23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ tảo triều, Càn Long triệu kiến Hoàng Hậu, Lệnh Phi, Du Phi, Hoàn Châu cách cách, Hạ Tử Vi, Kim Tỏa, Ngũ a ca, cả nhà Phúc Luân cùng Ban Kiệt Minh tập hợp ở Càn Thanh Điện. Càn Thanh Cung tường đỏ ngói kim, nguy nga rộng lớn, Càn Long đang ngồi viết thư pháp cuối thời nhà Tần. Nghiêng mực bên cạnh chính là cống phẩm ngoại tộc có ở Chiết Giang, được làm bằng một loại ngọc quý màu đỏ thẵm, bán trong suốt, gọi là 'Kê huyết thạch'. Càn Long trước nay luôn chú trọng văn vật cân bằng, ngoài truyền thống cưỡi ngựa bắn tên của người Mãn ra thì cũng đã tiêu tốn không ít thời gian cho việc viết lách. Hắn rất thích viết thư pháp, đặc biệt là viết một cách chậm rãi từ tốn.

Tỉ mỉ nhìn kỹ sẽ thấy, nét chữ của hắn tùy nghi thoải mái, tự nhiên lưu loát, toát ra khí chất của bậc đế vương. Lệnh Phi cùng Du Phi là hai người đến sớm nhất, vốn hiểu tính Càn Long không thích bị người khác làm phiền trong lúc viết thư pháp, nên cả hai chỉ lẳng lặng một trái một phải đứng bên cạnh , không nói lời nào.

Chờ đến khi cả đám người ở Thấu Phương Trai chạy đến, Tiểu Yến Tử vốn tính huyên náo liền cất tiếng hỏi: "Hoàng a mã, người gọi bọn con đến sớm như vậy có việc gì? Có chuyện gì quan trọng lắm sao?"

Càn Long giương mắt lên, nhìn Tiểu Yến Tử cười cười, nói với Ngũ a ca: "Vĩnh Kỳ, vùng Giang Tô trước nay mưa thuận gió hòa, đất đai màu mỡ, sông ngòi phù sa. Năm nay sớm gặp hạn hán, vốn chỉ là trận hạn nhỏ, lại chậm trễ không thấy kết thúc, tại sao vậy?"

Du Phi lo lắng ngó Vĩnh Kỳ, Càn Long rõ ràng là đang thử hắn.

Vĩnh Kỳ suy nghĩ một hồi, thở dài: "Hoàng a mã, Trung Hoa quá lớn. Từ Đông Hải tới Tây Bắc, từ Tử Cấm Thành tới Đài Loan, có quan viên các tỉnh, huyện lệnh các thành, tri phủ các huyện, nhiều vô số kể. Lần này hạn hán ở Giang Tô, hoàng a mã sớm đã tiếp tế một lượng lớn ngân lượng. Tham quan ô lại đâu đâu cũng có, bách tính đương nhiên sẽ lầm than đói khổ."

Giọng nói của Vĩnh Kỳ vừa hay không cao không thấp. Càn Long lại hỏi: "Không tồi, đại thụ trăm năm phải nhổ tận gốc, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Quan lại ở Giang Tây là đại quan tam phẩm, nếu để trẫm tra rõ nhất định dẫn tới phong ba. Muốn xử lý thì cần phải tóm được điểm yếu của bọn hắn. Chuyện xấu này, bất kỳ ai trẫm cũng không thể tin tưởng."

Một cơn gió lạnh thổi vào, khiến lòng người nôn nao. Lệnh phi dịu dàng dọ hỏi: "Ý của Hoàng Thượng là..."

Càn Long nhìn thẳng vào mắt nàng, thấp giọng nói: "Không tồi, trẫm có ý muốn nam tuần. Nam tuần lần này, ngoài chuyện ra ngoài cung hít thở không khí, cũng để xem xét các quan viên, xem ai thanh liêm, ai cần xử tội, trẫm cũng nên đích thân đi nhìn một chút."

Hạ Tử Vi đứng ở bên cạnh nghe khẩu khí của Càn Long như vậy liền túm lấy cố tay áo của Tiểu Yến Tử, nhắc khéo : "Cách cách còn không mau tạ ơn Hoàng Thượng."

Tiểu Yến Tử gãi gãi đầu khó hiểu, hỏi Tử Vi: "Sao ta lại phải tạ ơn?"

Hạ Tử Vi cười cười, ngẩng đầu lên, ánh mắt đầy vẻ sùng bái nhìn Càn Long: "Vạn tuế gia quyết định nam tuần, lại kêu chúng ta đến đây, còn không phải là muốn chúng ta đi theo hay sao?"

Càn Long cười, ánh mắt dần lợi hại: "Hạ Tử Vi, đừng luôn tự cho mình thông minh."

Tiểu Yến Tử lại không lo nhiều như vậy được, nàng xoay đầu nhìn ra bầu trời trong xanh bên ngoài, nghĩ đến cảnh Tử Cấm Thành sắp vào đông, nếu có thể nam tuần nhất định là sẽ dễ chịu hơn nhiều.

Ý nghĩ đến khiến nàng vô cùng thích thú vội kéo lấy Hạ Tử Vi cùng quỳ xuống, cung kính tạ ơn: "Tiểu Yến Tử đa tạ hoàng a mã!"

Càn Long Đế ngồi từ trên cao nhìn xuống Hạ Tử Vi đang quỳ dưới đất, sự lạnh lẽo trong ánh mắt không hề giảm đi, một lát sau đổi sang cười nói với Tiểu Yến Tử: "Nha đầu Tiểu Yến Tử kia, trong đầu chỉ biết nghĩ đến chuyện đi chơi, một chút phong thái của cách cách cũng không có, sau này sao có thể gả ngươi đây."

Càn Long vốn chỉ đang nói đùa, đã thấy Ban Kiệt Minh đứng bên cạnh gương mặt đỏ bừng. Ban Kiệt Minh xoay người nói: "Vạn tuế gia, ở phương tây của chúng tôi, nử tử càng hoạt bát lại càng nhiều người thích."

Càn Long chỉ biết lắc đầu cười.

Lệnh phi liếc mắt nhìn sang Du phi, nghĩ đến mình đang có mang, trong lòng không khỏi bất an, cố ra vẻ tươi cười, hỏi: "Hoàng Thượng, Người có mang thần thiếp đi không? Thần thiếp cũng muốn đi."

Càn Long lại nhấc bút lên, giọng nói trầm tĩnh: "Nàng đương nhiên không thể đi, nên ở lại Diên Hi Cung dưỡng thai, chăm sóc tiểu hoàng tử của trẫm cho tốt. Du Phi, thời gian trẫm không có trong cung, nàng thay trẫm chăm sóc Lệnh phi cho tốt."

Du phi cũng lớn tuổi, lúc còn trẻ đã từng sôi nổi tranh sủng. Bây giờ mặc dù đối với Càn Long vẫn còn tình cảm sâu đậm nhưng cũng không còn ương bướng kiêu ngạo như lúc trước. Du Phi gật đầu, đi đến bên cạnh Lệnh Phi, đáp: "Thần thiếp nhất định sẽ xem trọng Lệnh phi, bảo vệ mẫu tử bình an."

Khoe môi Càn Long khẽ cong, viết chữ lưu loát, không nói thêm nữa.

Lệnh phi trộm quan sát Càn Long một hồi, cuối cùng không nhịn được nữa, buồn bực hỏi: "Hoàng Thượng, người cần gì bảo Du phi trong coi thần thiếp chứ? Dù sao hậu cung còn có Hoàng Hậu nương nương.... Nhắc đến mới nói, Hoàng Hậu nương nương đâu, sao thần thiếp không thấy?"

Đến khi Lệnh phi nhắc đến Hoàng Hậu, mọi người trong Càn Thanh Cung mới chợt phát hiện, lẽ ra Hoàng Hậu phải là người đến đầu tiên nhưng bây giờ không biết đã ở nơi nào. Càn Long viết xong chữ cuối cùng, thông thả buông bút xuống. Hắn hơi ngẩng đầu, gương mắt vẫn như lúc nãy nhưng khiến đáy lòng Lệnh phi chợt nhiên thấy lạnh.

Hắn nhìn mọi người trong điện, cuối cùng tựa cười lại như không cười: "Trẫm cũng không biết Hoàng Hậu đang ở đâu."

Hắn gõ gõ vào mặt bàn Đàn Mộc, có chút đăm chiêu: "Hoàng đế mà lại không tìm thấy tông tích Hoàng Hậu, thật nực cười."

Lệnh phi cùng Du phi liếc mắt nhìn nhau, trong nhất thời không biết phải nói gì.

Càn Long vọt người đứng dậy, đi đến đài cao mở cửa sổ ngắm nhìn trời mây. Dáng lưng của hắn rất anh tuấn, tựa như vĩnh viễn không thể đổ xuống.

Ánh mắt của Càn Long là một màu mực đen nhìn không thể thấu, hắn lạnh nhạt nói: "Các ngươi lui xuống hết đi. Nhanh chóng chuẩn bị, ít ngày nữa sẽ khởi hành. Nếu ai còn chưa chuẩn bị xong thì người đó ở lại."

Hoàn Châu cách cách cất tiếng hoan hô, có thể quang minh chính đại xuất cung, chuyện tốt như vậy không phải lúc nào cũng có. Hạ Tử Vi trong lòng bàn bàn tính tính, cùng Tiểu Yến Tử lui xuống. Người của Thấu Phương Trai đã đi cả rồi, chỉ còn thừa lại Lệnh phi cùng Du phi, Du phi mặc dù rất yêu nhưng cũng có phần e dè Càn Long nên cũng vội vàng lui ra. Lệnh phi cứ đi một bước thì ngoảnh lại mấy lần, cuối cùng vẫn gọi khẽ: "Hoàng Thượng..."

Càn Long "Ừ" một tiếng, chỉ vào những chiếc lá vàng đang rơi ngoài cửa sổ, tựa hồ đang phóng tầm mắt chăm chú nhìn vật gì đó: "Lệnh phi, nếu như ta muốn nàng ứng cảnh đề từ, nàng sẽ chọn từ nào?"

Lệnh phi ngắm nhìn hoa lá rơi rụng bên ngoài, cười nói:

"Tố chỉ lam hiên kỷ hứa sầu

Lam điền mộng lỉ vấn thanh thu

Phụng mâu lạc mịch mị vô tận

Hoa lạc lưu thủy song đôi du"

Giọng nói của nàng mang theo một loại nhu tình đầy ôn nhuận, dịu dàng như nước hồ thu. Càn Long đứng trên đài cao, từ phía xa xa dưới chân Tử Cấm Thành bỗng trông thấy một thân ảnh mềm yếu, đang từ từ đi về phía Càn Thanh Cung.

Hắn chăm chú ngắm nhìn, một phút không rời khỏi thân ảnh kia, không biết là đang muốn khắc người kia vào tận đáy lòng hay là muốn đóng đinh ngay tại chỗ.

Càn Long xoay đầu, nụ cười trên mặt dần thu lại, chỉ nói: "Lệnh phi, cũng cùng một cảnh vật, nếu như nàng ấy nhìn thấy, nhất định sẽ nói 'Hoa khai hoa lạc tự có thời, tổng lại đông quân chủ'."

Lệnh phi ngây người, không cam lòng còn đang muốn phản bác đã thấy Càn Long phất tay, phán: "Nàng lui xuống đi."

Hoàng Hậu bước lên tòa lầu cao của Càn Thanh Cung.

Tòa lầu đó tổng cộng có bốn tầng, đứng ở nơi cao nhất, dường như có thể nhìn thấy trọn cả Tử Cấm Thành. Trời đã lạnh lắm rồi, đến cả không khí cũng đều kết thành băng, mùa đông năm nay có vẻ cũng đặc biệt đến sớm.

Đang lúc Hoàng Hậu bước qua bậc thang cuối cùng, thứ đầu tiên mà nàng nhìn thấy chính là bóng lưng của Càn Long. Thẳng tấp và anh tuấn, bao quát ba mươi ba cung khuyết trong đáy mắt. Càn Long chỉ cần đứng như vậy, ánh mắt sắc bén, thì đã tóm được cả thiên hạ.

Hoàng Hậu lẳng lặng bước đến bên cạnh hắn, thỉnh an: "Hoàng Thượng cát tường, thần thiếp đến trễ mong Người thứ lỗi."

Hắn không đáp lại, chỉ giương tay ra ôm trọn lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hơn, trực tiếp nắm lấy tay nàng, chỉ thấy đôi bàn tay này thật lạnh.

Hắn cười giễu cợt: "Cảnh Nhàn, tay nàng thật lạnh."

Hoàng Hậu chỉ cảm thấy lực đạo của Càn Long rất mạnh, khiến ngón tay nàng đau lên từng trận, chỉ muốn rút tay ra.

Càn Long lại càng siết chặt hơn, ánh mắt sắc bén: "Tay lạnh như vậy, chẳng phải vì hôm qua ở bên ngoài cả đêm hay sao?"

Hoàng Hậu đột ngột ngẩng đầu lên, nụ cười vốn đang trên mặt Càn Long đã không còn.

Hắn buông tay nàng ra, lạnh nhạt hỏi: "Đêm qua nàng đi đâu?"

Hoàng Hậu bắt đầu run rẩy rất nhẹ, rất nhẹ. Giống như lúc một người ném hòn đá nhỏ vào trong mặt hồ khiến những gợn sóng tỏa ra từng vòng.

Nàng khẽ đáp: "Thần thiếp ở chỗ Vĩnh Cơ, đứa nhỏ đó nửa đêm phát sốt lại không chịu uống thuốc, thần thiếp chăm sóc nó cả đêm."

Vẻ mặt Càn Long trong nhất thời băng lãnh: "Miệng đầy dối trá."

Lá rơi ngập trời, Hoàng Hậu nhìn thấy Càn Long lại lộ ra ánh mắt băng lãnh, nhớ đến sự khó xử đêm qua ở Thấu Phương Trai, trong lòng chua chát.

Nàng trừng mắt lên, nghiêm nghị nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp chưa từng nói dối, Vĩnh Cơ và Hồ thái y có thể làm chứng. Nếu như Người không tin thì có thể...... Kỳ thực.... đêm qua thần thiếp quả thật đã gặp một... một người. Hắn ta biết thổi khúc sáo mà thần thiếp đã dạy Ngô Tử Húc, còn biết dùng cỏ đuôi chó kết thành con thỏ. Nhưng thần thiếp chỉ đứng từ xa nhìn hắn, căn bản không có tiến lên."

Hắn lại có chút suy nghĩ, nói: "Cảnh Nhàn, nàng lại có thể thành thật với trẫm? Thật là chuyện lạ, trẫm vẫn cho rằng những chuyện liên quan đến Ngô Tử Húc, nàng một câu cũng chưa từng nói thật với trẫm."

Hoàng Hậu nhíu chặt đôi mày, lẳng lặng nói: "Thần thiếp chỉ không muốn Hoàng Thượng hiểu lầm. Hoàng Thượng, Người biết rõ, trong lòng thần thiếp không có ai khác, chỉ có Người."

Càn Long nhìn vào đôi mắt màu hổ phách của Hoàng Hậu, nàng mặc một kiện y phục dày màu vàng sậm, lúc nãy từ lầu cao nhìn xuống, thân hình nhỏ bé của nàng tựa như một đứa trẻ.

Hắn đột nhiên bật cười, trong nụ cười lại lộ ra chua chát: "Ngô Tử Húc đối với nàng mà nói, có quan trọng như vậy không, hắn đối với nàng rất tốt? Vậy nên hắn chết lâu như vậy nàng vẫn không quên được."

Hoàng Hậu nhìn Càn Long, nhẹ đáp: "Ngô Tử Húc đối với thần thiếp, thực sự rất tốt."

Càn Long cười lạnh một tiếng: "Như thế nào là tốt?"

Hoàng Hậu xoay người, chỉ chỉ vào chân Tử Cấm Thành rộng lớn, nói: "Có lẽ chỉ là một bát mỳ nóng ngày đông, cũng có lẽ là thỉnh thoảng vài món quà nhỏ, cũng có lẽ chỉ là một nụ cười....... Hoàng Thượng, mặc dù những cái tốt đó rất nhỏ không đáng nói, nhưng thần thiếp vẫn khắc cốt ghi tâm."

Càn Long cười mai mỉa, không nói thêm nữa. Trong lúc đó, Hoàng Hậu lại nắm lấy tay Càn Long, nhẹ giọng nói: "Xin Hoàng Thượng tin thần thiếp, trong lòng của ta chỉ có một người, chính là Người."

Đáy lòng Càn Long run lên, một chiếc lá đỏ theo gió bay đi, đậu xuống bờ vai Hoàng Hậu.

Hắn dịu dàng phất nó đi, ánh mắt cuối cùng cũng có chút ấm áp: "Trẫm định vi phục nam tuần. Cảnh Nhàn, nàng có muốn đi theo không?"

Hoàng Hậu ngây người, sau đó nở nụ cười rạng ngời vui sướng, ánh mắt tràn ngập sự khó tin: "Hoàng Thượng chịu dẫn thần thiếp đi? Quân vô hí ngôn, nếu Hoàng Thượng thật cho thần thiếp đi, thần thiếp đương nhiên vô cùng sung sướng! Có trời mới biết đã bao lâu ta không được xuất cung rồi!"

Càn Long thấy bộ dạng vừa vụng về vừa lo lắng của nàng, có chút mềm lòng, đang muốn mở miệng, lại nghe người sau lưng nói: "Vạn tuế gia, Người tuyên Đoan đại nhân đến gặp, Đoan đại nhân đã đến rồi."

Tướng mạo của Đoan Tử Dương kia có đến tám phần là giống Ngô Tử Húc, là sứ giả nghị hòa của Chuẩn Cát Nhĩ. Sau khi hắn tự mình tiến cung, Càn Long còn chưa chính thức tiếp kiến hắn, bỏ qua ý định làm khó dễ.

Tối qua Hoàng Hậu mượn ánh trăng sáng để nhìn Đoan Tử Dương, đến bây giờ vẫn chưa có cách nào quên được nụ cười chất phát dưới ánh trăng của hắn.

Mây trôi gió thổi.

Trái tim Hoàng Hậu thắt lại một cái, khẩn trương nhìn nhìn Càn Long, nói: "Thần thiếp có thể lánh mặt...."

Càn Long lạnh nhạt đáp: "Nàng gặp cũng gặp rồi, còn sợ cái gì?"

Giọng nói của hắn nghe ra không có nộ khí, những ngược lại có vài tia u ám kì dị. Càn Long nói với tiểu thái giám: "Mời Đoan đại nhân lên đi."

Hoàng Hậu ngập ngừng, muốn lui về phía sau vài bước lại bị Càn Long kéo lại, không thể động đậy. Tiếng bước chân càng lúc càng gần, mãi đến khi Đoan Tử Dương bước lên lầu, Hoàng Hậu cuối cùng mới nhìn rõ được hắn giữa ban ngày. Hắn cùng với Ngô Tử Húc không phải giống nhau như đúc, tướng mạo chỉ có tám phần giống nhau, nhưng nụ cười trên miệng cùng sự nhiệt tình giữa hai đầu lông mày lại giống hệt với khí chất mà chỉ có Ngô Tử Húc mới có. Hoàng Hậu nhớ đến tiếng sáo đêm qua, Ngô Tử Húc vốn không biết thổi sáo, là do mình dạy..... Thế mà Đoan Tử Dương, sao lại biết thổi khúc nhạc kia?

Đoan Tử Dương cung kính khom người, cất cao giọng: "Thần thay mặt cho bộ lạc Cát Nhĩ thỉnh an Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn vạn tuế."

Hắn ngẩng đầu, nhìn thấy Hoàng Hậu đứng bên cạnh Càn Long, bỗng ngẫn ra, hắn lại cười với nàng một cái, nói tiếp: "Hoàng Hậu vạn tuế vạn vạn tuế."

Ánh mắt Hoàng Hậu ngưng đọng trên khuôn mặt Đoan Tử Dương, không biết đang muốn tìm ra điểm tương đồng hay điểm khác nhau.

Càn Long "Ừm" một tiếng, cố ý hay vô tình nói: "Đoan Tử Dương, ngươi lần đầu đến, không dùng thời gian đi thích ứng kinh thành, nhanh như vậy đã đến bái kiến, thật là nóng vội."

Đoan Tử Dương dùng vẻ mặt nghiêm túc đáp: "Vạn tuế gia, thần đại diện tộc Cát Nhĩ đến nghị hòa, thật chất chỉ là cái cớ, binh số Đại Thanh nhiều vô số kể, người người tốt đẹp. Chuẩn Cát Nhĩ muốn độc lập nhưng chỉ là chuyện viễn vong. Vạn tuế gia chỉ cần vài đầu ngón tay đã có thể bóp chết cả một bộ lạc rồi. Thần ở Chuẩn Cát Nhĩ nhiều năm, thực sự không muốn nhìn thấy cục diện lưỡng bại câu thương, chỉ mong mau chóng giải quyết."

Càn Long tựa cười lại như không cười, thấp giọng hỏi lại: "Lưỡng bại câu thương?"

Đại Thanh có luật lệ, nữ tử không thể tham dự vào việc của triều đình, Hoàng Hậu thấy bọn họ đang bàn chính sự, ghé sát vào người Càn Long, nhỏ giọng nói: "Hoàng Thượng, thần thiếp vẫn nên lui xuống tốt hơn...."

Càn Long lại nhàn nhạt nói: "Lui xuống hay không, nàng nói thì được sao?"

Nàng không còn lời nào để nói, Càn Long lại càng siết chặc tay hơn.

Đoan Tử Dương cuối đầu, lát sau lại nói: "Nhìn lá rụng biết mùa thu. Vạn tuế gia, đã là giữa thu, khí hậu ở Tây Bắc quanh năm khô hanh, bộ lạc Chuẩn Cát Nhĩ giỏi nghề săn bắn, tính cách trời sinh hung hãn. Vạn tuế gia, nếu như chúng ta không thể kết thúc, chỉ sợ mùa đông này bách tín Tây Bắc sẽ sống không yên."

Càn Long trầm mắt chăm chú nhìn Đoan Tử Dương, khi định thần mới nhàn nhạt nói: "Phía nam Chuẩn Cát Nhĩ có một con sông, trực tiếp lưu thông tới sông Trường Giang, chỉ cần ta xây một cái đập lớn cản dòng sông này lại, sau đó lại xây thêm một cái đập chứa nước bên cạnh Chuẩn Cát Nhĩ, đợi đến khi đập nước đầy rồi sẽ tháo nước ra ngoài. Tới lúc đó, đừng nói là một bộ lạc, dù có là một thành trì cũng có thể bị nhấn chìm."

Lúc Càn Long nói chuyện, giọng nói rất thấp, rất nhẹ, nhưng từng câu từng chữ lại khiến cho trái tim Cảnh Nhàn một phen lạnh lẽo.

Đoan Tử Dương chấn động, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, nhìn thấy ánh mắt Càn Long lại tăng thêm một phần sợ sệt: "Vạn tuế gia, tới lúc đó gặp họa tuyệt đối không chỉ là tộc Chuẩn Cát Nhĩ, lẽ nào người vì tiêu diệt tiêu diệt chúng tôi, cam tâm tình nguyện hy sinh một thành trì."

Vẻ mặt Càn Long lạnh lùng: "Có được tất phải có mất. Đoan đại nhân, ngày nay ngươi muốn cầu hòa, còn phải xem vào sắc mặt của trẫm. Nếu như ngươi tham sống sợ chết, có thể nương tựa Đại Thanh, có thể trẫm sẽ tha cho ngươi một mạng. Ngươi có biết, hiền phụ không gả vào nhà lụi bại, danh sĩ không làm quan nước mất."

Bầu trời tịch liêu, ngữ khí trong lời nói Càn Long rất lạnh nhạt, mơ hồ mang theo chút cô độc cùng kiêu ngạo. Trong lòng Hoàng Hậu biết rõ, Càn Long trước nay luôn công tư phân minh, xử lý quốc gia đại sự nghĩ sâu tính kỹ. Lần này mỗi một chữ thốt ra chỉ sợ là quyết muốn làm khó Đoan Tử Dương. Nàng ngẩng đầu lên, đường nét trên gương mặt Càn Long rất sâu, sâu tới mức lãnh khốc vô tình.

Đoan Tử Dương ảm đạm nói: "Ý của vạn tuế gia là, muốn thần chết?"

Càn Long thấp giọng cười, đang muốn trả lời, lại nghe giọng nói nhẹ nhàng mà kiên định của Hoàng Hậu cất lên: "Ngươi sẽ không chết."

Tứ phía chìm vào im lặng, vẻ mặt Càn Long có chút sa sầm lại.

Đoan Tử Dương bất ngờ ngẩng đầu hỏi: "Hoàng Hậu nương nương, Người...?"

Hoàng Hậu ung dung nói: "Ta không có quyền thông thiên, nhưng ngươi nhất định sẽ không chết, bởi vì ngươi không nên chết. Vong quốc chi quân không dám nói chuyện chính trị, bại quân chi tướng không dám nói dũng khí. Chuẩn Cát Nhĩ đối với Hoàng Thượng mà nói chỉ là thứ yếu, Hoàng Thượng không nhất thiết phải giết ngươi. Đoan đại nhân, đừng nản lòng nhanh như vậy, ngươi là đại sứ nghị hòa, trong tay ngươi vốn nên có lợi thế đáng để trao đổi."

Đoan Tử Dương tỉ mỉ đánh giá lời nói của Hoàng Hậu, thần sắc từ từ thông hiểu.

Hắn kính cẩn lễ phép khom lưng, nói với Càn Long đang im lặng: "Vạn tuế gia, lời nói của Hoàng Hậu nương nương có lý, Người chậm chạp không động binh với Chuẩn Cát Nhĩ, chứng minh Người nhất định có cố kỵ. Thần trở về nghĩ ra một phương sách nghị hòa thích đáng hơn."

Ánh mắt Càn Long sắt lạnh tựa gươm đao, Đoan Tử Dương cười cảm kích với Hoàng Hậu, nói: "Hoàng Hậu nương nương thật là người tốt!"

Nói xong liền vội rời lui xuống, rất sợ Càn Long sẽ mở miệng kêu 'Chậm'.

Bóng lưng Đoan Tử Dương khuất xa, một con chim nhạn lạc bầy bay qua chân trời. Càn Long ngưng mắt nhìn Hoàng Hậu, đôi mắt không có chút độ ấm, lạnh nhạt cười lên: "Nhìn xem, Cảnh Nhàn, bao nhiêu năm qua rồi, nàng không hề thay đổi chút nào."

Hoàng Hậu vội nói: "Thần thiếp chỉ cảm thấy, Đoan đại nhân hắn..."

"Hắn không nên chết, giống như Ngô Tử Húc cũng không nên chết, có phải không?" - Càn Long cười, giơ tay nâng hàm của Hoàng Hậu lên, nhẹ nói: "Mỗi lần đến lúc quan trọng, Nàng luôn dũng cảm quên mình. Cảnh Nhàn, đây là biểu hiện trong lòng chỉ có một mình Trẫm của nàng đây sao?"

Hoàng Hậu nhìn hắn chăm chú, lắc lắc đầu: "Hoàng Thượng, thần thiếp không phải tùy miệng nói, Người chậm trễ không động binh với Chuẩn Cát Nhĩ, thái độ vô định với Đoan đại nhân, chẳng lẽ không phải là có dụng ý khác sao?"

Càn Long cười lạnh nói: "Điểm này không cần nữ tử lao tâm."

Hắn sờ sờ cằm: "Về chuyện nam tuần, hôm nay nàng khiến trẫm rất không vui, trẫm cũng không muốn để nàng vui vẻ. Coi như trẫm chưa nói gì, nam tuần nàng không cần đi."

Hoàng Hậu nghe xong thì thấy như đất bằng dậy sóng, ngẩn người một lúc mới trách: "Hoàng Thượng, Người làm vậy... thật quá bất nhân!"

Càn Long bật cười, trong ánh mắt lại không có ý cười: "Thánh nhân bất nhân, ví bách tính như cây cỏ. Cảnh Nhàn, 'Đạo Đức Kinh' của Lão Tử mà nàng học được đã chạy đi đâu cả rồi. Lúc đó chẳng phải trẫm đọc từng trang cùng nàng sao?"

Hoàng Hậu nghĩ đến mưa bụi Giang Nam, từng hàng tơ liễu của Tô Châu, Hàng Châu, lại nghĩ đến Tử Cấm Thành lạnh lẽo, túm lấy tay áo Càn Long: "Hoàng Thượng, thần thiếp lâu lắm rồi chưa được xuất cung. Người lại nuốt lời, rốt cuộc muốn thế nào mới chịu mang thần thiếp theo."

Càn Long nhướng mày, nhìn không ra hỉ nộ: "Thế nào cũng được sao?"

Hoàng Hậu nhìn hắn: "Cũng không phải thế nào cũng được...."

Càn Long lại thấp giọng thở dài, giơ tay kéo Hoàng Hậu vào lòng, cúi người xuống tai nàng nói khẽ: "Nàng chịu làm cho trẫm một việc, trẫm lập tức dẫn nàng theo."

Giọng nói của hắn trầm thấp và hùng hậu, cực kỳ thân thiết, thông thả rót từng chữ vào tai nàng.

Hoàng Hậu mở to mắt, gương mặt lộ vẻ khó xử, Càn Long lại thấp giọng cười: "Đây là chuyện mà nhiều nữ nhân khác mơ ước được làm vì trẫm. Hoàng Hậu, đi hay không đi, còn phải xem ở nàng."

Hoàng Hậu có vẻ rất miễn cưỡng nhưng tâm tình Càn Long lại đột ngột tốt lên.

Sương mù sáng sớm tản đi, giọt sương đọng trên khóm cúc tựa giọt lệ. Giống như bức tranh thủy mặc chứa cả một mùa thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro