TG4 Nữ phụ vườn trường ác độc 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

edit+beta: apun

Khương Phỉ dùng xong bữa tối, chào hỏi Khương ba cùng dì Văn liền trở về phòng nghỉ ngơi.

Không thể không nói, tiểu quỷ chính là tiểu quỷ.

So với mấy thế giới trước, thế giới này tuy rằng cũng phải diễn kịch, nhưng vẫn còn có thể vui vẻ, coi như không tồi.

Nhưng mà nếu vẫn luôn "vui vẻ" sẽ mệt, ngày mai Thẩm Phóng không cần tới tìm cô, cô cũng có thể nghỉ ngơi một ngày.

Khác với sự nhàn nhã của cô, bên kia Thẩm Phóng tâm tình cực kỳ bực bội.

Trong chung cư lạnh lẽo, Thẩm Phóng nằm ở trên giường, lăn lộn ngủ không được.

Tiếng cha mẹ cãi nhau tối hôm qua không ngừng vang lên, hình ảnh hôm nay Nguyễn Đường cùng Tống Nghiên sóng vai xuất hiện ở trung tâm thành phố, thậm chí...... Bao gồm ký ức công viên trò chơi hắn cùng Khương Phỉ du ngoạn, hình ảnh Khương Phỉ nắm chặt tay hắn, hắn dựa vào vai Khương Phỉ ngủ, còn có khoang miệng dâng lên vị vải thiều nhàn nhạt.

Hình ảnh trong đầu lặp đi lặp lại.

Thẩm Phóng liếc mắt nhìn về phía điện thoại di động.

Ngay cả khi hắn không về nhà, cha mẹ cũng không ai hỏi han hắn.

Nguyễn Đường càng không có tin tức gì.

"Tinh" tiếng di động vang lên.

Thẩm Phóng ngẩn ra, nhanh chóng cầm lấy điện thoại.

Tin nhắn Khương Phỉ gửi đến hai chữ: Ngủ ngon.

Thẩm Phóng mím môi, trong lòng càng nặng nề.

Hắn rõ ràng không thèm để ý cô.

Hắn vốn dĩ liền không thèm để ý cô!

Thẩm Phóng ngồi dậy, nắm chặt tay, trực tiếp bấm vào số Nguyễn Đường.

"Xin chào?" Giọng nói mang theo chút khàn khàn, vừa mới tỉnh dậy.

Thẩm Phóng yết hầu căng thẳng: "Xong việc rồi sao?"

"Vâng." Nguyễn Đường nhỏ giọng đáp lại.

Thẩm Phóng trầm mặc một giây, lại hỏi: "Trong nhà rất nhiều việc sao?"

Nguyễn Đường an tĩnh một hồi lâu, thấp giọng nói: "... Là."

Thẩm Phóng không muốn nghe đáp án, nhìn đỉnh ánh đèn: "Ngày mai có rảnh không? Đi Tây Hoàn......"

"Thẩm Phóng, việc ở nhà quả thực có chút bận......" Nguyễn Đường nhẹ giọng ngắt lời hắn, lần này là nói thật , thật sự có việc muốn làm, chỉ là nói còn chưa dứt lời, cô đột nhiên nhận thấy được gì đó không đúng, "Đi Tây Hoàn? Cậu vẫn muốn đi... Cùng những người đó đua xe?"

"Thế nào?"

"Thẩm Phóng," Nguyễn Đường do dự một lát, khuyên hắn" Tại sao cậu nhất định phải làm những chuyện nguy hiểm như vậy? Cậu vô vùng thông minh, chú tâm vào việc học không tốt sao? Huống hồ cậu không cảm thấy rất..." Nói tới đây, cô ngừng lại.

Thẩm Phóng siết chặt điện thoại, tiếp lời cô: "Rất đáng sợ?"

Nguyễn Đường không nói gì.

Thẩm Phóng khẽ cười một tiếng: "Quả thật là đáng sợ." hắn rũ mắt, "Em mau ngủ đi."

Nghe thấy bên kia nói "Ngủ ngon", cúp máy, Thẩm Phóng ném điện thoại lên trên bàn, đứng dậy đi về phía phòng bếp, bật đèn phòng khách.

Học? Có gì vui vẻ?

Giống như Tống Nghiên, trở thành một kẻ hèn nhát đến cả tình cảm của Nguyễn Đường cũng không dám đáp lại sao?

Ánh sáng trắng lạnh lẽo bật lên, sau đó lập loè vài cái, một thanh âm"xèo xèo" rung động sau đó tắt ngúm.

Chung cư một mảnh tối om.

Thẩm Phóng rủa thầm một tiếng, sờ soạng cầm chai bia trở lại phòng ngủ.

Đèn trong phòng ngủ cũng đã tắt.

Hắn không để ý đến, ngã nhào vào trên giường.

Bị ghét bỏ a.

Giây tiếp theo, Thẩm Phóng như sực nhớ ra cái gì, lấy di động, bấm một dãy số.

Trên đời này, nếu hỏi người không bao giờ rời bỏ hắn, người kia nhất định là Khương Phỉ.

Hắn chán ghét sự thất bại lúc này, cho nên chỉ có thể ti tiện tìm sự đồng cảm từ một người khác.

Khương Phỉ nhận được cuộc gọi của Thẩm Phóng, cô đang đắp mặt nạ: "Thẩm Phóng?"

"Tôi gửi cho cậu địa chỉ, ngày mai cậu qua đây." Thẩm Phóng ngắn gọn nói.

"Hả? Được a." Khương Phỉ không chút suy nghĩ liền đồng ý, sau đó khẽ hỏi, "Ngày mai cậu không nghỉ ngơi?"

"......" Thẩm Phóng im lặng, "Nói cậu qua thì cứ qua, sao phải hỏi nhiều như vậy."

Nói xong, trực tiếp cắt đứt cuộc gọi.

Khương Phỉ nhìn màn hình đen ngòm, nhướng mày, giây tiếp theo di động sáng lên, Thẩm Phóng gửi đến địa chỉ chung cư hắn.

Khương Phỉ trào phúng cười một tiếng.

Xem ra, ở bên kia chịu nhục với Nguyễn Đường, mới nghĩ đến cô, muốn từ nơi cô tìm lại lòng tự trọng kém cỏi.

Thật đáng tiếc, "Kỳ nghỉ" ngày mai của cô bị phá bỏ rồi.

Thôi thì nhàn rỗi nhàm chán, đi đem độ hảo cảm tăng lên một chút cũng không tồi.

Sáng sớm hôm sau, Khương Phỉ đi đến địa chỉ Thẩm Phóng đưa, thuận tay mua bữa sáng ở trên đường.

Một căn chung cư yên tĩnh.

Khương Phỉ nhấn chuông cửa, bên trong không động tĩnh, cô lại nhấn nhiều lần, cuối cùng có tiếng bước chân cáu kỉnh.

"Ai?" Thẩm Phóng mở cửa, giọng nói khàn khàn.

Khương Phỉ nhìn hắn, tóc tai lộn xộn, sắc mặt không kiên nhẫn, mang theo chút kiêu ngạo.

"Sao cậu lại tới đây?" Thẩm Phóng cúi đầu nhìn Khương Phỉ, chau mày, xem ra còn chưa có thanh tỉnh.

Khương Phỉ mím môi: "Tối hôm qua cậu nói......"

Thẩm Phóng nghĩ đến chuyện xảy ra tối hôm qua, đột nhiên phản ứng, cơn buồn ngủ tiêu tan không ít, bực bội mà xoa tóc.

Khương Phỉ thấy hắn nhớ ra rồi, lại cười đem bữa sáng ra trước mắt: "Cậu hẳn là chưa ăn sáng đi, vừa khéo tôi có mua."

Thẩm Phóng nhìn bữa sáng trong tay cô ngẩn người, lại nghĩ đến kẹo đường tối hôm qua, trong miệng tựa hồ xuất hiện vị ngọt. Hắn nhăn mày: "Tôi còn muốn ngủ, đừng quấy rầy tôi."

Nói xong, xoay người trực tiếp trở về phòng ngủ.

Khương Phỉ nhìn bóng lưng hắn, cùng với cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, nhướng mày, tùy ý đặt bữa sáng lên bàn, đánh giá căn hộ.

Thật đúng là đơn giản.

Khương Phỉ nhìn đồng hồ trên tường, tối đen như mực. Cô híp híp mắt, bật công tắc đèn một lần nữa.

Không có điện.

Nhưng lúc đi phía dưới, phòng bảo vệ rõ ràng có điện mà.

Khương Phỉ suy nghĩ chốc lát, cầm chìa khóa trên bàn, đi ra ngoài.

Thẩm Phóng đang yên giấc, nửa mộng nửa tỉnh, nghe thấy tiếng động đóng mở cửa, bực bội nhíu mày, nghĩ rằng có lẽ là Khương Phỉ rời đi, quay đầu tiếp tục ngủ.

Nhưng mà không bao lâu, bên ngoài lại truyền đến từng trận tiếng vang.

Thẩm Phóng vốn tưởng rằng giống như lần trước đợi chút sẽ an tĩnh, nhưng thanh âm giống như ma âm, vang lên không ngừng.

Hắn cuối cùng không thể nhịn được nữa mà đứng dậy, mở cửa: "Cậu đang làm......"

Nói còn chưa dứt lời, liền dừng lại khi nhìn thấy nữ hài đứng ở trên ghế.

Khương Phỉ đang đứng ở nơi đó, trong tay cầm bóng đèn vất vả lắp nó.

Nghe thấy động tĩnh, cô tựa hồ cũng kinh ngạc giật mình, quay đầu nhìn hắn rồi sau đó thân hình lắc lư.

Thẩm Phóng sửng sốt.

Khương Phỉ lung lay sắp đổ về phía hắn đứng.

Thẩm Phóng ngơ ngẩn đứng ở tại chỗ, nháy mắt chỉ cảm thấy thân thể ngã vào trong lồng ngực mình, mang theo mùi hương quen thuộc, hắn ngăn không được lui về phía sau hai bước, duỗi tay muốn bám trụ chỗ dựa bên cạnh, lại chỉ có thể giữ lấy eo Khương Phỉ.

Khương Phỉ nặng nề ngã trong lồng ngực hắn, vết son môi in hằn lên áo ngủ màu trắng nơi ngực trái hắn.

Thẩm Phóng cảm thấy trái tim trong nháy mắt, khẽ nhúc nhích.

Có chút nóng.

Tay hắn nhẹ nhàng run lên, hắn chưa từng nghĩ vòng eo Khương Phỉ nhỏ đến mức dường như hắn chỉ dùng một tay liền có thể giữ lại.

Giây tiếp theo đột nhiên phản ứng lại, Thẩm Phóng nhanh chóng đẩy Khương Phỉ ra, đứng lên, giọng nói khó chịu: "Cậu đang làm cái gì?"

Khương Phỉ cũng chậm rãi đứng lên, nhìn lướt qua đỉnh đầu hắn, độ hảo cảm lên tới 22: "Tôi thấy nơi này đèn hỏng rồi, liền muốn đổi một chút......"

Thẩm Phóng sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đèn đã được thay, lại nhìn bữa sáng trên bàn, bất giác cảm thấy có điều gì đó đang diễn ra theo chiều hướng khó lường.

Hắn kêu cô tới, có chăng cũng là vì muốn lấp đầy sự hụt hẫng tối qua, mà lúc này, lại cảm thấy...bối rối không nói nên lời.

Khương Phỉ nhìn độ hảo cảm hỗn loạn trên đầu hắn: "Bữa sáng còn ấm, cậu mau ăn a..."

"Khương Phỉ!" Thẩm Phóng có chút bực bội ngắt lời cô, rồi lại không biết nên nói gì. Sau đó đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nắm lấy cổ tay của cô lôi về phía cửa, thuận tay vớ lấy áo khoác treo ở lối vào.

"Thẩm Phóng?" Khương Phỉ khó hiểu nhìn hắn, "Cậu không ăn bữa sáng?"

"......"

"Chúng ta đang đi đâu vậy?"

"......"

Thẩm Phóng trước sau trầm mặc.

Nguyễn Đường đối xử lạnh nhạt với hắn, liên tiếp lựa chọn Tống Nghiên, làm hắn cảm thấy bực bội rồi lại nổi lên hứng thú, Khương Phỉ mỗi lần như vậy, mỗi lần đều làm hắn cảm giác dùng hết toàn lực xuất ra một quyền mà chỉ như đánh vào bông.

Hắn chán ghét loại cảm giác này.

Không phải Nguyễn Đường nói, việc hắn đua xe cùng những người đó đều gọi là "Thiếu niên hư hỏng" sao?

Vậy để Khương Phỉ cũng nhìn bộ dạng hắn như vậy!

Làm cô ta thu hồi những việc làm khiến hắn khó chịu, thành thành thật thật mà đợi ở bên ngoài, kỳ nghỉ đi qua, liền ngoan ngoãn mà đi tiếp cận Tống Nghiên!

......

Tiếng ồn của xe máy dần dừng lại.

Khương Phỉ không nghĩ tới Thẩm Phóng sẽ mang mình tới nơi này.

Cách đó không xa, mấy chục chiếc xe máy phân khối lớn ngừng ở ven đường, thi thoảng phát ra tiếng động cơ vù vù, còn có rất nhiều thiếu niên mặc áo khoác màu đen, ngậm thuốc thả khói phì phèo.

Những người đó hiển nhiên quen biết Thẩm Phóng, thấy hắn liền bấm còi chào hỏi.

Thẩm Phóng nhìn thẳng hướng phía trước.

Khương Phỉ đi theo phía sau hắn, đón nhận ánh nhìn đánh giá của mọi người, bên cạnh truyền đến vài tiếng bàn luận.

"Thẩm thiếu lại đổi bạn gái?"

"Lần này vẫn là một em gái ngoan ngoãn a?"

"Sao tôi nghe Trần Băng nói, đây là vị hôn thê Thẩm thiếu?"

"Từ đã có hôn ước sao?"

"......"

Thẩm Phóng cau mày, quét mắt về phía mấy người, quay đầu nhìn Khương Phỉ: "Nhanh lên."

Khương Phỉ im lặng đuổi theo sau.

Đi đến chỗ chiếc xe cuối cùng, Thẩm Phóng ngừng bước chân, nhìn nam nhân ngậm điếu thuốc trên xe máy, không để ý đến Khương Phỉ phía sau, chỉ nói: "Đua một trận?"

Nam nhân cười: "Được a, cậu cũng lâu rồi không tới đây. Nhưng mà vẫn quy tắc cũ, trước tiên phải ký vào giấy miễn trừ trách nhiệm."

Đường quốc lộ ở đây có mười tám ngã rẽ, một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn liền ngã xuống sườn núi, hậu quả tự chịu.

Thẩm Phóng không thèm để ý, nhún nhún vai, lấy mũ bảo hiểm.

"Thẩm Phóng." Khương Phỉ lo lắng gọi hắn.

Thẩm Phóng quay đầu nhìn cô.

Khương Phỉ đi đến trước mặt hắn: "Cậu thật muốn đua sao? Lỡ như......"

"Sợ?" Thẩm Phóng cong khóe môi, "Đây là cuộc sống thường nhật của tôi. Nếu cậu sợ, qua bên kia tìm Trần Băng, người ở câu lạc bộ bida lần trước, hắn sẽ đưa cậu trở về."

Bình hoa đương nhiên dễ vỡ, chỉ cần ngoan ngoãn đặt lại là được.

Khương Phỉ nắm chặt tay, nghiêm túc nhìn vào mắt hắn: "Cậu nhất định phải bình an trở về."

Chẳng sợ tàn tật, liệt giường, thành ngốc tử, cũng phải lưu lại một hơi, chờ đến khi cô công lược xong mới được chết a.

Thẩm Phóng dừng một chút, rồi sau đó định thần, cười nhạo một tiếng xoay người rời đi.

Đám người hai bên nghe nói có thi đấu bắt đầu sôi nổi hơn, âm thanh động cơ vù vù càng lúc càng lớn, kèm theo vài tiếng huýt sáo.

Thẩm Phóng cùng nam nhân vừa rồi dừng ở vạch xuất phát, một tiếng súng vang lên, xe lao đi như một mũi tên, nháy mắt không thấy bóng dáng.

Khương Phỉ híp mắt nhìn bóng lưng Thẩm Phóng, âm thanh chói tai của lốp xe cọ xát trên mặt đường vang lên từ lúc nào.

Mọi người xung quanh đang bàn tán xôn xao chuyện xảy ra ở đây trước kia, người nào đã từng ngã xuống sườn đồi, xe chết máy, mất lái, điện thoại di động cùng người xây xát, văng xa hơn chục mét trên mặt đất ...

Khương Phỉ chỉ an tĩnh nghe, khoảng nửa giờ sau, âm thanh vù vù lần nữa vang lên, từ xa mà đến.

Tất cả mọi người cùng hướng về phía đó.

Cho đến khi hai chiếc máy xe xẹt qua, thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, đám người bắt đầu sôi nổi.

Vòng cuối cùng.

Xe của Thẩm Phóng màu đỏ, Khương Phỉ nhìn hắn bị một chiếc xe khác ép vào góc cua, hiện giờ chỉ có giảm tốc độ mới có thể đi tiếp.

Ngay khi mọi người cho rằng Thẩm Phóng chắc chắn sẽ thua cuộc, hắn đột nhiên tăng tốc độ, thân xe hơi lắc lư, cả chiếc xe gần như chạm mặt đất, lốp xe quay dọc ven đường, chỉ cách vài centimet, sẽ lao xuống vách núi chênh vênh.

Hắn vượt qua khúc cua.

Cũng vượt qua chiếc xe kia.

Thẩm Phóng thắng.

Tiếng la hét chói tai, huýt sáo, còn có vô số động cơ cuồng nhiệt ga vù vù đồng thời vang lên.

Hai chiếc xe dần dần ngừng lại.

Thẩm Phóng bị người vây quanh nâng lên, tung lên lại rơi xuống.

Mãi đến khi đoàn người rời đi, Thẩm Phóng mới liếc nhìn về phía Khương Phỉ đang ngồi, lúc này sớm đã không có một bóng người, hắn trào phúng, cầm mũ bảo hiểm chuẩn bị rời đi.

Lúc quay lại, hắn sững sờ khi nhìn thấy người đang đứng sau lưng mình.

Khương Phỉ đứng ở nơi đó, hốc mắt ửng đỏ, tóc dài bị gió thổi bay tán loạn trên gương mặt.

Thẩm Phóng nhíu mày: "Cậu không......"

Nói còn chưa dứt lời, Khương Phỉ đi đến trước mặt hắn, lấy khăn giấy ra rồi lặng lẽ lau mồ hôi trên trán hắn.

Thẩm Phóng sửng sốt.

Khương Phỉ cúi đầu, lại nói: "Xắn tay áo lên được không."

"Cái gì?"

Khương Phỉ tiến lên, nhẹ nhàng xắn tay áo hắn.

Trên khuỷu tay Thẩm Phóng, có một mảng lớn vết thương, máu không ngừng rỉ ra.

Khương Phỉ lấy dụng cụ băng bó mua từ khu nghỉ ngơi, dùng tăm bông tẩm cồn, rửa sạch miệng vết thương.

Thẩm Phóng cúi đầu nhìn cô, trái tim lại bắt đầu trở nên bực bội.

Hắn cho rằng cô đi rồi, cô vẫn như cũ ở chỗ này.

Không có người chú ý đến vết thương, cô lại nhớ kĩ ở trong mắt.

Khuỷu tay rất đau, nhưng nơi cô chạm qua lại tê tê dại dại, có chút nóng rát.

Khương Phỉ cẩn thận quấn băng gạc quanh miệng vết thương, sau đó ngẩng đầu, vừa lúc bắt gặp ánh mắt Thẩm Phóng chưa kịp thu hồi.

Thẩm Phóng đột nhiên quay đầu.

Khương Phỉ cười một cái, lại nghĩ đến cái gì, từ trong túi sách lấy ra một khối chocolate đưa tới miệng hắn: "Cậu hôm nay chưa có ăn cơm, ăn tạm trước khối chocolate đi."

Thẩm Phóng cau mày, nhìn chocolate đưa tới trước mặt, thật lâu sau ngón tay giật giật.

Phía sau đột nhiên truyền đến một trận thanh âm khó nghe: "Tôi còn tưởng rằng Thẩm thiếu gia mang người nào, hóa ra là con dâu nuôi từ bé a!"

Thẩm Phóng thân hình cứng đờ, sắc mặt đen xuống.

Hắn chán ghét cảm giác xuất thần vừa mới sinh ra vì Khương Phỉ, càng...... Chán ghét năm chữ "Con dâu nuôi từ bé" này .

Năm chữ này, tựa như thơ bóng ma thời thơ ấu, là vết nhơ từ nhỏ đến lớn hắn bị nhiều người trêu trọc.

Mà Lâm Hải, người nói lời này, là người từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đối đầu hắn.

Khương Phỉ trong tay vẫn cầm chocolate: "Thẩm Phóng?"

Thẩm Phóng trong lòng loạn, "phi" một tiếng hất chocolate rớt sang một bên: "Tôi không đói bụng."

Chocolate lẻ loi rớt trên mặt đất.

Khương Phỉ sắc mặt trắng bệch.

Thẩm Phóng nhìn mắt thần sắc của cô, nắm chặt tay, xoay người rời đi.

"Đừng đi vội," Lâm Hải ôm nữ nhân trong ngực cản hắn lại, hướng Khương Phỉ nhìn lướt qua, "Đem con dâu nuôi từ bé ném ở chỗ này? Thẩm thiếu gia thật không biết thương hoa tiếc ngọc a?"

Thẩm Phóng lạnh lùng liếc gã: "Còn có việc?"

"Không có gì quan trọng," Lâm Hải cười nhạo một tiếng, "Nghe nói Thẩm thiếu gia thắng trận, tới chúc mừng, nhân tiện, còn muốn học hỏi chút."

Thẩm Phóng nhìn gã, trong mắt trào phúng: "Cậu cũng xứng?"

Lâm Hải bực, lại rất mau bật cười, hướng Khương Phỉ nhìn thoáng qua: " Hiếm khi Thẩm thiếu gia mang theo vị hôn thê, thật khéo tôi cũng mang theo bạn gái, một chở một liền đua a."

Xung quanh dần yên tĩnh.

Ai cũng biết, Thẩm Phóng một khi đua xe liền như muốn bỏ mạng, rất ít người dám ngồi ở ghế sau của hắn.

Thẩm Phóng nhíu mày, nhìn Lâm Hải, lại nhìn về phía Khương Phỉ một bên sắc mặt tái nhợt, trào phúng cười quay đầu định rời đi.

"Thẩm thiếu gia không dám sao?" Lâm Hải cười, "Cậu nếu ở trước mặt tôi thừa nhận cậu là người nhu nhược, cam tâm tình nguyện nhận thua, hôm nay việc này liền cho qua."

Gã nói xong đi đến trước mặt Thẩm Phóng , thanh âm thấp xuống, "Nghe nói, không chỉ cậu cũng có hôn ước với con dâu nuôi từ bé, cha mẹ cậu cũng là như thế này a!"

Thẩm Phóng dừng chân, quay đầu nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt tràn đầy lửa giận.

Mấy người phía sau Lâm Hải cảnh giác nhìn chằm chằm hắn.

Thẩm Phóng cười nhạo một tiếng, nhìn xung quanh một vòng: "Không phải chỉ thi đấu thôi sao?"

Ánh mắt hắn từ từ quét qua Khương Phỉ, rồi sau đó nhìn về phía một bên, "Đi gọi Trần Băng......"

Hắn không trông đợi việc Khương Phỉ có thể cùng hắn thi đấu.

"Thẩm Phóng!" Khương Phỉ đột nhiên ngắt lời hắn.

Thẩm Phóng cau mày: "Muốn ở lại liền đứng sang một bên......"

"Không cần Trần Băng," Khương Phỉ nhìn hắn, rồi sau đó ngồi vào ghế sau "Tôi ngồi cùng cậu."

Thẩm Phóng dừng lại, nhíu mày nhìn cô: "Tôi không bảo đảm an toàn của cậu."

Khương Phỉ nhẹ nhàng cười: "Tôi tin tưởng cậu."

Nơi này lại nóng lên.

Khương Phỉ ngồi chắc, hơi khom thân mình, nắm lấy quần áo sau lưng Thẩm Phóng.

Thẩm Phóng thân thể cứng đờ, phía sau dâng lên mùi hương quen thuộc của nữ hài, còn có xúc cảm mềm mại trên lưng.

"Cậu muốn bị bay ra ngoài?" Thẩm Phóng nghiêng đầu, thanh âm ở mũ bảo hiểm thực nặng nề.

"Hả?" Khương Phỉ khó hiểu.

Thẩm Phóng siết chặt găng tay nói: "Ôm lấy tôi."

Thi đấu bắt đầu.

Trong tiếng ồn ào xung quanh, chiếc xe lao ra.

Thẩm Phóng cảm giác rõ ràng tay Khương Phỉ trên eo hắn, đầu tựa vào lưng hắn.

Cô nói, cô tin hắn.

Cô cũng là như thế này.

Tựa như cùng hắn hoàn toàn hợp hai làm một, nếu không phải thân hình nữ hài phía sau ôm chặt hắn, hắn cảm thấy, chính mình chỉ có một người.

Gió thổi, hương thơm thoang thoảng.

Hầu kết Thẩm Phóng lăn lộn.

Thời điểm cha mẹ nghe nói hắn ở chỗ này, ánh mắt họ đầy phẫn nộ cùng thất vọng. Còn Nguyễn Đường cảm thấy nơi này đáng sợ.

Nhưng chỉ có ở chỗ này, hắn mới có thể cảm thấy mình tồn tại vẫn còn có chút giá trị, mới có thể tìm thấy một chút vui sướng ít ỏi đến đáng thương.

Tại sao...... lại là Khương Phỉ, âm thầm quan tâm thân thể hắn, ngồi ở phía sau hắn, hoàn toàn tín nhiệm hắn?

Không biết bao lâu, Thẩm Phóng dẫn đầu vượt qua vạch đích, xung quanh xuất hiện tiếng reo hò.

Thẩm Phóng giảm tốc độ xe, nhưng không có ý định dừng lại, trực tiếp lái xe rời khỏi nơi này.

Không hiểu vì sao, muốn đem cảm giác lúc này cảm giác kéo dài một chút......Khương Phỉ ngồi sau ôm eo Thẩm Phóng, dựa vào lưng hắn.

Mãi cho đến khi xe máy dừng ở cửa khu biệt thự, Khương Phỉ mới hồi phục tinh thần, trầm mặc thật lâu mới buông lỏng tay đang ôm Thẩm Phóng.

Thẩm Phóng cảm thấy phía sau chợt lạnh, Khương Phỉ đã xuống xe.

Thẩm Phóng nhìn về phía cô, lúc này mới phát hiện, sắc mặt cô thực bình tĩnh.

Hắn nhíu nhíu mày, chần chờ một giây đồng hồ: "Cậu không sợ?"

"Hả?" Khương Phỉ giật mình, thành thật gật đầu, "Sợ."

Thẩm Phóng: "Vậy cậu......"

Khương Phỉ lắc đầu cười "Nhưng mà nếu tôi không đi theo cậu, cậu vạn nhất xảy ra sự cố, tôi càng sợ hơn."

Thẩm Phóng ngơ ngẩn, hô hấp căng thẳng, ngơ ngác nhìn cô.

Khương Phỉ hơi cúi đầu: "Đèn trong chung cư cậu đã được đổi rồi, tông màu ấm, sẽ không quá lạnh như băng. Còn có," cô cúi đầu từ túi xách lấy ra thuốc và băng gạc ra, "Đừng quên thay thuốc a."

Nói xong, cô xoay người đi vào biệt thự,

"Khương Phỉ." Thẩm Phóng gọi cô.

Khương Phỉ khó hiểu quay đầu lại.

Thẩm Phóng mím môi, giống như tước kia cô đút kẹo cho hắn, hắn đột nhiên muốn biết, hôm nay cảm giác của cô là hương vị gì.

Nhưng mà giây tiếp theo, hắn đột nhiên nhớ tới khối chocolate bị hắn gạt rớt trên mặt đất, rồi chợt nhận ra suy nghĩ của mình thật nực cười, mặt lạnh tanh, nói "không có gì" rồi phóng xe đi.

Khương Phỉ nhún nhún vai, chậm rãi cười.

Thẩm Phóng độ hảo cảm: 35.

......

Vẫn còn sớm.

Khi Thẩm Phóng trở lại chung cư, trên bàn vẫn còn đồ ăn Khương Phỉ sáng nay đưa tới, chỉ là sớm đã nguội lạnh.

Hắn lặng lẽ ngồi trên sô pha, không chạm vào bữa sáng, lại nhịn không được một lần lại một lần nhớ về hình ảnh Khương Phỉ vành mắt đỏ ửng xử lý miệng vết thương cho hắn, ôm eo hắn.

Hắn vốn hi vọng dọa cô sợ sau đó tránh xa hắn, không tới quấy rầy hắn nữa, tốt nhất là ngoan ngoãn an phận bên Tống Nghiên.

Nhưng tại sao...... mọi thứ lại đi theo hướng ngược lại?

Cô rõ ràng cũng sợ hãi, lại không giống như Nguyễn Đường sợ hãi, làm hắn lòng tràn đầy lạnh băng.

Khương Phỉ sợ, ngược lại khiến trong lòng hắn chua xót.

Cô nói, cô sợ khi cô không ở cạnh, hắn bị thương thì phải làm sao.

Ngoài cửa sổ màn đêm dần dần buông xuống.

Thẩm Phóng bực bội đứng dậy, thuận tay bật đèn.

Ánh sáng ấm áp chiếu sáng phòng khách.

Thẩm Phóng dừng lại, ngẩng đầu nhìn ánh đèn, là hôm nay Khương Phỉ đổi.

So với ánh sáng trắng lạnh lẽo trước kia, quả thực ấm hơn nhiều.

Chuông điện thoại đột nhiên vang lên.

Thẩm Phóng phục hồi tinh thần, thu hồi ánh mắt, lấy ra di động, sửng sốt.

Trên màn hình hiện lên hai chữ "Nguyễn Đường".

Hắn dừng một chút, mới chậm rãi nghe máy: "Có việc gì?"

"Thẩm Phóng, tôi hôm nay xong việc rồi," thanh âm Nguyễn Đường nhảy nhót từ ống nghe truyền đến, "Cậu hôm nay không có đi đua xe phải không?"

Thẩm Phóng căng thẳng, nhanh chóng phản ứng: "Không có." Nói xong trong lòng không thể giải thích được.

"Vậy là tốt rồi." Nguyễn Đường nở nụ cười, "Tôi còn tưởng rằng cậu lại đi nơi đó."

"Sao tôi phải đi," Thẩm Phóng rũ mắt, thấp giọng nói, "Chỉ là hôm nay có chút mệt mỏi, tôi nghỉ ngơi trước."

Tại sao hắn không dám cho Nguyễn Đường biết hắn cùng Khương Phỉ ra ngoài? Trước kia rõ ràng không để ý điểm này......

Một bên khác, Nguyễn Đường kinh ngạc nhìn điện thoại bị ngắt, trong lòng dâng lên một tia ủy khuất

Thẩm Phóng chưa từng ngắt cuộc gọi của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro