Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tham gia xong buổi triển lãm, đồng nghiệp và khách hàng muốn đi ăn tối. Trưởng đoàn khách muốn kéo tôi đi cùng, cái bộ dáng háo sắc của ông ấy ai nhìn thấy cũng phải khiếp sợ, vì vậy các đồng nghiệp đã giúp che chắn để tôi rời đi trước. Tôi đứng ở lối ra vào của hội trường theo dõi mọi người giải tán từng chút một, mãi cho đến lúc gần kết thúc thì người tôi chờ đợi mới xuất hiện. Em đi ra cùng người ngoại quốc lúc nãy, cả hai đang hướng về phía bãi đậu xe. Thấy em chuẩn bị lên xe rời đi, tôi nhịn không được kêu một tiếng:

"Đợi, đợi đã!"

Mang giày cao gót lại đứng quá lâu, chỉ cần bước một bước cảm giác tê mỏi đã lan ra khắp chân, hơn nữa bước đi quá nhanh khiến gót giày bị vấp vào rãnh nhỏ trên đường, bàn chân ngay lập tức bị trật khớp, muốn đứng thẳng người rất khó khăn, phải nói bộ dáng của tôi lúc này cực kỳ chật vật. Em nhìn thấy tôi như vậy, nói vài câu với người ngoại quốc rồi đi về phía này.

"Không sao chứ?"

Tôi ngẩng đầu nhìn em, em cũng nhìn tôi nhưng ngay lập tức cúi đầu xuống. "Chị về nhà đúng không? Em sẽ đưa chị về."

Mái tóc được cắt ngắn rủ xuống che đi khuôn mặt khiến tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của em. Em cực kỳ gầy, quần áo mỏng manh bao phủ thân thể mỏng manh không kém. Đôi mắt của em vẫn dịu dàng và mềm mại như trước, nhưng lại không muốn nhìn tôi nhiều hơn dù chỉ một lần. Tôi không biết phải làm sao cho phải, đành để em tiếp tục né tránh ánh mắt, dìu cánh tay giúp tôi ngồi lên xe. Người ngoại quốc mỉm cười chào hỏi, tôi cũng đáp lại bằng một nụ cười trong khi len lén quan sát em có biểu hiện gì đặc biệt không. Nhưng cuối cùng không có gì cả.

Tôi và em không nói gì trong suốt quãng đường. Về đến nhà, em đi cùng lên lầu và đưa tôi đến trước cửa. Thấy em không nói gì mà đã muốn rời đi, tôi vội vàng kéo em lại.

"Son Seungwan."

Chỉ khi đó Son Seungwan mới nguyện ý nhìn thẳng vào tôi. Tôi dường như có vô số lời muốn nói, nhưng tất cả đều đồng loạt mắc kẹt trong miệng, không ai chịu nhường ai khiến tôi không thể thốt ra được lời nào.

Son Seungwan lạnh nhạt nói: "Chút nữa em còn phải làm việc, em có danh thiếp của chị, đến lúc đó em sẽ gọi cho chị."

"Hay là em, em gọi cho chị một cuộc điện thoại đi, lỡ như em làm mất số chị, chị cũng có thể liên lạc với em." Em lạnh lùng như băng khiến tôi lo lắng miệng em tuy nói như vậy nhưng căn bản sẽ không gọi cho tôi. Em do dự một chút nhưng cuối cùng vẫn đồng ý cho tôi số. Cánh cửa bị em đóng lại ngăn cách tôi với bóng dáng của em, bên ngoài hành lang đã hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.



Đến tối, tôi gọi đến số điện thoại em đã cho. Chuông reo hai lần đã được nhấc máy:

"Xin chào?"

"Seungwan?"

Giọng tôi run run, không biết là vì chờ mong hay do sợ hãi trước sự lạnh lùng của em. Đầu dây bên kia trầm mặc hồi lâu, sau cũng chỉ nhàn nhạt "Ừ" một tiếng.

"Em, em đã tan làm?"

"Ừ."

"Em đang ở đâu?"

"......"

Tôi kiên nhẫn chờ đợi một lúc, cuối cùng Son Seungwan cũng đọc cho tôi địa chỉ của em. Không phải là một khách sạn, trước đây tôi đã từng đi qua chỗ này, tất cả đều là khu dân cư. Tôi vội vàng lên tàu điện chạy đến địa chỉ được cho, khoảng nửa tiếng sau tôi đã đứng gõ cửa trước nhà em.

Nhà của Son Seungwan là một căn hộ đơn cho người độc thân giống của tôi, phòng hơi nhỏ, ánh đèn êm dịu tạo cảm giác rất thoải mái, đồ dùng trong nhà các loại không những được sắp xếp rất ngăn nắp mà còn được em dọn dẹp cực kỳ sạch sẽ. Em đưa cho tôi đôi dép trong nhà rồi xoay người đi rót nước. Tôi ngồi trên ghế sofa nhìn em bận rộn, phảng phất như ngày hôm qua em vẫn còn sống chung với tôi, dành buổi chiều cuối tuần để dọn dẹp, sau đó lại ôm nhau ngủ.

Sau nhiều năm tôi mới gặp lại cảnh này, giống như một giấc mơ vậy.

"Chị nghe Seulgi nói em đã về Canada."

Son Seungwan không phủ nhận điều đó. "Ừ."

"Chị đã nghĩ em sẽ không trở lại."

Em loay hoay với bình nước nóng mà không quay đầu lại. "Em cũng nghĩ chị sẽ không trở lại."

Nghe em nói, nước mắt tôi không tự chủ được chảy xuống, đến ngay cả chính tôi cũng cảm thấy kinh ngạc. Tôi vội lấy tay áo lau đi không muốn để em ấy nhìn thấy, nhưng giống như cái van nào đó đã được mở ra, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Son Seungwan quay lại nhìn thấy bộ dáng của tôi, sững sờ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích một lúc lâu, có lẽ do không biết phải làm gì. Em đặt ly nước xuống và ngồi xổm trước mặt tôi.

"Em sẽ về lại bên đó sao?"

Tôi nghĩ dáng vẻ đang khóc của tôi bây giờ chắc chắn rất chật vật, hỏi vấn đề này cũng rất hèn mọn, nghĩ lại tôi ở trước mặt Son Seungwan chưa bao giờ hạ thấp bản thân như vậy. Son Seungwan không trả lời ngay mà ngồi ôm gối im lặng nhìn vào mắt tôi. Ánh đèn trong phòng khách phủ lên con ngươi của em một thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng.

"Chị sẽ về lại bên đó sao?"

Em hỏi ngược lại. Tôi cười nói: "Chị đã thuê nhà dài hạn, sao phải về".

Son Seungwan trầm mặc không nói một lời mà chỉ chăm chú nhìn tôi. Tôi tùy ý để nước mắt rơi lã chã trong lúc nhìn lại em. Dáng vẻ em nhìn tôi vẫn như trước, chỉ là trong ánh mắt có sự bình tĩnh được tôi luyện bởi thời gian và kinh nghiệm sống. Qua đôi mắt của em, tôi dường như nhìn thấy ba năm đau khổ của bản thân cũng như tất cả những gì chúng tôi đã trải qua trong gần bốn năm bên nhau. Sau khi trải qua nỗi đau kia, chính xác hơn là nỗi đau khác với người thường, tôi nghĩ có thể nửa đời còn lại của mình sẽ mãi đuổi theo bốn năm đã qua kia, cố gắng trong mộng tưởng của cuộc sống nhớ lại hạnh phúc và vui vẻ mà chúng tôi đã có.

Tôi cẩn thận vươn tay để đầu ngón tay chạm vào mặt em, sau đó là bàn tay, cuối cùng là lòng bàn tay. Tôi lại dang tay ra ôm em thật nhẹ nhàng, như ôm một đám mây đang lững lờ trôi qua. Ôm em lâu đến mức tôi nghĩ em sẽ đẩy mình ra, nhưng cuối cùng đã đợi được cho đến khi vòng tay ấy ôm lại tôi. Ngửi được hương thơm đã ​​lâu không gặp trên người em, giống như trút bỏ được gánh nặng vô hình nào đó, thần kinh đã tê dại bấy lâu hôm nay lại bắt đầu đau đớn, hô hấp ngày càng dồn dập, cả người như muốn vỡ ra làm đôi. Em nghiêng mặt sang một bên, khóe môi cọ cọ vào vành tai tôi, thì thầm vào tai tôi điều gì đó nhưng tôi không thể nghe rõ.

"Chị rất nhớ em, em đừng đi."

Tôi vừa khóc vừa nói.

Có thể vì đã lâu không làm nên dù Son Seungwan đã nhẹ nhàng hết mức có thể, hạ thân của tôi vẫn có chút nhức nhối, đồng thời sự mệt mỏi đến nhanh một cách bất ngờ. Em ôm chầm lấy cổ tôi, chúng tôi cứ như vậy lặng lẽ ôm nhau để cảm nhận hơi thở của đối phương, trong một lúc đều không thể nói nên lời. Thời tiết lành lạnh, gió khiến rèm cửa đã kéo xuống nhẹ nhàng lắc lư, nhờ vậy mới phát hiện đường phố bên ngoài đã yên tĩnh từ lúc nào. Có điều do được bao phủ bởi chăn đệm mềm mại còn được bảo bọc trong cái ôm ấm áp, những điều này khiến tôi không còn cảm thấy lạnh nữa.

Lâu lắm rồi mới cảm nhận được thứ gọi là cảm giác nhẹ nhõm lan tỏa khắp người khiến tâm trạng cực kỳ thoải mái. Tôi không nhúc nhích mà tùy ý để Son Seungwan ôm, như thể năng lượng đã cạn kiệt. Cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng tấn công khiến mi mắt không nhịn được từ từ khép lại.

"Ngày mai mấy giờ chị đi làm?"

"7:30 bắt đầu đi....."

Mơ màng để lại một câu liền nặng nề chìm vào giấc ngủ.



Mấy ngày sau đó tôi đều qua đêm ở nhà Son Seungwan. Em không từ chối cũng không tỏ ra vui mừng. Chúng tôi ít khi nói chuyện, thậm chí không nói lời nào cứ như vậy trực tiếp cởi bỏ quần áo và quấn lấy nhau cả đêm cho đến khi kiệt sức. Tôi đã cố gắng nói chuyện nhiều hơn với Son Seungwan nhưng em hầu như không có phản ứng gì đặc biệt, em kiệm lời hơn ngày trước, lạnh nhạt và khách khí đến mức tôi không còn hứng gợi chuyện nữa. Tôi biết đây không phải là những gì một cuộc nối lại tình xưa thông thường nên có, nhưng tôi không biết phải làm thế nào mới tốt được.

"Em sẽ ở Tokyo bao lâu?"

Tôi không thể không hỏi. Son Seungwan đem áo khoác vừa cởi ra treo lên móc áo: "Chắc phải một thời gian."

"Một thời gian là bao lâu?"

"Một năm? Hai năm? Hay lâu hơn nữa, chưa nghĩ đến."

"Không phải vẫn luôn ở Canada à, tại sao trở về?"

"Đủ thứ chuyện xảy ra."

Son Seungwan luôn mập mờ khiến người khác khó đoán. Em hỏi ngược lại tôi: "Chị định ở đây bao lâu?"

"Chị không biết." "Không biết?" "Tóm lại trong thời gian tới chị sẽ không trở về Hàn Quốc." "Chú khỏi bệnh rồi?"

Khi hỏi điều này Son Seungwan thậm chí còn không thèm liếc nhìn tôi, em tự mình sắp xếp lại quần áo, lấy một bộ quần áo ở nhà và đứng trước gương sửa sang mái tóc ngắn có chút rối. Tôi bị thái độ của em làm cho khó chịu: "Tốt rồi. Có mẹ chị ở cạnh nên không có vấn đề gì lớn."

Son Seungwan gật gật đầu không nói gì nữa, trực tiếp vào phòng tắm để một mình tôi ở phòng khách chờ đợi. Sau khi tắm xong, trên người em chỉ mặc một chiếc áo phông dài đến đầu gối và quần đùi, để lộ làn da vẫn trắng nõn như mấy năm trước, động tác đi tới đi lui vẫn giống như cũ, ngay cả lau tóc cũng là dùng khăn xoa xoa lung tung mấy cái, chưa từng thay đổi. Nhớ lại khi đó chúng tôi vẫn còn thân mật khắn khít, hiện giờ lại rơi vào tình cảnh xấu hổ như thế này làm tôi không khỏi chua xót. Em nhìn tôi, ý là ra hiệu tôi cũng nên đi tắm. Tôi ngồi trên ghế sofa trầm ngâm một lúc, cuối cùng quyết định nói chuyện rõ ràng với em.

"Chị cảm thấy chúng ta không nên như thế này."

Son Seungwan lập tức hỏi lại: "Không nên "như thế này"?,  "như thế này" là sao?"

"Có lẽ do chị suy nghĩ quá ngây thơ. Chị luôn cảm thấy chúng ta... ít nhất cũng không nên mỗi ngày gặp nhau chỉ để ngủ cùng, sau đó ngay cả sau đó cũng không có. Chuyện này chẳng khác gì... bạn tình cả."

"......" Son Seungwan xoa xoa tay, "Không phải hiện giờ chúng ta là bạn tình sao?"

Tôi ngước lên nhìn em, cảm giác em không còn giống Son Seungwan mà tôi từng biết nữa. Nói không khiếp sợ là giả. Son Seungwan, người trước kia vây quanh tôi như một chú chó con, lúc ở cùng nhau cực kỳ vui vẻ nhưng bây giờ lại nói những lời lạnh lùng như vậy, khiến tôi nhất thời không thể chấp nhận được. Dù có đổi sang người khác kiên cường mạnh mẽ hơn, có lẽ cũng không chấp nhận được. Đợi em quay người đi lấy nước uống giống như không có chuyện gì xảy ra, bình thản chuẩn bị quần áo đi làm vào ngày mai, tôi mới miễn cưỡng thuyết phục bản thân rằng ai rồi cũng sẽ thay đổi.

Chúng ta không thể yêu cầu người khác sau khi chia tay xong vẫn phải đối xử chân thành như trước. Hơn nữa, tôi từng làm những việc thật sự đã khiến em tổn thương rất nhiều.

Cuối cùng thì tôi rời đi, không qua đêm ở nhà Son Seungwan và em cũng không cứng rắn giữ lại. Hôm nay thời tiết bên ngoài lạnh hơn so với mấy ngày trước, tôi lại mặc khá mỏng manh nên không tránh được hắt hơi vài cái. Nhưng bây giờ rõ ràng trái tim tôi đã lạnh lẽo hơn thời tiết rất nhiều. Gánh nặng dường như đã thay đổi theo cách khác, một lần nữa đè lên người tôi.

Kỳ thực không nhất thiết phải chờ đợi một người mãi như vậy, nhưng tôi không muốn từ bỏ dễ dàng. Có điều bây giờ lại cảm thấy rất thanh thản, bởi vì bản thân biết rằng sự chờ đợi đó không còn cần thiết nữa. Chỉ là cái giá của sự thanh thản này lại quá cao.

Son Seungwan sau đó đã gọi đến vài lần nhưng tôi đều từ chối. Có lẽ vẫn còn ôm lấy những mơ tưởng về mối quan hệ trước đây nên sự liên kết lạnh nhạt như bây giờ khiến tôi không muốn duy trì thêm chút nào. Xem xét thái độ của Son Seungwan, em ấy dường như cũng nghĩ vậy. Với tính cách của tôi mà nói, chuyện đã đến nước này rồi thì tôi cũng đành bất lực.





---------

wenrene hãy cho em một ít mô mần để em có động lực dịch tiếp =((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro