6. Muội muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lam Trạm bước vào sân đã thấy một bóng dáng mỹ nhân ưu nhã ngồi trên ghế đá quay lưng về phía y. Cả người y lập tức cứng đờ, chết lặng.

Bóng lưng của mỹ nhân cũng rất đẹp, nhưng mỹ nhân lại đang ngồi phá hoa. Mấy chậu hoa ngày trước mới dọn ra sân lúc này gần như đã bị mỹ nhân hái trụi.

Cảm nhận được người đã đến, mỹ nhân tùy ý ném cành hoa cuối cùng ở trên tay đi, lấy tay áo che mặt ngẩng đầu nhìn về phía Lam Trạm, giọng nói mềm mại nhẹ nhàng: "Tẩu tử (chị dâu) ~ huynh đã về rồi ~"

Lam Trạm: "......"

Mỹ nhân đứng dậy, đi về phía Lam Trạm. Đến khi đi tới trước mặt y, Lam Trạm mới miễn cưỡng ổn định lại, "Ngươi...... Vừa mới gọi ta là gì?"

Mỹ nhân cười khúc khích: "Tẩu tử, có gì sai sao?" Ngừng một lúc, mỹ nhân lại nói, "Sao huynh không hỏi xem ta là ai?"

Lam Trạm nhận ra điều gì đó, theo ý "Nàng" hỏi: "Ngươi là ai?"

Mỹ nhân trong mắt hiện lên vẻ mặt giảo hoạt, "Ta là muội muội thất lạc nhiều năm của Di Lăng lão tổ." Nói xong mặt không đỏ tim không loạn nhịp.

Lam Trạm đưa đôi mắt màu lưu ly nhàn nhạt nhìn "Nàng": "Vậy ngươi tên là gì?"

Mỹ nhân đảo mắt, đáp: "Tiểu nữ bất tài, tên Ngụy —— Bối Bối."

Lam Trạm: "......"

Mỹ nhân lại hỏi: "Tẩu tử cảm thấy, ta đẹp hơn, hay ca ca của ta đẹp hơn??"

Đổi chủ đề......

Hàm Quang Quân lại không hề lưỡng lự, ánh mắt dừng ở trên khuôn mặt "xinh đẹp" của Ngụy Bối Bối, không đáp lời mà hỏi lại, ngữ khí thong dong bình tĩnh: "Vậy ngươi cảm thấy ta đẹp hơn hay huynh trưởng ta — Trạch Vu Quân đẹp hơn?"

Ngụy Bối Bối: "...... Tất, tất nhiên là Hàm Quang Quân đẹp nhất!"

Lam Trạm khẽ gật đầu, "Ừm, vậy ngươi cũng đẹp nhất."

Ngụy Bối Bối bị lời nói này mê mẩn đến tim gan nhộn nhạo, rung động. Đột nhiên phục hồi lại tinh thần, nhíu mày lại, vẻ mặt trở nên nghiêm túc: "Hừm! Huynh đang trêu chọc ta! Hàm Quang Quân không sợ ca ca ta sẽ biết sao?"

Vành tai Lam Trạm đỏ lên một chút, vẻ mặt không được tự nhiên cho lắm, nhưng vẫn cùng Ngụy Bối Bối đùa nói: "...... Vậy tiểu cô (em chồng) sẽ nói cho ca ca mình biết sao?"

Dường như Ngụy Bối Bối đã chơi đủ rồi, không muốn làm nữ nhi nữa, khoanh tay trước ngực dựa vào người Lam Trạm trở lại thành Ngụy Anh, không hài lòng nói: "Hàm Quang Quân nhìn một lần đã phân biệt được rồi, không vui chút nào."

Lam Trạm xoa đầu hắn, "Không sao, còn có nhiều chuyện vui khác."

Ngụy Anh nhất thời không phản ứng lại, theo bản năng hỏi: "Có gì vui?"

Lam Trạm nhìn dung mạo diễm lệ của tiểu đạo lữ: "Vui cùng Ngụy Bối Bối."

Ngụy Anh: "Ờm...... Tẩu tử, ta có linh cảm xấu."

—————————————————

Ngụy Anh: Ta đẹp hơn, hay ca ca của ta đẹp hơn?

Uông Kỉ: Không biết toàn bộ sự việc, miễn bình luận, trước hết hãy để ta nhìn toàn bộ sự việc đã.

End.

04/05/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro