Chương 04 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


04.1.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện quen biết từ phim trường [Trần Tình].

Lam Vong Cơ là nhà soạn nhạc kiêm ca sĩ nổi tiếng, anh thường được mời đi sáng tác các bài hát mở đầu, kết thúc phim hoặc bài hát chủ đề của nhân vật. Khi ấy, anh đến trường quay là để viết lời nhạc cho ca khúc chính của [Trần Tình] và ca khúc chủ đề nhân vật mà Nguỵ Vô Tiện thủ vai.

Ngụy Vô Tiện gặp Lam Vong Cơ lần đầu tiên trên phim trường đã bị hấp dẫn bởi nhan sắc điển trai của anh. Ai cũng nói Lam Vong Cơ có làn da trắng sứ như tuyết, đôi mắt sâu thẳm, trong suốt tựa lưu ly, chiếc mũi cao thẳng và đôi môi mỏng nhợt nhạt sắc hồng. Từ trên xuống dưới, cả người giống như tiên quân giáng thế, mang theo khí chất thanh lãnh cao ngạo khiến người khác chỉ có thể ngắm nhìn từ xa mà không dám đến gần.

Thật ra sự nổi tiếng của Lam Vong Cơ không đến từ nguyên do phi thường gì cả. Đó là trong khi giới giải trí ưa thích việc chạy theo xu thế, luôn luôn tạo ra các sản phẩm âm nhạc, nghệ thuật có phong cách gần như không khác gì nhau để chiều lòng công chúng thì Lam Vong cơ là một nghệ sĩ đi ngược lại, anh chỉ viết nhạc từ những gì mình có. Điểm đặc biệt trong sáng tác của Lam Vong Cơ chính là ca từ, không cầu kỳ hoa mỹ, tuy giản dị mà tuyệt đẹp. Bất kể thể loại nhạc nào anh cũng đều có thể viết ra màu sắc riêng. Hơn hết, đối tượng thính giả của anh cũng rất rộng rãi, không cụ thể hướng đến một độ tuổi nhất định nào. Vì thế, anh có thể giữ cho mình một vị trí đủ để trụ vững trong giới.

Lam Vong Cơ có một thói quen khi sáng tác nhạc phim. Anh sẽ đích thân ghé trường quay, cùng đạo diễn và biên kịch thảo luận về cốt truyện, đồng thời lấy cảm hứng có được sau khi tận mắt xem diễn viên diễn tập để có thể viết ra ca khúc phù hợp nhất với bộ phim. Vậy nên, thông thường Lam Vong Cơ sẽ hoàn thành sáng tác sau khi xem hết một lượt các cảnh quay ở phim trường.

Còn về phần ca khúc chủ đề nhân vật, Lam Vong Cơ thường trực tiếp cùng thảo luận với diễn viên đóng vai nhân vật ấy.


Cuộc gặp gỡ chính thức đầu tiên của Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đã diễn ra như vậy.

Lúc đó, Ngụy Vô Tiện chỉ là một diễn viên trẻ mới nổi, không giống như Lam Vong Cơ ít nhiều đã có chỗ đứng trong giới. Vì thế cậu còn từng tự hỏi rằng liệu Lam Vong Cơ có giống như các Alpha khác, cũng không vừa mắt, kỳ thị giới tính của cậu hay không.

Nhưng cậu thật sự đã nghĩ nhiều, Lam Vong Cơ nổi tiếng trong giới là có giáo dưỡng tốt, đối với bất kì ai cũng luôn giữ thái độ lễ phép, tôn trọng. Cho nên khi hai người gặp mặt để thảo luận về nhân vật, Lam Vong Cơ hoàn toàn không chút nào để ý giới tính Omega của Nguỵ Vô Tiện, nên làm gì thì làm đó, khiến cho cậu cảm thấy vô cùng ngạc nhiên.

Có lẽ Lam Vong Cơ là một trong số ít Alpha mà cậu có thể thoải mái khi tiếp xúc. Vì thế nếu Lam Vong Cơ có đến trường quay, cậu rất thích chạy đi tìm anh nói chuyện phiếm. Tuy rằng thỉnh thoảng sẽ không cẩn thận trêu chọc người ta đến mức phải tức giận quay mặt đi nhưng Nguỵ Vô Tiện vẫn luôn không biết mệt.







Mãi sau sự cố xảy ra vào một ngày kia, Ngụy Vô Tiện mới mờ mịt nhận ra rằng hình như cậu còn ôm ấp một loại tình cảm khác đối với Lam Vong Cơ.




Nguỵ Vô Tiện có phân cảnh phải diễn dưới mưa, hôm ấy cả người vốn đã mệt mỏi khó chịu, đầu óc quay cuồng choáng váng, nhưng vì không muốn trì hoãn lịch trình của đoàn phim nên cậu vẫn gắng gượng chống đỡ, tự ép mình đi quay.

Nhưng phân đoạn này không biết vì sao phát sinh rất nhiều lỗi, lúc thì kĩ thuật quay chụp có vấn đề, lúc lại màn hình hỏng loé đen, hoặc diễn viên liên tục mắc sai lầm, chung quy một cảnh phải quay đi quay lại hơn chục lần cuối cùng mới hoàn thành.

Nguỵ Vô Tiện kết thúc phần diễn của mình đã về phòng nghỉ ngơi, Ôn Ninh giúp cậu sấy tóc trước, sau đó để lại quần áo sạch cho cậu thay, nói là đi mua trà gừng liền rời khỏi.



Thay xong quần áo, Nguỵ Vô Tiện cau mày nằm xuống ghế sofa, chỉ thấy toàn thân yếu ớt mềm nhũn, có chút rét run đổ môi lạnh, đầu cực kì đau nhức. Thậm chí tuyến thể sau gáy cũng bắt đầu kịch liệt sưng phồng, Nguỵ Vô Tiện thầm nghĩ không ổn, trong đầu vội miễn cưỡng tỉnh táo cố nhẩm tính ngày tháng mới sực nhớ ra hôm nay là kỳ phát tình của cậu.

Ngụy Vô Tiện đưa tay thử sờ lên trán mình, che mặt ai oán. Tại sao có thể trùng hợp như vậy, vừa phát sốt vừa phát tình, đây là muốn tra tấn chết người sao?

Còn may, phòng nghỉ cậu chọn ở khá xa, tương đối vắng vẻ, ít nhất kỳ phát tình đến bất ngờ thế này sẽ không ảnh hưởng đến người khác. Nguỵ Vô Tiện nghĩ nghĩ, một bên khó khăn ngồi dậy, vươn tay tới ba lô cá nhân đặt cạnh sofa, lấy ra thuốc ức chế từ bên trong. Cậu nheo mắt xé mở gói thuốc, ngẩng đầu mê man tìm kiếm vị trí của bình nước trong phòng.

Bình nước để ở trên bàn trang điểm, cách cậu khoảng năm bước chân.

Ngụy Vô Tiện chịu đựng cơn chóng mặt, đứng dậy chậm rãi đi về phía bàn trang điểm, nhưng không nghĩ gần đến bước thứ năm, tầm nhìn của cậu đột nhiên tối đen, không kịp đề phòng mà ngã xuống. Cậu theo bản năng muốn bám vào đồ vật gần đó nhất để cơ thể giữ thăng bằng, cũng không nghĩ đến lại bám phải cái xe đẩy nhỏ đựng dụng cụ trang điểm. Thứ này một chút tác dụng đều không có, đồ vật, chai lọ linh tinh trên xe đẩy còn bị cậu hất đổ, gây ra tiếng động lớn, rơi vỡ vương vãi đầy trên sàn. Đầu gối của Nguỵ Vô Tiện đập thẳng xuống đất, đau đến ứa nước mắt.


"Nguỵ Anh, tôi vừa..." Cửa phòng bị mở ra. Lam  Vong Cơ vốn định hôm nay sẽ cùng Nguỵ Vô Tiện thảo luận chi tiết hơn, mà vừa đứng ngoài phòng nghỉ của cậu đã nghe thấy một loạt âm thanh chấn động liền vội vàng đẩy ra cánh cửa bước vào.

Còn chưa dứt lời, Lam Vong Cơ ngửi thấy trong không khí mùi pheromone đang dần nồng đậm, là vị thơm thơm ngọt ngọt của hương cam. Anh lập tức ý thức được tình huống, nhanh chóng đóng cửa lại rồi đi đến gần Nguỵ Vô Tiện.


Lam Vong Cơ không dám đứng quá gần Ngụy Vô Tiện, chỉ giữ khoảng cách hai bước chân, hỏi: "Ngụy Anh, em có mang thuốc không?"

Ngụy Vô Tiện đang trong tâm thế cảnh giác khi nghe thấy tiếng mở cửa, thấy người đến là Lam Vong Cơ mới thoáng yên tâm thả lỏng. Gương mặt đỏ bừng nâng lên nhìn anh, khó khăn hít thở: "Bị rơi dưới đất rồi, không dùng được nữa. Lam Trạm, anh có thể..." Cánh hoa đào nơi đuôi mắt ươn ướt, gợn sắc tình ửng đỏ, nếu người trông thấy là một Alpha bình thường khác thì đã sớm mất khống chế mà đem Omega trước mặt chiếm làm của riêng.

Ngụy Vô Tiện chỉ vào chiếc ba lô phía sau lưng cậu, nói tiếp: "Bên trong có thuốc dạng ống tiêm, có thể phiền anh lấy giúp em không?"

Lam Vong Cơ gật đầu, đi tới lấy ra ống tiêm cùng bông y tế có thấm sẵn cồn mang đến. Nguỵ Vô Tiện đưa tay ra, ngón tay cậu hơi phiếm hồng, cả người như tắm trong hương cam thơm ngọt. Nhưng cơ thể cậu đã không còn sức, căn bản không có cách nào cầm lên ống tiêm, thử qua mấy lần đều thất bại.

Bản năng Omega trong cậu đang kêu gào thèm khát được Alpha chiếm hữu, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được, nơi tư mật nhất trên người đang không ngừng tiết ra mật dịch, thấm ướt quần lót. Cậu dằn mình ép xuống tầng dục vọng nóng bỏng này, thấp giọng nói với Lam Vong Cơ: "Anh, anh giúp em một chút được không?"

Đây chỉ đơn thuần là yêu cầu giúp đỡ hết sức bình thường, nhưng vì tình huống hiện tại, lời này ngược lại giống như có ý tứ nào đó khác. Chính cậu nói xong còn muốn tự cắn lưỡi mình.

Lam Vong Cơ chịu giúp đỡ là tốt lắm rồi, cậu còn đòi hỏi nhiều như thế.

Cậu nghe thấy Alpha nói là được, sau đó bắt đầu dùng miếng cồn khử trùng quanh chỗ tiêm, cảm giác lành lạnh trên da khiến cậu nhịn không được khẽ than nhẹ ra tiếng.

Ngụy Vô Tiện mở to hai mắt trong giây lát, tức khắc nâng tay che lại miệng, trong mắt vô cùng hoảng sợ.

Sao thanh âm kì quái như vậy lại có thể phát ra từ miệng cậu? Nguỵ Vô Tiện nghĩ thầm, mong là Lam Trạm không cần để ý.

Cậu lén lút liếc nhìn Lam Vong Cơ, trông thấy sắc mặt đối phương không có gì thay đổi, động tác vẫn rất lưu loát, khử trùng xong thì cầm lên ống tiêm, nhắc nhở cậu một tiếng mới đem thuốc tiêm vào.

Ưu điểm của thuốc ức chế dạng ống tiêm là có hiệu quả nhanh hơn thuốc viên thông thường, ước chừng trong vòng khoảng năm phút đã có thể áp xuống được các phản ứng phát tình, xoa dịu tuyến thể đau rát và khống chế pheromone vô ý tiết ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro