Chương 03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


03.

Thành phố M, trong một bệnh viện đa khoa. Ngụy Vô Tiện đang ngồi một mình trên hàng ghế trước phòng khám, đeo khẩu trang và kính râm, im lặng chờ đến số của mình. Đến khi nghe thấy y tá gọi tên mới đứng dậy bước vào.

Bác sĩ là người đã có tuổi, để râu, mái tóc cắt kiểu cũ, mắt đeo kính lão, ông đang cẩn thận xem xét bệnh án. Nghe tiếng chiếc ghế bị kéo ra, bác sĩ mới ngẩng đầu nhìn thanh niên trẻ tuổi trước mặt.

Bác sĩ Đường đã làm nghề y lâu năm, gặp qua vô số bệnh nhân, lại rất hiếm khi mới thấy có Omega nào dung mạo đẹp như vậy. Nhưng nhìn bệnh án của người này, ông không khỏi thở dài trong lòng. Hồng nhan bạc mệnh, lại mắc phải căn bệnh này khi còn trẻ như vậy.

Bác sĩ Đường hắng giọng, nhìn Ngụy Vô Tiện nói: "Cậu Ngụy, trường hợp của cậu tôi đã xem qua. Với tư cách là một bác sĩ, tôi phải thành thật nói với cậu rằng, bệnh tình đang không mấy khả quan. Nhưng không phải là không có cách, chỉ là..." Ông chau mày, lật lại hồ sơ lần nữa.

Ngụy Vô Tiện thấy khó hiểu, đang muốn mở miệng dò hỏi thì đã thấy bác sĩ Đường đặt bệnh án xuống, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn hắn, nói: " Cậu Nguỵ, kết quả kiểm tra vừa rồi cho thấy cậu đã mang thai được bốn tuần. Nếu tiến hành trị liệu, đứa bé trong bụng cậu chắc chắn không thể giữ. Tôi muốn hỏi cậu, cậu đã cùng Alpha nhà mình nói chuyện chưa?"

Nháy mắt, chiếc kính râm trong tay Ngụy Vô Tiện rơi xuống đất. Đôi mắt cậu mở to, làm như không nghe rõ lời bác sĩ vừa nói, run giọng hỏi lại: "Bác sĩ, bác sĩ mới nói gì? Cháu có thai?"

Bác sĩ Đường nhìn phản ứng của cậu, dựa theo kinh nghiệm trong nghề nhiều năm mà cảm thấy tình huống cũng không mấy tốt đẹp. Ông lại cau mày lần nữa, đưa tay đẩy tập hồ sơ đến trước mặt Ngụy Vô Tiện, nói: "Mang thai bốn tuần, chỉ số pheromone hiện tại tạm thời bình thường. Nếu như gia đình thật sự chờ mong đứa nhỏ này, cậu có thể về nhà nghĩ thêm. Còn nếu không, bệnh viện sẽ lập tức hỗ trợ cậu sắp xếp các thủ tục liên quan."

Ngụy Vô Tiện nhìn bệnh án, lại nhìn xuống cái bụng vẫn phẳng lì của mình, sau mới ngẩng đầu nhìn bác sĩ, hỏi: "Liệu cháu có thể sinh đứa bé ra trong tình trạng này không?"

Bác sĩ Đường trả lời: "Nếu cậu cố gắng duy trì thói quen sinh hoạt tốt, xét theo tốc độ sinh trưởng của khối u thì có thể. Chỉ là sau khi mang thai, cậu không thể dùng đến các loại thuốc giảm đau, chỉ có thể dựa vào sức chịu đựng của bản thân tự vượt qua. Hoặc nếu có pheromone của Alpha an ủi thì cũng sẽ bớt được phần nào gánh nặng. Hơn nữa, Omega đang mang thai rất cần pheromone của Alpha. Nên nói với Alpha của cậu ở cạnh nhiều hơn trong thời gian này."

Ngụy Vô Tiện nghe xong chỉ biết cười khổ. Cậu nhìn bác sĩ, nói: "Cháu nhớ là khi bên cạnh không có Alpha tương ứng, Omega có thể dựa vào pheromone nhân tạo để chống đỡ qua gian đoạn mang thai. Có thể kê pheromone nhân tạo cho cháu không?"

Hai hàng lông mày của bác sĩ Đường nhíu chặt, ánh mắt nghiêm túc nhìn Ngụy Vô Tiện, hỏi: "Cậu Nguỵ, dựa vào đạo đức nghề nghiệp và quy định của pháp luật, bây giờ tôi cần phải hỏi cậu. Thai nhi trong bụng, cậu có tự nguyện không?"

Xã hội hiện đại, hay chính xác hơn là luật pháp toàn cầu ngày nay rất bảo vệ quyền lợi của Omega. Nếu cơ sở y tế phát hiện ra Omega đang chạy chữa bệnh có dấu hiệu tình nghi bị Alpha lạm dụng, cưỡng ép đánh dấu hoặc mang thai, chỉ cần dưới tình huống Omega không tự nguyện, bệnh viện hoàn toàn có quyền hỗ trợ Omega các biện pháp triệt để như tiêu trừ đánh dấu, nạo thai,... Đồng thời báo cáo lên Hiệp hội bảo vệ Omega, yêu cầu phát lệnh truy nã Alpha đó.

Ngụy Vô Tiện bối rối chớp chớp mắt, lặp lại lời nói của bác sĩ một lần trong đầu mới phản ứng lại, tức khắc hiểu ra lý do thái độ của ông nghiêm trọng như vậy. Cậu nhanh chóng giải thích: "Vì một số nguyên nhân, tạm thời cháu không thể cùng Alpha của mình ở bên nhau. Cho nên cháu mới cần bác sĩ giúp kê đơn pheromone nhân tạo. Cháu có thể thề! Đứa nhỏ này là cháu tự nguyện thụ thai."

Lúc này, bác sĩ Đường mới thoáng nới lỏng cặp mày. Lại dặn dò Nguỵ Vô Tiện ti tỉ các việc cần lưu ý khi mang thai, cuối cùng kê xong đơn pheromone nhân tạo mới để cậu rời khỏi.

Ngụy Vô Tiện cầm túi thuốc trên tay, dạo bước trên đường cái thành phố M. Biết bản thân đang có thai, động tác của cậu trở nên thong thả, cẩn thận hơn bình thường rất nhiều, hai chân cứ chậm rì đi từ bệnh viện về căn hộ đang tạm trú.

Về đến nhà không bao lâu đã nghe thấy tiếng chuông điện ngoài cửa reo. Là một người bạn thời đại học chơi cùng Nguỵ Vô Tiện, tên Kiều Lỗ Nạp đến thăm.

Kiều Lỗ Nạp là bạn tốt của Ngụy Vô Tiện ở trường đại học, là một Alpha có nhan sắc khá nổi bật. Trong suốt bốn năm đại học, bọn họ đã cùng nhau diễn rất nhiều tiểu phẩm, cũng giành được không ít giải thưởng. Tốt nghiệp rồi còn thỉnh thoảng gặp mặt ở trường quay, nhưng Kiều Lỗ Nạp sau một vài bộ phim tham gia góp vai đã giải nghệ, quay về tiếp nhận doanh nghiệp của gia đình.

Lần này Ngụy Vô Tiện bỏ lại tất cả, một mình chạy đến thành phố M chính là nhờ cậy Kiều Lỗ Nạp giúp đỡ lo liệu mọi việc. Hành tung của cậu được che giấu kín kẽ ít nhiều là dùng đến nhân lực của hắn.

Kiều Lỗ Nạp vào nhà liền cởi bỏ áo khoác ngoài còn mang hơi gió lạnh, vừa chà xát hai tay tự sưởi ấm vừa theo sau Nguỵ Vô Tiện đi đến phòng khách ngồi. Tranh thủ lúc Nguỵ Vô Tiện vào bếp pha trà cũng thuận tiện đánh giá xung quanh một phen.

Căn nhà bố trí nội thất ngay ngắn, ánh sáng rất tốt. Phía bên trái phòng khách là cửa sổ áp trần, ngay cạnh đặt một chiếc ghế xích đu đôi. Cửa kính sát sàn mở ra ngoài ban công nhỏ có trồng mấy chậu cây, hoa. Đối diện có kệ sách cũng nhỏ nhắn, chỉ xếp lên vài cuốn. Chính diện phòng khách treo ti vi LCD màn hình lớn, ngay dưới là kệ ti vi gỗ màu xám trắng. Mà bộ sofa anh đang ngồi cũng là tông màu xám, ghế lớn chứa được cỡ ba người và có thêm một ghế đơn. Bàn uống trà trước mặt dùng màu gỗ thô thông thường, mặt bàn bằng kính pha lê, dưới sàn trải thảm màu giống như cà phê đặc.

Từ bên phải phòng khách nhìn sang là phòng bếp. Gian bếp lấy màu nâu be làm gam chủ đạo và dùng đá cẩm thạch lát. Có cái tủ bát trắng gạo tay cầm màu caramel, sát cạnh là hệ thống thoát nước và bồn rửa bát, trên kệ còn úp mấy chiếc cốc sứ hoa văn sặc sỡ cùng với bát đĩa trắng tinh. Phòng ăn ở cạnh phòng bếp, bộ bàn ghế ăn bằng gỗ mang sắc ấm, trên mặt bàn đặt một chiếc bình nhỏ xinh xắn cắm hoa thường xuân.

Phía sau phòng ăn có phòng ngủ dành cho khách, rẽ sang là cầu thang dẫn lên phòng ngủ chính và phòng làm việc ở tầng hai.

Ngụy Vô Tiện đưa một ly trà đã pha đến trước mặt Kiều Lỗ Nạp, chiếc ly sứ trắng trong bộ ấm chén chuyên dùng để đãi trà khách đến nhà. Trông thấy ánh mắt ngó nghiêng của hắn, cậu nhướng mày, hỏi: "Thế nào, có hứng thú với nhà tôi tới vậy à?"

Kiều Lỗ Nạp đảo mắt không nhìn nữa, mỉm cười đáp: "Không ngờ cậu còn có một bất động sản ở thành phố M, bày biện nhìn cũng không tệ. Nhưng mà không giống phong cách của cậu chút nào."

Theo như hiểu biết của hắn về Nguỵ Vô Tiện, kiểu không gian tối giản sáng sủa này hẳn không phải sở thích của cậu. Nên màu mè phá cách, cá tính hơn mới phải.

Ngụy Vô Tiện ngồi ở ghế sofa đơn, một tay với lấy cái gối ôm vào ngực, cười nói: "Vậy à, tôi thấy như này khá ổn mà."

Kiều Lỗ Nạp cầm ly trà, nhẹ giọng: "Xem ra là bị chồng của cậu ảnh hưởng không ít."

Ngụy Vô Tiện nghe thấy lời này cũng có chút sửng sốt. Cậu thật sự không ý thức được điều đó. Lúc trước khi sửa sang nơi này vốn chỉ là tuỳ theo ý thích mà làm, bây giờ Kiều Lỗ Nạp nói ra mới thấy căn hộ nhỏ của cậu đúng là vô tình có dáng vẻ của căn nhà mà cậu từng sống cùng với Lam Vong Cơ.

Cậu khẽ mím môi, thấp giọng: "Đúng vậy..."

Suy cho cùng, cậu yêu Lam Vong Cơ, tất nhiên cũng yêu mọi thứ thuộc về anh.

Kiều Lỗ Nạp đặt ly xuống, ngẩng đầu nhìn Ngụy Vô Tiện, lại hỏi: "Hôm nay cậu có đến bệnh viện không? Bác sĩ Đường nói gì? Đã bắt đầu điều trị chưa?"

Bác sĩ Đường là danh y mà Kiều Lỗ Nạp giới thiệu, ông là bác sĩ có chuyên môn và uy tín về điều trị khối u não, đây cũng là lý do Ngụy Vô Tiện lựa chọn sống ở thành phố M.

Ngụy Vô Tiện cụp mắt, khóe miệng bất giác giương lên, lộ ra một nụ cười hạnh phúc, trong đôi mắt giống như có cả bầu trời sao đang toả sáng lấp lánh. Cậu dùng ngữ điệu thật nhẹ đáp lời: "Kiều Lỗ Nạp, cậu biết không? Tôi đến bệnh viện mới biết, tôi có thai rồi."

Không nghĩ đến cậu lại trả lời như vậy, hoàn toàn không có chút nào ăn khớp với câu hỏi. Kiều Lỗ Nạp kinh ngạc trợn mắt, dường như không dám tin mà nhìn qua cái bụng nhỏ đang bị gối ôm che khuất, lại ngước lên nhìn khuôn mặt tràn đầy vui sướng của cậu.

Ngụy Vô Tiện vẫn còn mải đắm chìm trong niềm vui, tiếp tục nói: "Kết hôn hai năm mà bụng vẫn không có động tĩnh gì, bây giờ lại đến đột ngột như vậy! Ôi chao, không biết đứa nhóc này sẽ giống ai nhỉ."

Omega ôm chặt gối, vui vẻ cười đến mi mắt cong cong, ngây ngốc hồn nhiên giống như một đứa trẻ.

Kiều Lỗ Nạp nhìn người nọ tươi cười, đáy lòng nhói đau từng đợt, hắn nói: "Lam Vong Cơ có biết không?"

Lời này thẳng thắn mà tàn nhẫn trắng trợn, nháy mắt đã đánh vỡ tan nát tâm trạng của Nguỵ Vô Tiện. Giọng nói trầm xuống mấy phần: "Anh ấy làm sao mà biết được. Tôi còn chưa nói với anh ấy về chuyện khối u. Huống hồ gì lúc rời đi tôi còn để lại đơn ly hôn. Hiện tại tôi và anh ấy có thể coi như không là gì của nhau nữa."

Kiều Lỗ Nạp nghe xong tiếp tục hỏi: "Nếu đã không là gì, cậu vẫn muốn giữ lại đứa nhỏ này sao?"

Không là gì của nhau nữa, nghĩa là hắn vẫn còn cơ hội theo đuổi Ngụy Vô Tiện.

Kiều Lỗ Nạp đã có ý với Ngụy Vô Tiện từ ngày còn học đại học, Ngụy Vô Tiện cũng biết tình cảm của hắn dành cho mình. Nhưng khi đó cậu đã nói rất rõ ràng với Kiều Lỗ Nạp rằng bản thân chỉ xem hắn như bạn tốt.

Tuy Kiều Lỗ Nạp rất không bằng lòng với đáp án của cậu, ban đầu còn nói nhất định sẽ không từ bỏ. Nhưng sau này khi nhìn thấy Nguỵ Vô Tiện đứng cạnh Lam Vong Cơ, cuối cùng mới thật sự chấp nhận: Đối với cậu, hắn chỉ là một người bạn, không hơn không kém.

Hiện tại thì sao, sẽ có thêm một cơ hội nữa đúng không?

Cho dù Ngụy Vô Tiện muốn giữ lại đứa bé, hắn cũng không để ý.

Nguỵ Vô Tiện nhìn Kiều Lỗ Nạp, nhìn vào đôi mắt nâu của anh, giống như đã tìm thấy điều gì từ trong đó. Cậu lắc đầu: "Kiều Lỗ Nạp, đã nhiều năm như vậy rồi, cậu vẫn..."

Kiều Lỗ Nạp siết chặt hai nắm tay, đôi mắt lặng lẽ rũ xuống, nói: "Bao nhiêu năm nay, tôi chưa bao giờ thay lòng. Chỉ cần em cho tôi một cơ hội để chứng minh, tôi chắc chắn sẽ không thua kém gì Lam Vong Cơ! Những gì anh ta có thể cho em, tôi cũng có thể, thậm chí so với anh ta còn nhiều hơn!"

Kiều Lỗ Nạp nâng mắt, thẳng thừng nhìn Ngụy Vô Tiện. Biểu tình kiên quyết đó của hắn là vô vàn cảm xúc mãnh liệt bị dồn nén, khiến Nguỵ Vô Tiện không thể né tránh.

Vì vậy, cậu cũng chăm chú nhìn vào đôi mắt kia, thẳng thắn đối diện với nó: "Kiều Lỗ Nạp, tôi thật lòng rất cảm kích vì cậu đã sẵn lòng giúp đỡ tôi nhiều như thế. Cậu là bạn tốt, là cộng sự tốt của tôi, tôi hiểu cảm tình cậu dành cho tôi, cũng thật lòng biết ơn thành ý cậu dành cho tôi. Nhưng phần thành ý này, tôi không thể nhận, càng không thể đáp lại."

"Tôi cần phải nói cho cậu biết, thứ Lam Trạm có thể cho tôi, cậu không cho được. Dù tôi ly hôn với anh ấy, trong lòng tôi cũng vẫn chỉ có một mình anh ấy. Đứa bé trong bụng, đương nhiên tôi sẽ không chút do dự mà sinh ra, kể cả đã không còn quan hệ gì với anh ấy nữa."

Kiều Lỗ Nạp vừa nghe liền đứng bật dậy, nhìn chằm chặp vào Nguỵ Vô Tiện. Hắn không hiểu được, khẽ gầm lên: "Lam Vong Cơ đó tốt đến mức dù có ly hôn em cũng không muốn chấp nhận người khác sao?!"

Tâm tình Kiều Lỗ Nạp có hơi không ổn, trong lúc nói chuyện đã phóng ra pheromone Alpha có tính uy áp mạnh mẽ, mùi rượu nồng đậm tràn lan trong không khí không thể kiểm soát.

Nguỵ Vô Tiện là Omega đã bị đánh dấu, lại đang mang thai, tức thì bị pheromone nồng nặc làm cho khó chịu. Cảm giác buồn nôn vừa ào ạt kéo tới thì bụng dưới đã mơ hồ phát đau. Cậu cắn răng, vẫn cố gắng nhịn xuống, tiếp tục đối mặt với Kiều Lỗ Nạp.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, nhìn Kiều Lỗ Nạp, nói: "Cậu rõ ràng biết tình cảm là thứ không thể cưỡng cầu. Nếu còn muốn làm bạn thì đem pheromone của cậu thu lại đi. Tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra."

Thấy khuôn mặt dần tái nhợt của Ngụy Vô Tiện, Kiều Lỗ Nạp mới như sực tỉnh. Nhận ra bản thân vừa làm ra hành động gì liền vội vàng áp xuống pheromone hỗn loạn, luống cuống tay chân không biết nên phản ứng thế nào. Kiều Lỗ Nạp khó khăn mở miệng, ngập ngừng nói xin lỗi: "Xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi không nên... Em còn ổn chứ? Có cần đến bệnh viện kiểm tra không?"

Rõ ràng biết người nọ đang mang thai, vì sao lại không kiềm chế được.

Kiều Lỗ Nạp không thể không âm thầm tự trách cùng ân hận.

Không bị pheromone của đối phương tác động, Ngụy Vô Tiện hẳn nhiên cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. Cậu thở hắt ra một hơi, nói: "Không sao, nghỉ ngơi một lát là được rồi."

Kiều Lỗ Nạp thấy Ngụy Vô Tiện có vẻ đã không còn quá khó chịu như lúc ban nãy, cũng tự biết bản thân không nên ở lại thêm nên đành tìm lý do rời đi.

Kiều Lỗ Nạp vừa rời khỏi, Ngụy Vô Tiện đứng dậy đi tới mở ra cửa sổ kính áp trần, gió lạnh bên ngoài lập tức ùa vào gian nhà mới còn ấm áp, pheromone của Alpha còn sót lại cũng bị thổi tan đi hết. Qua hồi lâu, hắn chợt rùng mình một cái, nhớ ra trong bụng còn có bảo bối nhỏ mới thức thời đóng cửa sổ lại.

Vì để an toàn, Nguỵ Vô Tiện cầm lấy túi thuốc, mở ra lấy một liều pheromone nhân tạo sử dụng, sau mới yên tâm lên phòng đi ngủ.

Nằm trên giường, Ngụy Vô Tiện thất thần nhìn lên trần nhà, không khỏi hồi tưởng lại khoảng thời gian trước đây có Lam Vong Cơ ở bên, nghĩ tới nghĩ lui cũng uể oải nhắm mắt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

》Còn tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro