Chapter 2: 接吻 (Hôn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nụ hôn đầu tiên, chính xác là một tai nạn. 

Lưu Vũ qua lại hai lần, sau đó đối với nhà Đặng Hiếu Từ đã dần trở nên quen thuộc; lần thứ ba đến nhà anh cậu đã học được cách chủ động tìm đôi dép lê của mình trên giá giày. Giống như vui vẻ chạy vào chiếm cứ góc nhỏ mà cậu rất thích ở sâu trong sô pha, cuộn mình trên ghế mở máy nghe nhạc mà Đặng Hiếu Từ đặt trên bàn nhỏ nghe danh sách bài hát ưa thích của anh, thuận tiện từ trong chén thủy tinh xinh đẹp nhặt anh đào ăn.

Đặng Hiếu Từ ở trong phòng bếp lăn qua lăn lại uống nước, lúc đi ra nhìn thấy Lưu Vũ không cẩn thận dựa vào đệm mới mua của hắn ngủ đến bất tỉnh nhân sự. Anh đặt cốc nước sang một bên, tăng nhiệt độ điều hòa, ngồi trên ghế sofa ở một bên nhét tai nghe, vừa nghe nhạc vừa làm việc. Thẳng đến khi Lưu Vũ mơ mơ màng màng xoay người, choáng váng đứng lên thần trí không rõ ràng vội vàng tìm Đặng Hiếu Từ. Đặng Hiếu Từ cảm thấy không ổn, một lúc sau liền thấy một người không đứng vững ngã nhào lên người anh. (ờm tôi không biết nên edit đoạn này sao cho mượt nữa 😔 đại loại là ý kiểu mới ngủ dậy thần trí mơ hồ mà mơ màng nên mới ngã ý =))))) btw, em Sữa thời cơ vcl =))) )

Môi Lưu Vũ chỉ lướt qua gò má mềm mại của anh, lúc tay cậu vịn được thành ghế bám ổn định liền dừng lại ở bên hông hắn. Đặng Hiếu Từ quay mặt, khoảng cách của hai người đột nhiên trở nên rất gần, chóp mũi cao nhỏ của Lưu Vũ ịn xuống da mặt xinh đẹp của đối phương. Hắn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu tái nhợt đến mức kinh ngạc của chính mình cùng ngọn lửa đen thiêu đốt trong con ngươi màu đen trước mắt, anh đưa tay giữ lấy cần cổ thon nhỏ của tiểu hài tử, ấn cánh môi Lưu Vũ về phía mình.

Có lẽ chỉ là một chút tương ứng rất ngắn ngủi, một phần ngàn giây hoặc hai giây, Đặng Hiếu Từ dường như đã nếm được hơi thở ấm áp của đứa nhỏ bị giấc mơ làm nóng đến mơ hồ, nốt nhạc phức tạp kia ấy vậy mà vẫn còn vang vọng bên tai anh, sau cùng lại nghe được nhịp tim hỗn loạn của mình, lạnh lẽo theo máu chảy xuống lồng ngực nóng bỏng.

Đặng Hiếu Từ cảm giác được Lưu Vũ sửng sốt mất hai giây, hô hấp bình tĩnh bỗng nhiên trở nên dồn dập. Hương vị trên người tiểu hài tử rất ngọt ngào, cho dù ở trong đám người cũng rất dễ nhận biết, không biết là xuất phát từ việc cậu ấy xức nước hoa rồi mở rộng cổ áo hay là của thịt quả anh đào đã bị cắn rách mà chảy nước trước đó. 

Mau đẩy ta ra a, Đặng Hiếu Từ trong lòng nghĩ thầm; dưới sự thân mật chậm chạp không có lấy nổi một phần cự tuyệt của Lưu Vũ liền xoa xoa đường cong cổ tinh xảo của cậu. Anh an tâm thoải mái, tự hỏi có nên giải thích rằng chỉ là mình dựa trên xúc động; không hoàn toàn là vô tình vượt qua giới hạn. Ở khoảng cách cực gần Đặng Hiếu Từ nhìn chăm chú đến mức không chớp vào độ cong vô thực mảnh khảnh giữa lông mi của Lưu Vũ. Mi mắt Lưu Vũ rung động vài cái, đôi mắt trong veo tròn xoe nhìn thẳng mặt anh sau đó nhắm mắt lại, trên xương gò má hiện lên một mảnh màu đỏ rực, chủ động dựa người lên cơ thể anh.

Hai người bọn họ có chút luống cuống quấn lấy nhau, cũng không biết là ai khe khẽ mở khóe môi, đầu lưỡi giật lấy trước; Đặng Hiếu Từ chạm đến sự kiên trì nhỏ bé của Lưu Vũ, nếm được sự ẩm ướt nồng nàn trong miệng cậu, bị dụ dỗ thăm dò đi vào, khuấy lên một ngọn lửa nhỏ khiến đầu óc dần choáng váng. Lưu Vũ cắn môi dưới của anh, rốt cục cuối cùng cũng đẩy anh ra, nằm ở trước ngực anh run rẩy, thở dốc kịch liệt. Đặng Hiếu Từ cảm thấy mình nên nói cái gì đó, chạm vào nốt ruồi trước mắt Lưu Vũ, vuốt ve khóe mắt long lanh của cậu.

Lưu Vũ rũ mắt xuống, muốn che dấu sự ngượng ngùng sau khi phóng túng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói: "Em không thở nổi nữa rồi, ca ca, anh hôn chậm một chút được không?"















lần đầu edit cảnh hôn mà đỏ mặt, tim đập bìn bịt các kiểu 🙈 =)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro