Chương 80: thấy dáng vẻ này ngứa mắt quá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 80: thấy dáng vẻ này ngứa mắt quá

Biên tập: Nguyệt Phong

000

【 Anh đẹp trai ơi! Anh điên rồi sao? Tại sao lại kết nhóm với ả trà xanh đê tiện không biết xấu hổ ấy? Anh đã quên chuyện một năm trước rồi sao?】

【nếu anh nhà bị bắt cóc thì ra dấu đi! 】

【 a a a, fan mama xin phép chê, cục cưng tránh xa cô ta ra! 】

- Anh Cố đã chắc muốn chung đội với tôi chưa?

Nét mặt Nam Diên bình tĩnh, hỏi ra tiếng lòng của người xem.

Cố Thanh Lạc từ xoang mũi phát ra một tiếng ừ như có như không:

- Dù sao những người khác đều không muốn chung đội với cô.

Vốn dĩ phòng phát sóng trực tiếp đang cãi cọ ầm ĩ nghe được lời này lập tức cười như điên.

Thì ra là thế.

Giọt Nước cảm thán anh nhà quá ôn nhu, tình nguyện chịu thiệt cũng không để người khác phiền hà.

Idol của các cô là thần tiên sao, a a a.

Vì anh nhà, các cô cố nén không thích, cũng phải nhìn anh nhà.

Năm nhóm chia xong, các khách mời xếp hàng ngồi, bắt đầu nghe ban biên tập nói luật chơi.

- Điểm xuất phát cất giấu thẻ nhiệm vụ thứ nhất, mọi người có thể dựa vào túi gấm phân bố ở gần đó đạt được manh mối nhiệm vụ, tìm được thẻ nhiệm vụ rồi thì vượt trạm kiểm soát. Qua mỗi trạm kiểm soát sẽ có số điểm tương ứng. Điểm số sẽ có tác dụng rất lớn...

Đạo diễn diễn cảm nói xong quy tắc, ra hiệu cho trợ thủ.

Trợ thủ bắt đầu bật máy chiếu.

Tràn đầy màn hình là đủ loại rắn sặc sỡ, con nhện tám chân và sâu khiến người ta nhìn phải sợ hãi.

Vài nữ nghệ sĩ khách mời hít hà một hơi, còn Bùi Niệm Niệm kinh hô ra tiếng, mặt trắng bệch.

Đạo diễn cười tủm tỉm nói:

- Đừng tỏ vẻ sợ hãi, không phải trước đó chúng tôi đã nói rồi sao, địa điểm quay chụp khá hoang sơ, có rắn có nhện hay sâu gì đó là chuyện bình thường, nhưng mọi người không cần lo sợ, ban biên tập đã sớm xử lí, mấy thứ này không có độc, nếu có gặp thì cẩn thận tránh đi là được.

Chúng ta có khách mời chuyên nghiệp và nhân viên y tế đi theo, còn có đội cứu viện khẩn cấp, máy bay trực thăng luôn luôn sẵn sàng, kinh phí tiết mục rất đầy đủ...

Người xem: Ban biên tập thật sự biết kiếm chuyện.

Đạo diễn giới thiệu xong các vật nhỏ khách mời có lẽ sẽ gặp, lại tiếp tục giới thiệu những món rau dại và hoa quả có thể ăn được trong núi sâu rừng già.

【 ôi mẹ, đây này là game show sinh tồn ngoài tự nhiên à? 】

【 không phải đâu, dã ngoại cầu sinh chỉ là một bộ phận rất nhỏ, đây là một hành trình gian nan từ núi sâu rừng già đi ra nông thôn lại đi tới thành trấn, hì hì ~】

Sau đó ban biên tập bắt đầu phân phát balo cho khách mời.

—— là loại balo quân dụng có thể chứa rất nhiều đồ vật.

- Trong balo đã chuẩn bị sẵn lều trại và ấm nước, quy tắc của mùa này không giống hai mùa trước, trước kia khách mời chỉ có thể mang năm món đồ, nhưng lần này mọi người muốn mang bao nhiêu thì mang bấy nhiêu, cho dù đem tất cả đồ trong vali cũng được. Tuy nhiên mọi người không thể mang đồ ăn vặt, hết thảy đồ ăn vặt cần nộp lên.

Đạo diễn nói xong còn cười hai tiếng, ngữ khí khiêu khích.

- Mười phút soạn hành lý, bắt đầu.

Các khách mời vừa nghe còn có thời gian hạn chế, lấy balo liền lập tức soạn đồ.

Phần này không quay trực tiếp nên khán giả cũng không biết mỗi khách mời mang thứ gì.

Chỉ là sau khi sửa sang lại balo, mọi người thấy balo của Nhân Ngải nổi bật nhất.

So với ba lô của những khách mời khác thì ba lô của Nhân Ngải căng phồng, dường như sắp rách tới nơi, nhìn có vẻ rất nặng.

【 Nhân Ngải bị ngu à? Mang nhiều đồ nặng như thế sẽ ảnh hưởng tốc độ, nếu cô ta đi không nổi thì chắc chắn lịch sự như anh nhà sẽ hỗ trợ, đến lúc đó mệt nhất chính là anh nhà! 】

【 nhìn tay nhỏ chân nhỏ vậy có thể xách nổi không? Ha hả 】

Mới vừa ha hả xong, cô gái trong màn hình liền xách cái ba lô trông cồng kềnh kia lên, động tác hết sức nhẹ nhàng, cứ như không phải đang xách cái ba lô nặng trĩu mà là một con búp bê vải chứa đầy sợi bông.

Cô gái đeo balo to hơn hai ba lần so với vòng eo cô, lưng không hề cong chút nào, biểu tình bình đạm.

Bởi vì chiếc ba lô quá to làm vốn dĩ cao 1m7 cũng trở nên nhỏ nhắn.

【 ha hả, làm bộ làm tịch, để tôi xem cô ta có thể giả vờ bao lâu, cuối cùng đừng khóc huhu nhờ đồng đội hỗ trợ nhé. 】

Nếu là người xem nhìn kỹ sẽ phát hiện Nam Diên là thật sự nhẹ nhàng.

Tuy cánh tay và hai chân đều trắng nõn xinh đẹp, không có cơ bắp khoa trương, nhưng rắn chắc, bên trong tích tụ lực lượng khó có thể tưởng tượng.

Bởi vì Nam Diên đeo balo to khiến những khách mời khác nhìn cô lạ lẫm.

Cũng không biết lấy gì mà nhét đầy như vậy.

Cho dù tạo hình tượng chịu thương chịu khó cũng không cần cho tự làm khó mình như vậy nhỉ?

Nam Diên không để ý ánh mắt mọi người.

Cô không phải người tự chịu thiệt, nếu không phải đây là thế giới cấp thấp, có lẽ cô sẽ dọn giường nệm trong không gian ra luôn.

Ánh mắt đồng đội Cố Thanh Lạc nhàn nhạt quét lại đây, lưu lại vài giây mới rời đi.

Thanh niên dáng người đĩnh bạt đeo balo đứng ở một bên, mí mắt hơi hơi rũ, biểu tình đạm mạc, khí chất thanh lãnh trác tuyệt, di thế độc lập.

Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, dưới gương mặt đơ muôn thuở là ý tưởng: Bộ dáng này thật sự ngứa mắt.

Thành viên của bốn nhóm khác đã nhanh chóng làm quen nhau, nhưng hai người này không ai chủ động mở miệng, không khí lạnh vù vù.

【 thật tốt quá, anh nhà một mình mỹ lệ. 】

【 tốt cái gì? Nếu hai người vẫn luôn như vậy, đội Cố Nhân chắc chắn là cuối cùng. 】

Năm nhóm chuẩn bị ổn thoả sau đó đi lên từng máy bay trực thăng được đánh số từ 1 đến 5.

Đến lúc này, màn ảnh phát sóng trực tiếp mới quay kĩ địa điểm xuất phát.

Hóa ra nơi này lại là sân bay trực thăng.

【 ôi đê mê, ban biên tập thật là có tiền! Mùa đầu tiên là máy kéo, mùa thứ hai là khinh khí cầu, hiện tại là máy bay trực thăng? 】

Năm chiếc máy bay trực thăng chia ra bay đến năm địa điểm khác nhau, phòng phát sóng trực tiếp cũng dựa theo nhóm chia làm năm phòng phát sóng trực tiếp, người xem thích xem ai thì xem.

Các khách mời ở những phòng phát sóng trực tiếp khác đã nói chuyện với nhau, dù chỉ chào hỏi đơn giản.

Chỉ có trong máy bay trực thăng số 5 là không khí an tĩnh đến lạ.

Cố Thanh Lạc và Nam Diên lẳng lặng mà ngồi.

Cố Thanh Lạc khoanh tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần.

Nam Diên nhìn ngoài cửa sổ, hơi hơi nhíu mày.

Tiếng ồn quá.

Phòng phát sóng trực tiếp:...

An tĩnh đến có chút không quen, không phải nói Nhân Ngải là ả trà xanh, chắc chắn sẽ đu Cố Thanh Lạc lăng xê sao?

Một câu cũng không nói, sao gọi là lăng xê?

Nếu không phải mặt Cố Thanh Lạc đẹp, danh khí cao, fan đông, Nhân Ngải cũng có rất nhiều anti-fan thì nhìn hai người chẳng ai để ý ai kiểu đó, phòng phát sóng trực tiếp đã sớm chẳng còn mống nào.

Hai mươi phút lúc sau, máy bay trực thăng bay đến một mảnh núi sâu rừng già.

Khoảng cách mặt đất hai ba mươi mét, máy bay thả xuống một cái thang dây.

Sau đó phòng phát sóng trực tiếp truyền đến giọng đạo diễn lạnh nhạt vô tình:

- Lấy ba lô rồi đi xuống đi.

【 omg? Trước kia game show này cũng kích thích như vậy sao? 】

【 ha ha ha, tôi mới từ chỗ chú Nhạc qua đây, bên kia thảm hại hơn, là nhảy xuống biển, tự mình bơi vào bờ ha ha ha 】

Nam Diên đã sớm khó chịu tiếng ồn của máy bay trực thăng, động tác lưu loát đeo bao, sau đó theo thang dây bò xuống.

Thang dây chạm sát mặt đất, nhưng cách mặt đất còn có sáu bảy mét thì Nam Diên liền thả tay nhảy xuống.

Đôi chân dài ở không trung xẹt qua một độ cung xinh đẹp, vững vàng dừng ở mặt đất.

Động tác gọn gàng lưu loát, hết sức ngầu đét!

Phòng phát sóng trực tiếp chợt im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro