3.9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nam Khanh đều đặn mỗi ngày uống nửa chén thuốc, sức khỏe đã tốt hơn rất nhiều, sắc mặt vốn hơi tái nhợt cũng trở nên hồng nhuận.

Rất nhanh đã tới cuối tháng, hai người thu thập hành lí, cùng nhau xuống núi.

Nam Khanh che mắt bằng một dải lụa màu đỏ, dải lụa rất mỏng nên nàng vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ xung quanh.

Con ngươi nàng đỏ như máu, lúc cười rộ lên vô cùng xinh đẹp, người khác nhìn thẳng vào mắt nàng đều sẽ cảm thấy như đang bị thôi miên.

Bình thường Mặc Hành Sát đã nhìn quen đôi mắt đỏ như máu của nàng, đột nhiên thấy nàng che lại hắn có chút không quen.

"Sao phải che, dù sao chúng ta cũng không phải người tốt gì, mắt đỏ thì làm sao chứ?"

"..."

Nam Khanh hứng thú nhìn Mặc Hành Sát: "Mặc Hành Sát, ngươi cũng định xuống núi? Sao bổn tọa lại cảm thấy ngươi đang đi theo bổn tọa mới đúng."

"Ai đi theo ngươi? Chỉ cho phép ngươi đi giải quyết công việc, không cho phép bổn tọa đi sao?" Mặc Hành Sát hất cằm, thanh âm trầm ổn lười nhác.

"Cho phép cho phép, ngươi đi cùng đường với bổn tọa sao?"

"Nếu xuống núi thì cùng đường."

"Ừ."

Không còn nghi ngờ gì nữa, tên nhóc này chắc chắn là đi theo nàng.

Bọn họ quyết định đi bộ tới thôn Vân Thủy, lúc hai người xuống núi chỉ mang theo một túi vải nhỏ đựng quần áo và bạc nên rất nhẹ nhàng.

Mặc Hành Sát chăm sóc Nam Khanh rất chu đáo, những lúc dừng chân nghỉ ngơi hắn đều chủ động đi nhặt củi và tìm thức ăn.

Hơn nữa tay nghề nướng thịt của Mặc Hành Sát vô cùng tốt.

"Mặc Hành Sát, trước đây ngươi từng nướng đồ ăn nhiều lần rồi đúng không? Cũng khá ngon đấy."

Mặc Hành Sát bẻ cho nàng một cái đùi thỏ, ánh mắt ảm đạm nói: "Ừ, trước đây thường hay nướng. Cũng may trong núi này có nhiều thỏ gà rừng, bằng không bổn tọa không sống được tới bây giờ."

"Hả?"

Nam Khanh cắn một miếng thịt thỏ, nghi hoặc nhìn hắn.

Mặc Hành Sát dựa vào thân cây, ánh lửa ấm áp chiếu lên gương mặt tuấn mỹ của hắn.

"Đừng nhìn bổn tọa như vậy, ai ngồi lên vị trí giáo chủ mà không phải chịu chút gian khổ? Bổn tọa từng là sát thủ cấp thấp  nhất của Ma giáo, ăn không đủ no thắt lưng buộc bụng. Có một lần bổn tọa ngã xuống hẻm núi bị thương nặng, mỗi ngày chỉ có thể dựa vào mấy thứ này để sống sót. Bổn tọa ở dưới vách núi hơn nửa năm, thẳng đến lúc vết thương lành lại mới tìm được đường ra."

Nói đi cũng phải nói lại, trước khi trở thành sát thủ của Ma giáo, hắn còn chật vật hơn.

Khi đó hắn vẫn còn là một đứa nhóc ăn xin, không biết võ công bị người ta bắt nạt, đói đến mức chỉ có thể vào rừng để tìm đồ ăn.

Đây chính là khoảng thời gian đen tối nhất trong đời hắn, mỗi lần tự nướng đồ ăn hắn đều vô thức nhớ lại đoạn thời gian ấy.

Nam Khanh nhàn nhạt nói: "Hiện tại ngươi đã trèo lên được vị trí cao nhất rồi, những việc trong quá khứ đều là mây khói thoảng qua, tương lai sẽ tốt hơn thôi."

"Ừ."

Mặc Hành Sát thấy nàng đã ăn hết cái đùi thỏ trong tay, lại bẻ thêm một cái đưa cho nàng: "Đây, nếu thấy ngon thì ăn nhiều một chút."

Nam Khanh không khách khí nhận lấy.

Con thỏ này vốn dĩ không lớn, Nam Khanh cảm thấy một mình nàng cũng có thể ăn hết nửa con.

Ăn xong hai người dựa vào thân cây nghỉ ngơi, nơi này trước không có thôn sau không có làng, chỉ có thể nghỉ tạm trên đường.

Mặc Hành Sát và Nam Khanh đi bộ nên không đi đường lớn, mà đi lối tắt xuyên qua núi.

Đi đường hai ngày cuối cùng cũng ra khỏi rừng, nơi này chẳng có mấy người nhưng ít nhất vẫn có quan đạo.

*Quan đạo: Đường sá do triều đình, nhà nước cho lập ra để dân chúng dùng.

Nam Khanh ngủ say cả trăm năm căn bản không biết đường, toàn bộ hành trình đều đi theo Mặc Hành Sát.

Bọn họ phát hiện cách đó không xa có một nhà trọ, ở vùng hoang vu như này không dễ gì mới có một chỗ để nghĩ chân.

"Tới nhà trọ ở một đêm đi, bổn tọa muốn tắm rửa." Nam Khanh nói.

"Được."

Nhị Nhị thông báo: "Nam Khanh, nữ chính cũng ở trong nhà trọ đó."

Nữ chính vậy mà cũng ở trong nhà trọ này?

Quả nhiên không thể thay đổi được cốt truyện mà Thiên Đạo đã ấn định, tùy tiện chọn một nhà trọ trong núi để dừng chân mà cũng có thể trùng hợp gặp được nữ chính.

Sau khi Mặc Hành Sát vào nhà trọ thì phát hiện ở đại sảnh lầu một có rất nhiều người mặc y phục màu trắng, đeo kiếm bên người đang ăn cơm.

Những người này là đệ tử chính phái.

Mặc Hành Sát có chút kinh ngạc, không nghĩ tới sẽ gặp bọn họ ở chỗ này, ha ha.

Những người này chắc không định tới thôn Vân Thủy giống bọn họ đâu nhỉ?

Điểm đến của Mặc Hành Sát và Nam Khanh là nhánh phụ của Ma giáo ở thôn Vân Thủy.

Nếu quả thật cùng đường, vậy thì sẽ rất thú vị.

Mặc Hành Sát và Nam Khanh bước vào, ánh mắt của mọi người trong đại sảnh đều bị hấp dẫn. Nam nhân mặc y phục màu đen tuấn mỹ đi cùng nữ tử mặc y phục màu đỏ bịt mắt, tổ hợp này quá mức gây chú ý.

Những đệ tử đang ngồi ăn cơm cũng không tự giác mà chú ý tới hai người.

Một nữ đệ tử có vẻ là người nhỏ nhất trong đám người vừa xới cơm vừa len lén liếc nhìn bọn họ.

"Sư huynh, hai người họ là ai vậy? Nhìn dáng vẻ không giống dân thường, hình như là người biết võ."

Chắc là hiệp khách trong giang hồ?

Nhưng diện mạo của hai người họ xuất sắc như vậy, nếu là hiệp khách trong giang hồ thì không thể không có chút danh tiếng nào.

Sư huynh bên cạnh nói: "Không biết là địch hay là bạn, tối nay lúc nghỉ ngơi phải cẩn thận một chút."

"Vâng vâng."

Tôn Tuyết Nhi ăn một miếng cơm, ngoan ngoãn gật đầu. Đây là lần đầu tiên nàng xuống núi, tò mò với tất cả mọi thứ, nhưng ông nội đã dặn dò nàng lúc xuống núi nhất định phải nghe lời sư huynh, không được nhõng nhẽo.

Thế gian này có rất nhiều kẻ độc ác, nhất định phải chú ý an toàn, theo sát sư huynh.

"Sư huynh, còn bao lâu nữa mới tới thôn Vân Thủy vậy, chúng ta đã đi vài ngày rồi." Bắp chân của Tôn Tuyết Nhi vô cùng nhức mỏi.

"Còn khoảng bảy ngày đường nữa." Đại sư huynh nói.

"Lâu như vậy sao... Mệt quá đi mất..."

"Đã bảo muội đừng đi cùng muội còn bướng bỉnh, đến lúc đó nếu thật sự bị tấn công thì muội phải trốn cho kỹ. Người của Ma giáo không tầm thường như đám sư huynh sư đệ của muội hay nói đâu, chỉ cần vô ý một chút thôi cũng có thể mất mạng."

Tôn Tuyết Nhi rụt cổ: "Đại sư huynh, huynh đừng dọa muội, đến lúc đó muội chắc chắn sẽ chạy thật nhanh. Hơn nữa muội tin tưởng các sư huynh nhất định có thể bảo vệ muội, đám người Ma giáo đó chắc chắn không đánh lại các sư huynh."

Đại sư huynh không nói chuyện.

Tuy rằng bọn họ chăm học khổ luyện, nhưng thế gian này núi cao còn có núi cao hơn, nhiều năm như vậy Ma giáo vẫn chưa bị tiêu diệt, tất nhiên bọn họ phải có chỗ hơn người.

"Hai vị khách quan muốn nghỉ chân hay thuê phòng vậy?" Tiểu nhị nhiệt tình tiến lên.

Ánh mắt tiểu nhị không tự giác dán lên người vị mỹ nhân trước mặt, người đẹp như vậy sao lại phải bịt mắt.

Mặc Hành Sát chú ý tới ánh mắt của tiểu nhị lập tức không vui, hắn dịch người sang che trước mặt Nam Khanh.

Tiểu nhị ý thức được điều gì, nhanh chóng cúi đầu.

Mặc Hành Sát lấy ra một thỏi vàng: "Thuê phòng, lấy phòng tốt nhất, đồ ăn mang lên phòng."

"Vâng, hai vị khách quan thuê một phòng hay là hai phòng?"

Tiểu nhị không đoán được quan hệ giữa hai người, cho nên cẩn thận hỏi.

Nam Khanh nhàn nhạt mở miệng: "Hai phòng."

"Vâng, mời hai vị lên tầng, phòng của hai vị ở tầng trên cùng."

Tôn Tuyết Nhi dựng lỗ tai nghe hai người nói chuyện, hai người họ không chỉ có vẻ ngoài đẹp mà giọng nói cũng dễ nghe.

"Sư huynh, cô nương kia bị mù sao?"

"Không."

"Sao huynh biết?"

Đại sư huynh bất đắc dĩ: "Đôi mắt rõ ràng vẫn đang mở to, hơn nữa lúc lên cầu thang nàng ấy rất thong dong, căn bản không gặp chút chướng ngại nào."

"Vậy tại sao nàng ấy lại phải bịt mắt?"

"Tuyết Nhi, từ dưới núi muội đã bắt đầu lải nhải, chắc đã hỏi đại sư huynh không dưới một trăm câu rồi nhỉ?"

"Hừ, ai bảo thường ngày các huynh xuống núi không đưa muội theo, muội không hiểu thì đương nhiên phải hỏi rồi. Làm sao, ghét bỏ muội nói nhiều chứ gì, cẩn thận muội bảo ông nội trừng phạt hai người!"

"..."

*

Nam Khanh nhìn xung quanh đánh giá phòng trọ, điều kiện của căn phòng này chẳng ra làm sao, bất quá cũng coi như sạch sẽ.

Mặc Hành Sát đi vào, Nam Khanh quay đầu lại: "Ngươi không về phòng à?"

"Bổn tọa ăn cơm với ngươi, ăn xong bổn tọa sẽ về phòng."

"Ừ."

Nam Khanh không đuổi hắn đi, ăn cơm đương nhiên phải cùng nhau ăn mới ngon miệng, ăn một mình sẽ cảm thấy cô đơn.

Chỉ chốc lát sau tiểu nhị đã bưng đồ ăn nóng hầm hập lên.

Tiểu nhị sắp đồ lên bàn xong thì rời đi.

Mặc Hành Sát và Nam Khanh ngồi vào bàn, nàng cầm đũa gắp một cây đậu que, lúc chuẩn bị cho vào miệng thì đột nhiên dừng lại.

Mặc Hành Sát chú ý tới thần sắc của nàng: "Sao vậy?"

"Đồ ăn này không ăn được."

Nam Khanh ném đậu que trở lại đĩa, buông đũa, rót một ly nước uống.

Mặc Hành Sát nghe thế cau mày, cúi đầu cẩn thận ngửi mùi đồ ăn: "Ha, bổn tọa còn nghĩ sao ở nơi núi rừng hoang vu này đột nhiên lại xuất hiện một nhà trọ, thì ra là hắc điếm."

Bên trong thức ăn có thuốc mê.

Mặc Hành Sát đi một vòng kiểm tra phòng: "Sau bình phong có vết đao, sàn nhà cũng có dấu vết lau dọn, xem ra đã có không ít người bỏ mạng ở chỗ này."

Nam Khanh: "Tối nay có kịch vui để xem rồi."

Phía dưới nhiều đệ tử chính phái như vậy, hơn nữa bọn họ gọi rất nhiều đồ ăn, tất nhiên đã ăn không ít thuốc mê vào người.

Mặc Hành Sát: "Ngươi muốn ở lại xem kịch à?"

"Ở lại, bổn tọa cũng muốn nghỉ ngơi một đêm."

Tuy rằng đồ ăn không ăn được, nhưng nước vẫn có thể dùng được.

Tiểu nhị sai hai gã sai vặt mang mấy thùng nước ấm lên. Đi đường mấy ngày cuối cùng cũng được tắm nước nóng, Nam Khanh dễ chịu thở ra một hơi.

Ban đêm, Nam Khanh thổi tắt nến chuẩn bị nghỉ ngơi thì Mặc Hành Sát đột nhiên leo cửa sổ vào.

Cũng may Nam Khanh vẫn chưa cởi áo ngoài để ngủ, nàng ngồi dậy nhìn nam nhân đang đứng trong bóng đêm: "Ngươi tới làm gì, không tranh thủ thời gian nghỉ ngơi một lúc đi?"

"Buổi tối ngươi chưa ăn gì, bổn tọa ra ngoài bắt một con thỏ hoang nướng lên, ăn đi."

Nam Khanh vung tay, ngọn nến cạnh giường tức khắc sáng lên.

Nàng nhìn thấy một con thỏ nướng được gói lại bằng lá sen trong tay hắn.

Tên nam nhân này tới đây lúc tối muộn như vậy chỉ để đưa đồ ăn cho nàng?

"Còn thất thần làm gì? Ngươi không đói bụng à?"

Mặc Hành Sát có chút khẩn trương, hơn nửa đêm hắn còn đi ra ngoài nướng thỏ mang tới cho nàng, chính hắn cũng kinh ngạc với hành động của bản thân.

Chắc chắn hắn bị điên rồi.

Hoặc là nói Văn Nhân Duẫn chính là một yêu nữ, nàng đã dùng yêu thuật gì đó lên người hắn mới có thể khiến hắn trở nên như vậy.

Có điều hắn cảm thấy bản thân biến thành như này cũng không tồi...

Mặc Hành Sát thúc giục nói: "Ăn nhanh đi! Đoán chừng đám người này sẽ ra tay vào rạng sáng, ăn xong trước nửa đêm ngươi còn có thể nghỉ ngơi trong chốc lát."

Trong thân thể của nàng vẫn còn sót lại độc tố, không thể chịu đói chịu mệt.

Nhị Nhị: "Chậc chậc... Đúng là trẻ nhỏ dễ dạy."

Cho dù là nam phụ độc miệng cường thế cũng có thể bị dạy dỗ.

Nam Khanh ngồi ở trên giường duỗi tay: "Mang tới đây."

Bộ dáng quỷ nhỏ lười biếng của nàng khiến Mặc Hành Sát dở khóc dở cười, ngay cả xuống giường cũng không muốn, hắn chỉ có thể ngồi xuống mép giường đưa thịt tới bên miệng nàng: "Văn Nhân Duẫn, cũng chỉ có bổn tọa tính tình tốt mới có thể chịu đựng được ngươi."

Luôn thích ra lệnh cho người khác, để cho người khác hầu hạ nàng, rốt cuộc học được cái tính này ở đâu vậy chứ?

Trăm năm trước đây Văn Nhân Duẫn chính là Thánh Nữ tôn quý nhất của Ma giáo, tự nhiên nàng đã quen với việc ra lệnh cho người khác, được người khác hầu hạ.

Nam Khanh chỉ ăn một cái đùi thỏ, còn lại đều đưa cho Mặc Hành Sát ăn hết.

"Bổn tọa ăn xong rồi, ngươi về phòng đi."

Vốn dĩ Mặc Hành Sát đang định rời đi, nghe nàng nói những lời này hắn lại cảm thấy không vui. Câu nói dùng xong rồi vứt miêu tả chính xác hành vi hiện tại của Văn Nhân Duẫn.

Mặc Hành Sát khoanh tay trước ngực, lười nhác dựa vào khung giường: "Bổn tọa không đi. Chỗ này nguy hiểm, bổn tọa ở đây canh ngươi, ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi."

Nam Khanh sửa lại chăn, tươi cười như hoa nhìn hắn: "Mặc Hành Sát, ngươi nói dối kém thật đấy. Muốn ở chung một phòng với bổn tọa thì cứ nói, ngươi tưởng bổn tọa không nhìn ra trong đầu ngươi đang suy nghĩ cái gì sao?"

Mặc Hành Sát đè chặt cảm xúc dưới đáy mắt, đánh chết cũng không thừa nhận: "Bổn tọa thì có thể có suy nghĩ gì, bổn tọa là..."

"Ngươi có. Thật ra ngươi không chỉ muốn ở chung một phòng với bổn tọa, ngươi còn muốn ngủ chung một giường với bổn tọa nữa đúng không?"

Nam Khanh nhẹ nhàng che miệng, đôi mắt đỏ như máu phảng phất có thể nhìn thấu nội tâm của hắn.

"..."

Mặc Hành Sát có chút muốn bỏ chạy, nhưng lại cảm thấy bây giờ hắn bỏ chạy không phải đã chứng thực lời nói của nàng sao?

Nhưng hắn thật sự không hề có suy nghĩ muốn ngủ chung với nàng!

Việc này phải giải thích như nào mới được? Càng bôi càng đen, nhưng không phản bác thì chẳng khác nào cam chịu.

Mặc Hành Sát buồn bực muốn chết.

Nam Khanh chui vào trong ổ chăn, ngáp một cái: "Ngươi muốn gác đêm thì gác đi, bổn tọa đi ngủ."

Dứt lời, nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi.

Mặc Hành Sát há miệng muốn nói lại thôi, nàng cũng đã ngủ rồi, hắn còn có thể nói cái gì nữa?

Mặc Hành Sát chỉ có thể buồn bực ngồi ở mép giường, nhưng tầm mắt hắn lại vô thức dừng lại trên gương mặt trắng nõn tinh xảo của nàng. 

Trước đây sao hắn lại không chú ý tới gương mặt của Văn Nhân Duẫn không chỉ xinh đẹp mà còn đặc biệt nhỏ.

Cả người nàng chôn trong ổ chăn chỉ lộ ra một cái đầu, Mặc Hành Sát tự dưng có suy nghĩ duỗi tay so sánh thử, mặt Văn Nhân Duẫn liệu có lớn bằng bàn tay của hắn không?

Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ thôi, hắn không dám làm thật.

Người tu luyện đều ngủ rất nông, chỉ cần một động tĩnh nhỏ cũng sẽ đánh thức nàng.

Mặc Hành Sát thu hồi ánh mắt,  khoanh tay trước ngực nhắm mắt dưỡng thần.

Đêm hôm nay rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều đang say giấc nồng.

Thẳng đến rạng sáng, trong nhà trọ vang lên một vài thanh âm rất nhỏ giống như tiếng mài đao, vô cùng chói tai.

"Xác định chắc chắn những người đó đều hôn mê rồi chứ?"

"Chắc chắn, ta bỏ nhiều thuốc mê như thế cơ mà." Tên đầu bếp mặt sẹo cười nham hiểm.

Mấy gã đàn ông to lớn mài đao xong thì lên lầu.

Vung đao chém xuống, ngay lập tức có mấy người chết.

Có một đệ tử bị đau bụng nên không ăn gì, cậu ta bị tiếng động đánh thức, kết quả lại nhìn thấy đối diện có người cầm đao giết người!

"Không ổn!"

Thiếu niên hô to một tiếng.

"Đại sư huynh tiểu sư muội, có nguy hiểm!"

"Đáng chết, vậy mà vẫn sót một tên không trúng thuốc mê, mau giết tên đó đi!"

Gã đầu bếp mặt sẹo quát, những người khác lập tức vây quanh đệ tử kia.

Trong nhóm đệ tử có mấy người may mắn không bị trúng thuốc, trong đó bao gồm đại sư huynh.

Sau khi đại sư huynh biết có chuyện xảy ra, sắc mặt đại biến!

Hắn gấp gáp mặc áo ngoài vào, lấy ra một cái bình nhỏ đi tới trước mặt những đệ tử đang hôn mê, để bọn họ ngửi mùi thuốc bên trong bình. 

Đám đệ tử nhanh chóng tỉnh lại, nhưng cho dù đã tỉnh bọn họ vẫn chưa thể cử động.

"Đại sư huynh, có chuyện gì vậy?"

"Đừng nói chuyện, tập trung vận công, dùng nội lực giải thuốc mê. Chỗ này là hắc điếm, đã có đồng môn bị hại..."

Đại sư huynh vội vã chạy tới phòng ở của nữ đệ tử, Tôn Tuyết Nhi đã được một sư tỷ đánh thức.

Tôn Tuyết Nhi không có sức lực ngồi dưới đất điều tức, cảm thấy cơ thể đã tốt hơn một chút liền mở mắt: "Đại sư huynh, phải làm sao bây giờ? Chúng ta đều bị trúng thuốc mê..."

"Đừng hoảng, chỉ cần vận công giải được thuốc mê thì đám người kia đánh không lại chúng ta."

Nhưng vẫn có đệ tử bị giết, đáng giận!

"Những đệ tử đã tỉnh táo bảo vệ những người khác!"

"Vâng!"

Tôn Tuyết Nhi được một nữ đệ tử đỡ ra ngoài, nàng nhìn thấy hai bóng người một đen một đỏ đứng ở cuối hành lang, bộ dáng không giống đã ăn phải thuốc mê.

Hai người kia vừa nhìn đã biết là người có võ công cao cường, Tôn Tuyết Nhi nhịn không được la lớn: "Hai vị hiệp khách, chúng ta là đệ tử phái Côn Sơn, bị trúng thuốc mê toàn thân vô lực, thỉnh cầu hai vị đại hiệp hãy ra tay tương trợ!"

23.04.2024

Nếu có chỗ nào khó hiểu hoặc sai chính tả thì mọi người cmt để mình sửa nhe. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro