rơi xuống làm ướt tóc Hoàng hậu. Bên ngoài điện, mọi người đều quỳ rạp xuống đất. Bất luận là người can đảm hay nhát gan cũng đều không dám ngẩng đầu lên. Đến Dung ma ma, cũng khúm núm quỳ. Lại còn là đang quỳ trong mưa.

Hoàng hậu buông tay Vĩnh Cơ, chỉ nghe Vĩnh Cơ kêu lên một tiếng: "Tiểu Yến Tử tỷ tỷ, Tử Vy tỷ tỷ!"

Nàng thuận theo ánh mắt Vĩnh Cơ, bất ngờ nhìn thấy người của Thấu Phương Trai, cùng với nhà Phúc Luân, Lệnh phi, tất đã đều đã tập họp đông đủ bên ngoài Cảnh Nhân Cung. Tiểu Yến Tử ngoài mặt trừ vẻ giận giữ bất bình ra, cũng còn có vẻ quan tâm, không đành lòng. Hoàng hậu nhìn chăm chú Lệnh phi, Lệnh Phi hơi ngẩng đầu nhìn, đang nhỏ giọng nói chuyện với Hạ Tử Vy. Hành động nhỏ này lại khiến cho Hoàng hậu khó chịu.

Một đám người Thấu Phương Trai canh giữ bên ngoài tựa như đang muốn xem kịch hay. Nàng buông tay Vĩnh Cơ ra, đóng cửa lại.

Trong phòng, Càn Long đang đốt nến, hắn xoay lưng về phía nàng. Ánh nến cô tịch phản chiếu vào tường, tựa như một bóng người loang lỗ.

Nghe được tiếng khép cửa, hắn vẫn chưa buồn xoay lại, vẻ mặt không chút thay đổi, nói: "Đống đỗ nát trên mặt đất, dọn dẹp chút đi."

Hoàng hậu khom người xuống, không nói gì nữa, lẳng lặng thu nhặt lại những mãnh vỡ bình hoa.

Bình hoa được làm bằng loại ngọc tốt nhất, mãnh vỡ còn sắc bén hơn cả gươm đao. Hoàng hậu thực sự không phải cố ý, cũng đã đặc biệt cẩn thận hơn, nhưng vẫn để lại vài vết cắt. Cảnh Nhàn lại không có cảm giác gì, chỉ nhìn miệng vết thương một lúc, sau đó tiếp tục thu nhặt.

Càn Long thắp nến lên, ngọn nến trơ trọi trong tẩm điện, yếu ớt lay động.

Đôi mắt đen như đêm đen của hắn dừng lại trong ánh nến, dường như đã rơi vào trầm tư.

Sắc mặt Hoàng hậu dưới ánh nến lờ mờ lại càng thêm vài phần trắng. Nàng nhặt những mãnh vỡ trên đất, không biết thế nào, đột nhiên mở miệng: " Vĩnh Cơ bị dọa sợ đến nổi cả khuôn mặt tái mét , làm không khéo sẽ bệnh nặng một trận thôi. Hoàng thượng........ cho dù người đối với thần thiếp trăm ngàn lần không tốt, nhưng Vĩnh Cơ đích thực là con của người, là Thập nhị a ca."

Ánh mắt Càn Long chợt lóe lên, biểu tình trong ánh mắt khiến cho người khác không rét mà run, hắn nói: "Hoàng hậu, chuyện năm đó ngươi còn dám nhắc đến? Ngươi nhắc lại một chữ, trẫm chặt đứt một ngón tay Dung ma ma."

Cơn mưa bên ngoài mỗi lúc một dày, ánh nến trong phòng dao động. Hoàng hậu đứng lên, đi đến bên cạnh Càn Long, nắm lấy tay hắn: "Coi như lần cuối cùng, tha cho Dung ma ma đi. Hoằng Lịch, Cảnh Nhàn cầu người."

Tay của Hoàng hậu, rất lạnh, tựa như nước mưa lạnh buốt ngoài kia. Càn Long đưa mắt sang nhìn nàng, gương mặt tú lệ tuyệt luân trước mắt, đôi mắt chảy dài đôi dòng lệ mông lung.

Hắn giơ tay lên, dùng những ngón tay khô ráp lau đi nước mắt nàng.

Thanh âm của Càn Long lộ ra chút đáng tiếc, vô cùng bình thản: " Chỉ đáng tiếc, chuyện đến hôm nay, cho dù là hai chữ ' Cảnh Nhàn' này, đối với trẫm mà nói, không đáng giá một đồng."

Trông ánh nến kiều diễm, hắn nắm lấy bàn tay bị mãnh vỡ cắt trúng của Hoàng hậu, từ từ lồng vào tay mình, xiết chặt.

Máu tươi ẩm ướt lưu động giữa ngón tay cả hai, tay đứt ruột đau, Hoàng hậu gần như đứng không vững, lại bị Càn Long kéo lại, ôm lấy nàng, vòng tay không hề có chút ấm áp.

Hắn kéo tóc nàng, giọng nói dường như không hề thay đổi: "Cảnh Nhàn, ngươi biết một người đàn bà muốn cầu xin đàn ông, có ý nghĩa gì không? Ngươi mở miệng ra là nói cầu xin trẫm, người biết thế nào mới gọi là cầu xin không?"

Trên mặt Hoàng hậu không còn chút máu, lại cắn lấy môi: "Hoàng thượng, bên ngoài đều là người của Thấu Phương Trai.........."

Càn Long 'Ừ' một tiếng, nhàn nhạt nói: "Ngươi vì Ngô Tử Húc có thể chủ động bò lên long sàng của trẫm, vì Dung ma ma thì không được?"

Hoàng hậu cứng đờ, nhớ lại Dung ma ma vẫn còn đang quỳ trong mưa, nghĩ đến thập đại cực hình trong đại lao, toàn thân không tự chủ mà run lên.

Càn Long tựa như cười tựa như không cười, nhìn Hoàng hậu, từ từ giơ tay ra, bắt lấy nút áo nàng.

Động tác của Hoàng hậu rất chậm, sắc mặt rất tệ, tựa như có thể ngất đi bất cứ lúc nào, gỡ cả nữa ngày mới chỉ như gỡ được một chiếc cúc áo.

Ánh nến ấm áp, Càn Long ngắm nhìn cái cổ nhuận bạch của nàng, từ sâu trong trí óc đều chồng chất đầy hình ảnh của tiểu Cảnh Nhàn.

Đó đã là từ chuyện từ rất lâu về trước rồi.

Tiểu Cảnh Nhàn thờ ơ, buồn chán gỡ nút áo Càn Long ra, thỉnh thoảng ngẩng đầu oán giận: "Hoàng thượng, người là Hoàng Thượng, sao lại muốn thần thiếp thay quần áo giúp người chứ? Thần thiếp tốt xấu gì cũng là một quý phi, y phục này nhiều cúc áo như vậy, thật là khó. Những việc này, người nên giao cho hạ nhân làm."

Hoằng Lịch năm đó trẻ tuổi, vẫn còn không hiểu được tại sao Cảnh Nhàn trước mắt phong tình lại không có chút hứng thú gì.

Có phi tần nào trên thế gian này lại muốn các cung nữ như hoa như ngọc ở bên cạnh giúp Hoàng đế thay y phục chứ? Trước mắt hắn còn thừa lại một người.

Không ngờ đã qua nhiều năm như vậy, những thói quen nhỏ của Hoàng hậu vẫn không hề thay đổi. Càn Long cười lạnh một tiếng, nắm lấy tay nàng, nói: "Ngươi rốt cuộc có biết làm hay không?"

Hoàng hậu lúng túng ngẩng đầu lên, nàng thật sự không biết. Dưới ánh nến, đôi mắt màu hổ phách rực rỡ xinh đẹp. Càn Long tựa hồ có thể ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người nàng, làn hương quấn chặt lấy lòng người.

Ánh mắt của hắn rất tối, không nói thêm gì nữa. Chỉ nhìn Cảnh Nhàn, ôm lấy nàng đi đến giường. Hoàng hậu bị bị Càn Long đặt ở trên giường, còn chưa kịp mở miệng, lại bị hắn cướp đi hơi thở. Môi hắn ngậm lấy, ngấu nghiến lấy bờ môi nàng, dùng cả mười phần lực đạo.

Bờ môi nàng gần như muốn vỡ nát, gần như sắp ngất đi vì cái mút đầy sự cố ý kia. Nàng rên khẽ: "Đau......."

Càn Long đột nhiên mỉm cười, dưới ánh nến nụ cười đó lại có vẻ móp méo quỷ dị: "Đau thì đúng rồi."

Trái tim nàng trầm xuống, Càn Long lại cúi người ngậm lấy vành tai nàng, nói nhỏ bên tai Hoàng hậu: "Cảnh Nhàn, là ngươi cầu trẫm, mọi chuyện đều do trẫm làm, đừng già mồm quá quắc."

Hoàng hậu trừng to mắt, đan xen với ánh mắt mãnh liệt của Càn Long, chính là một chút cũng không tha. Hoàng hậu im lặng không nói nửa ngày, rũ mắt xuống, giơ cánh tay lên, ôm lấy cổ Càn Long.

Nàng chậm rãi cởi y phục Càn Long ra, hắn lại cười nói: "Chờ ngươi cởi xong, trời đã sáng rồi. Cởi y phục của mình ra trước đi."

Hoàng hậu bị Càn Long đè lên ngực, đến thở cũng không nổi, khẽ hé miệng hít lấy không khí, gương mặt cũng đỏ lên một chút. Càn Long lại khoan thai ngồi dậy, không làm gì nữa. Hoàng hậu chầm chậm động đậy ngón tay, run đến nổi cả cánh tay đều lung lay, gỡ ra từng cái từng cái cúc áo của chính mình.

Ánh mắt Càn Long càng ngày càng tối sầm lại, ẩn chứa đầy vẻ khinh miệt. Mở được phân nửa vạt áo, vòng ngực dần lộ diện, ánh nến càng làm tăng thêm độ tế bạch trên da thịt nàng, hai đóa hồng anh trước ngực xinh đẹp càng làm tăng thêm dục vọng. Người như bạch ngọc, lại diễm lệ hơn cả ánh lửa kia.

Một mảnh yên lặng.

Hoàng hậu khúm núm cởi y phục,vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, da thịt tựa như bạch ngọc, đôi chân thon dài như liễu, giống như đóa hoa đang từ từ nở rộ. Càn Long kéo nàng vào ngực, giữ lấy tay nàng, từ từ hướng về phía dưới tìm kiếm.

Tay Hoàng hậu chạm phải một vật thô lớn, cực nóng. Càn Long thấp giọng, cười nói: "Nó thấy ngươi rồi, luôn rất có tinh thần."

Hoàng hậu mấp máy môi, cả mặt nóng rang, muốn mở miệng phản bác nhưng là nhớ đến Dung ma ma đang ngoài cửa, không nén được khó xử.

Bàn tay Càn Long đặt giữa hai chân Hoàng hậu, chậm rãi vuốt ve.

Hoàng hậu cắn lấy môi, lực đạo trên tay hắn bất ngờ tăng mạnh. Giọng nói rất trầm: "Ngươi muốn cắn chết mình sao?"

Hoàng hậu không dám cắn môi nữa, lại không biết phải làm sao cho đúng.

Cánh tay Càn Long không ngừng khai phá trên người nàng, cho đến khi thân thể Hoàng hậu càng lúc càng mềm, hắn ôm lấy nàng vào lòng, nhẹ giọng thỏ thẻ vào tay nàng: "Tự mình đến."

Nàng nhìn chằm chằm vào ngũ quan thâm sâu của hắn, giọng nói của hắn rất thấp, giống như lời tâm tình rỉ rích bên tai, lại giống như mệnh lệnh. Hoàng hậu nắm chặt tay, chỉ cảm thấy ở nơi sâu nhất trong thân thể có một ngọn lửa đang bùng cháy, từng chút một dựa hẳn vào người Càn Long.

Chính trong lúc nàng cùng hắn kề sát bên nhau, có thể cảm nhận được da thịt nóng bỏng của nhau, Càn Long lại bắt lấy bờ vai lõa lồ của nàng đẩy Hoàng hậu ra. Đôi mắt xẹt qua một tia cười ảm đạm, rất ôm nhu nói: "Cảnh Nhàn, ngươi thật nghe lời."

Hoàng hậu sửng sốt, trong chốc lát cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

Vị hoàng đế trước mắt nàng, rõ ràng là ăn mặc chỉnh tề, y phục gọn gàng...... quần áo không đủ che thân, chỉ có một mình nàng thôi.

Càn Long cười nói: "Cảnh Nhàn, ngươi thật sự cảm thấy, trẫm còn cần ngươi sao?"

Hắn buông Hoàng hậu ra, bình thản nói: "Trẫm không phải Tứ a ca của năm đó, cho dù ngươi đồng ý bò lên giường cùng trẫm, cũng phải xem lại trẫm có cho ngươi bò lên hay không?"

Đôi mắt nàng ướt rồi, nhưng nước mắt không còn chảy nổi nữa rồi.

Nàng khó khăn mở to mắt, lấy mềm đắp lên người, hàm dưới lại bị Càn Long cưỡng chế siết chặt. Càn Long nhìn thấy ánh mắt xấu hổ cùng giận dữ của Hoàng hậu, nhẹ nhàng nói: "Huống chi, tư sắc của ngươi, không bằng Lệnh phi, cũng không được như Vũ Hà."

Hoàng hậu lắc đầu, muốn tránh thoát khỏi tay hắn. Tay của hắn lại càng cứng rắn hơn, nhìn hoàng hậu chầm chầm, nụ cười liệm đi, lưu lại vẻ mặt lạnh lùng như băng: "Bắt đầu từ hôm nay, nếu như Lệnh phi và Tiểu Yến Tử lại mất đi một cọng tóc, trẫm se tính trên người của ngươi."

Hắn nói từng chữ một: "Cảnh Nhàn. Sẽ có một ngày nào đó, trẫm sẽ tính món nợ này với ngươi.

Hắn lạnh nhạt buông nàng ra, đi đến ngọn đèn phía trước, vung tay một cái, ánh sáng tắt rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, mở cửa ra ngoài. Bên ngoài sớm đã có người hầu sẵn, Hoàng hậu trốn trong chăn, thấp thoáng nghe thấy giọng Lệnh phi: "Hoàng thượng, thần thiếp thật lo lắng cho ngài..."

Trong tẩm điện một màu tăm tối, năm ngón tay cũng nhìn không thấu.

Cảnh Nhàn cuộn mình trong chăn, cuộn thực sự rất nhanh, rất nhanh, vẫn thấy lạnh lẽo như băng.

Thì ra đêm tối, thật sự có thể lạnh đến vậy. Cái lạnh của sự sống không bằng chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro