Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


02.

Cách đây vài tuần là dịp nghỉ phép hiếm hoi của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện. Hai người không có nơi nào muốn đi nên đã quyết định dành thời gian bên nhau ở ngay tại nhà.

Hôm đó, Lam Vong Cơ vừa mới tắm xong, trên tay đang cầm khăn lau mái tóc ướt. Anh bước vào phòng ngủ, đúng lúc thấy Nguỵ Vô Tiện đang ngồi quay lưng về phía mình.

Lam Vong Cơ chậm rãi đi đến, Nguỵ Vô Tiện như cảm nhận được có hơi thở phía sau, cậu xoay người lại, đôi mắt hoa đào đầy vẻ áy náy u uất. Lam Vong Cơ thấy khó hiểu, theo bản năng muốn tiến lại gần cậu hơn, nhưng người kia ngay lập tức lên tiếng ngăn cản: "Đừng tới đây!"

Con ngươi nhạt màu của anh chợt xao động dữ dội. Anh sững người tại chỗ, im lặng nhìn Nguỵ Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện không dám nhìn vào đôi mắt ấy. Cậu cắn môi dưới, quay đầu sang một bên, ngón tay siết chặt vạt áo, hàng mi phấp phới run rẩy như đang đứng trước gió. Giống như rất muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ miễn cưỡng bình tĩnh lại, mở miệng gọi tên cậu.

Nguỵ Vô Tiện cam chịu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau mới thẳng thừng nhìn Lam Vong Cơ, nói: "Chúng ta ly hôn đi."

Lam Vong Cơ cảm thấy như rơi xuống vực thẳm. Anh mất hồi lâu mới có thể lên tiếng, mặt mày tái nhợt, khàn giọng hỏi: "Vì sao?"

Đau đớn chất đầy trong mắt Ngụy Vô Tiện, tựa như có thể tràn ra ngoài. Cậu đáp: "... Em đã yêu người khác, em biết anh đối xử với em rất tốt, nhưng mà em..." Được nửa chừng, cậu nhận ra cho dù có biện minh thế nào cũng vô ích. Ngụy Vô Tiện khổ sở vò rối mái tóc, cuối cùng không đành lòng nhìn tiếp, chỉ nói: "Thật xin lỗi."

Hai tay cậu yếu ớt buông thõng. Ngụy Vô Tiện cúi thấp đầu, tóc mái hơi dài che đi gần một nửa khuôn mặt, Lam Vong Cơ không nhìn ra được cậu đang suy nghĩ gì.

Đột nhiên, một bàn tay bị nắm chặt, dùng sức kéo lên. Ngụy Vô Tiện buộc phải ngước đầu lên, chỉ thấy một đôi mắt nhợt nhạt đang nhìn cậu đầy bi thương, giọng nói trầm thấp mang vẻ nghi hoặc, chất vấn: "Là anh không tốt sao?"

Hơi thở của Ngụy Vô Tiện bỗng ngừng lại, như bị ai tước đi không khí, cậu khó khăn nói: "Không, không phải, anh rất tốt. Là em, em không làm chủ được trái tim của mình."

Đến lúc này, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hốc mắt ướt sũng, nước mắt nương theo gò má xinh đẹp chảy xuống. Cậu nghẹn ngào: "Là em có lỗi với anh, xin lỗi..."

Lam Vong Cơ vẫn nắm chặt cổ tay Ngụy Vô Tiện, chăm chú nhìn người trước mặt một lúc lâu. Anh chợt buông tay, lùi về sau một bước, gằn giọng nói: "Em biết rõ anh không thích nghe em nói những lời này."

Lam Vong Cơ không phải loại người sẽ ép buộc người khác, nếu như Ngụy Vô Tiện thật sự không còn tình cảm với anh, anh cũng không cố chấp níu giữ.

Ngụy Vô Tiện trông thấy Lam Vong Cơ có vẻ sắp mủi lòng, cậu bất ngờ nhào đến, bàn tay áp vào má anh, kiễng chân hôn nhẹ một cái lên đôi môi mỏng.

Omega sụt sịt mấy cái, giọng nói có mấy phần nức nở: "Nếu giữa chúng ta thật sự xảy ra chuyện thế này, anh định để em đi dễ dàng vậy sao?

"Lam Trạm, bây giờ anh hẳn là nên giữ lấy em, ghì chặt em lên tường, rồi thô bạo hôn em. Sau đó làm em đến mức không thể nghĩ, cũng không thể nói được nữa..." Chưa kịp nói hết câu, Lam Vong Cơ đã mạnh mẽ kéo cậu ôm vào lòng. Alpha ngấu nghiến hai cánh môi của Omega, hương thơm lạnh lẽo của gỗ tuyết tùng bá đạo xâm chiếm khoang mũi cậu, nuốt chửng hơi thở của cậu, nhấm chìm cơ thể cậu.

Thân là một Omega đã bị đánh dấu hoàn toàn, đôi chân và vòng eo của cậu tự giác mềm nhũn ra dưới tầng tầng lớp lớp pheromone dày đặc của bạn đời. Đôi mắt hoa đào của Omega ướt đẫm, tầm nhìn dần nhoè đi. Tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu nóng rát sưng phồng, tiết ra pheromone hương cam chua chua ngọt ngọt, bịn rịn dung hoà với gỗ tuyết tùng, tạo thành một mùi gỗ vừa ngọt ngào vừa ấm áp.

Nụ hôn kết thúc, Ngụy Vô Tiện mềm như bông dính trong lòng ngực Lam Vong Cơ. Đuôi mắt cậu đỏ bừng, làn da trắng nõn phảng phất sắc hồng nhạt, là dáng vẻ động tình của Omega.

Nguỵ Vô Tiện mơ màng nâng lên mí mắt ướt át, khoé môi còn vương sợi chỉ bạc óng ánh. Cậu vòng tay ôm lấy cổ Alpha, tay còn lại trêu đùa nựng cằm đối phương, nũng nịu đòi hỏi: "Hôn em, hôn em..."

Lam Vong Cơ nhìn Nguỵ Vô Tiện, giơ tay niết qua môi hắn, ngập ngừng nói: "Vừa rồi..." Lại do dự không biết nên mở lời thế nào.

Ngụy Vô Tiện chớp chớp mi, nháy mắt nhìn ra Lam Vong Cơ muốn nói gì. Cậu khẽ mỉm cười, đáp: "Tuy em đã nói là sẽ không mang công việc về nhà, nhưng ban nãy nhất thời có hứng thú mới thử diễn theo kịch bản một chút. Ha ha, xem ra là doạ sợ Nhị ca ca của em rồi."

Lam Vong Cơ rũ mắt, dịu dàng hôn lên khuôn mặt của Omega, thấp giọng ừ một tiếng. Vòng tay lặng lẽ siết chặt hơn.

Cảm giác có chút ngưa ngứa trên mặt, eo hông cũng được ôm lấy chặt chẽ, Nguỵ Vô Tiện giơ ngón tay nghịch ngợm lọn tóc sau gáy của Alpha, cười nói: "Trong nhà em có tuyệt thế mỹ nhân nhường này, người khác làm sao có thể sánh bằng. Ngược lại là anh đó, Nhị ca ca, em mới nên lo lắng anh có thay lòng đổi dạ hay không. Dù sao em cũng không phải kiểu Omega dịu dàng thơm ngọt gì đó."

Hắn vừa nói vừa rút tay về, chọc chọc vào ngực Lam Vong Cơ, giọng điệu có chút hờn dỗi.

Lam Vong Cơ bắt được ngón tay xấu xa nọ, đặt xuống một nụ hôn, lại nghiêm túc trả lời: "Sẽ không."

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cực kì vui vẻ, hôn một cái thật kêu lên má anh, nói: "Đúng vậy, em biết anh sẽ không. Thế nào, diễn xuất của em có lợi hại không?"

Lam Vong Cơ hôn lên trán hắn, trầm giọng nói: "Ừ, rất lợi hại."

Nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện càng thêm rạng rỡ. Một chân hắn câu lấy thắt lưng săn chắc của Alpha, cọ xát vào nơi nào đó, thì thầm: "Em muốn chồng."

Alpha không nói một lời, đem cơ thể Omega nâng lên. Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn thuận theo, dùng cả hai chân quấn quanh hông anh. Hai người nhìn nhau, lần thứ hai môi kề môi, cần cổ trần trụi tựa như đan vào nhau, nước bọt không kịp nuốt dọc theo cằm chảy xuống. Nụ hôn kéo dài một mạch đến bên mép giường, Alpha và Omega chìm đắm trong dục cảm, quấn quýt triền miên ngã xuống chiếc giường cỡ lớn êm ái của bọn họ.

*

Sung sướng nồng nàn qua đi, Ngụy Vô Tiện thoả mãn rúc vào lòng Lam Vong Cơ, tham lam độc chiếm hơi ấm chỉ thuộc về một mình cậu.

Lam Vong Cơ đang nhẹ nhàng xoa bóp lưng dưới của người trong lòng, nhìn xuống lại thấy Ngụy Vô Tiện giống như đang suy nghĩ điều gì đó, biểu cảm trông rất nặng nề. Y không kiềm được thắc mắc, hỏi: "Sao vậy? Đang nghĩ cái gì?"

Ngụy Vô Tiện mới chợt bừng tỉnh, cậu ngước lên nhìn Lam Vong Cơ, cong môi nở nụ cười quen thuộc.

"Đang nghĩ xem có nên cố gắng hơn một chút hay không. Để có em bé ấy."

Hô hấp của Lam Vong Cơ bỗng ngưng trệ, có chút không biết nên phản ứng thế nào.

Ngụy Vô Tiện thấy thái độ của anh kì quái liền nhướng mày. Cậu dùng tay đẩy đầu vai người nọ, xoay thân ngồi lên người y. Bàn tay khiêu khích sờ mó cơ bụng săn chắc của Alpha, Omega hơi không hài lòng: "Gì thế? Lam Trạm, anh đừng có nói với em là anh không muốn có con." Nói xong còn ác ý mò đến nơi nguy hiểm phía dưới động chạm.

Lam Vong Cơ nhíu mày, chịu đựng cơn khô nóng ở bụng dưới, chăm chú nhìn Ngụy Vô Tiện, nói: "Muốn, nhưng sinh con em sẽ đau."

Không đoán trước được là Lam Vong Cơ sẽ trả lời như vậy, trái tim của Ngụy Vô Tiện bỗng như được ngâm trong mật, ngọt ngọt bùi bùi. Cậu trở tay cầm lấy hung khí kiêu căng dù mới cương một nửa nhưng không thèm mềm xuống, thuận tay vuốt ve hai cái, nâng mông. Nơi tư mật vừa được yêu thương của Omega vẫn còn mềm mại ướt át, Alpha chỉ hơi cọ qua đã e thẹn tiết ra dâm thuỷ. Omega một lần nuốt vào lút cán thông thuận không bị cản trở, cảm giác no đầy sung sướng khiến cậu nhịn không được, ngửa cổ thở ra một hơi thoả mãn.

Ngụy Vô Tiện chống tay lên cơ bụng của anh tự nhấp vài lần, thở hổn hển: "Nhưng em muốn có một bé con của riêng chúng ta."

Cậu nằm úp xuống, đầu lưỡi vươn ra liếm vành tai Lam Vong Cơ, tiếp tục thì thầm điều gì đó. Alpha vừa nghe thấy, lí trí nháy mắt vỡ tan tành trong đầu. Anh ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của Omega, dùng sức thúc mạnh, nghiến răng nghiến lợi nói: " Được."

Ngụy Vô Tiện nói: "Vậy thì làm em tới khi mang thai đi, Lam Trạm..."

Chiếc giường phát ra tiếng cọt kẹt, cùng với âm thanh rên rỉ ngọt lịm mê người, một trận làm tình kịch liệt lại bắt đầu.

》Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro