Chương 82: chị đại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 82: chị đại

Biên tập: Nguyệt Phong

‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿‿

Phòng phát sóng trực tiếp sau vài phút chìm lặng lại nghênh đón một đợt cao trào mới.

【 một mũi tên trúng luôn hai con vịt? Thật sự không phải đang quay phim chứ? 】

【 vừa rồi là toàn màn ảnh, mình nhìn chằm chằm đường đi của kia mũi tên, là thật sự, xin sự phụ hãy dạy con! 】

【 nãy ai nói muốn phát sóng trực tiếp đứng chổng ngược tiêu chảy còn online không bạn ơi? Tôi muốn coi live ~】

【 Nhân Ngải siêu nhân! Mê quá à! 】

【 xin thành tâm biểu đạt sự sùng kính của con với đại sư! 】

Nhân viên ban biên tập tại hiện trường: Bọn họ đã mời trúng khách mời vip à?

Đương sự không hề biết ở phòng phát sóng trực tiếp mình đã có vô số tín đồ thành kính, cô bước tới, xách hai con vịt hoang đưa cho Cố Thanh Lạc.

Tia sáng trong mắt Cố Thanh Lạc chớp nháy, mờ mịt nhìn cô.

Nam Diên nói:

- Sơ chế đi, chúng ta nướng ăn.

Ba giây đồng hồ lúc sau, đôi mắt Cố Thanh Lạc hơi rũ, hé miệng:

- Tôi không biết làm.

Nam Diên nhìn hắn.

【 ha ha ha ha, sao tui cảm thấy ánh mắt Nhân Ngải nhìn Cố Thanh Lạc như đang nói: Chê nha?! 】

【 chị đẹp Nhân Ngải: Anh thì biết cái gì? 】

【 không phải bên ta quá yếu, là do địch quân quá cường! Đau lòng Cố Thanh Lạc ha ha ha 】

【 đột nhiên phát hiện Cố Thanh Lạc cũng có mặt yếu đuối. 】

Giọt Nước im lặng, không biết nên nói gì.

Vốn dĩ lo lắng con ả thảo mai này sẽ gây chuyện, nhưng các cô xem nãy giờ thì hình như người ta chưa làm gì cả, ngược lại là anh đẹp của các cô chỉ biết đứng đó nhìn chứ chẳng làm ra trò trống gì.

Thần tượng cái gì cũng biết của các cô đi đâu rồi nhỉ, sao chỉ có đống sắt vụn thế này?

Giọt Nước lặng lẽ qua xem các phòng phát sóng trực tiếp khác xem xét, sau đó nhẹ nhàng thở ra.

Anh nhà không có vô dụng, các đội khác còn thảm thương hơn nhiều.

Đội của thầy Nhạc đã xin nợ điểm, bởi vì điểm cho nợ cũng không nhiều nên chỉ đổi được mấy cái bánh nén khô.

Đội của Bùi Niệm Niệm được nhiều điểm nợ hơn, đổi được cả hai túi mì ăn liền.

Còn hai đội còn lại bởi vì tiếc điểm nên đành phải đi tìm quả dại.

Hotboy Tạ Hiểu chỉ vì tìm ra một trái cây thôi mà vui vẻ cười như ngỗng luôn.

Đội người ta vẫn thua đội mình.

Trong khoảng thời gian ngắn, Giọt Nước cũng ngại tiếp tục mắng Nhân Ngải, rốt cuộc nhờ cô mà anh nhà sắp có thịt ăn.

Có lẽ Cố Thanh Lạc cũng nhận ra nãy giờ bản thân chỉ ngồi không, suy tư một lát, cuối cùng tìm được một việc hắn có thể làm —— lượm củi.

Một người lượm củi, một người lấy dao trong bao đi ra ven hồ sơ chế vịt.

Không khí cũng khá hài hòa.

【 không cần nước sôi mà nhổ lông được luôn? Nhân Ngải không phải dạng vừa đâu.】

【 Trời ơi, Nhân Ngải ác quá vậy, mọi người nhìn cách cô ta mổ bụng kìa, hết hồn hà 】

【 lầu trên là thánh mẫu kỹ nữ sao? Có ngon thì đừng ăn gà, vịt, thịt, cá nhé. 】

【 nhưng vịt hoang cũng coi như là động vật hoang dại chứ, ăn bậy chẳng lẽ không trái pháp luật? 】

【 gia cầm trong rừng đều là nửa nuôi thả, bằng không mấy người cho rằng trong hồ tự nhiên có nhiều vịt vậy à? Nói quay trên núi, bộ tưởng đi chỗ núi sâu rừng già hay gì vậy trời? Mới coi được một mùa chương trình thì đừng nói nhiều. 】

Nửa giờ sau, Cố Thanh Lạc gom được hai bó củi, Nam Diên cũng xách hai con vịt trở về.

- Nhiêu củi đây đủ chưa?

Cố Thanh Lạc hỏi.

Nam Diên nhìn lướt qua:

- Đủ rồi.

Dứt lời, cô nhặt một thanh gỗ hơi ẩm từ trên mặt đất, bắt đầu gọt.

Đến khi có đầu nhọn, Nam Diên đâm que gỗ qua hai con vịt..

【 chị Ngải là kẻ tàn nhẫn, run bần bật 】

【 run bần bật +10086】

Cố Thanh Lạc dùng gậy gỗ làm hai cái giá gỗ để nướng vịt.

Hết thảy chuẩn bị ổn thoả, chỉ thiếu ——

- Làm sao để nhóm lửa? Bật lửa của tôi bị ban biên tập tịch thu rồi.

Cố Thanh Lạc hỏi, đôi mắt trong sáng nhìn Nam Diên.

Lúc này, đạo diễn lạnh nhạt vô tình lên tiếng:

- Dã ngoại không có bật lửa, ban biên tập đề nghị khách mời tự đánh lửa, hoặc là dùng điểm đổi, một trăm điểm đổi một hộp que diêm.

【 đánh lửa? Ban biên tập nghiêm túc chứ? 】

【 một trăm điểm mới có thể đổi một hộp que diêm? Ban biên tập ác vừa thôi, một trăm điểm đủ đổi hai túi mì ăn liền rồi! 】

【 ha hả, còn không bằng ban đầu đổi điểm cho xong, bên thầy Nhạc đã ăn xong bánh nén khô bắt đầu tìm túi gấm, bên này đánh lửa muốn tới khi nào? 】

Ngay khi ban biên tập và đạo diễn hiện trường rung chân xem kịch vui, phòng phát sóng trực tiếp cũng thảo luận khí thế thì Nam Diên chậm rãi móc ra hai cục đá màu trắng từ trong ba lô.

Toàn ban biên tập im tiếng.

Nam Diên nhìn họ, khóe miệng hơi cong:

- Đá đánh lửa từ thiên nhiên.

【 ha ha ha ha, không được, tôi muốn cười chết! 】

【 tôi tưởng tượng ra cảnh cả đoàn ban biên tập ngơ ngác.】

【 đừng vui quá sớm, cho dù là có đá đánh lửa đã điều chỉnh thì dân chuyên nghiệp cũng chưa chắc thành công tạo lửa chứ nói chi là đá tự nhiên thế này.】

Nhưng mà, cú lộn mèo của đại tỷ Diên chỉ đến trễ chứ sẽ không vắng họp.

Nam Diên bốc một ít cỏ khô rồi chà xát hai viên đá đánh lửa vào nhau tạo ra ánh đỏ, tia lửa bén cỏ khô.

Phòng phát sóng trực tiếp:...

Ban biên tập:...

Nam Diên thấy đã có lửa, nói với Cố Thanh Lạc:

- Tôi đi lấy túi gấm, anh nướng vịt, chờ tôi trở lại chắc vừa chin.

Dừng một chút, cô có vẻ không yên tâm lắm, lại dặn dò một câu:

- Hai mươi phút nhớ trở bề một lần, đừng nướng khét đó.

Phòng phát sóng trực tiếp cười ha ha.

Chị đại kém lòng tin với đồng đội thế!

Cố Thanh Lạc bị chê nhiều lần, mím môi, thấp giọng nói:

- Sẽ không khét.

Nam Diên đi vào cánh rừng phía trước, chỉ mang một con dao.

Thợ quay phim, đạo diễn hiện trường và một người chuyên nghiệp về dã ngoại sinh tồn theo sát, những người khác ở tại chỗ.

Màn ảnh của phòng phát sóng trực tiếp số 5 phân thành hai, một bên là hình ảnh Cố Thanh Lạc nướng vịt, một bên là hình ảnh Nam Diên đi lại ở trong rừng.

【 cameramen đỉnh quá, con đường gập ghềnh như vậy mà màn hình cũng chỉ hơi rung tí xíu mà thôi. 】

Vừa mới bắt đầu, Nam Diên đi chậm rãi, sau đó có lẽ đã xác định được vị trí cụ thể, đột nhiên bắt đầu chạy như điên.

Mới vừa khen xong thì màn hình phòng phát sóng trực tiếp lắc lư kịch liệt, mắt khán giả sắp bị quáng gà tập thể.

Vài phút lúc sau, thợ quay phim không đuổi theo kịp, phòng phát sóng trực tiếp thành màn hình đen.

Đạo diễn hiện trường liên hệ khẩn cấp tổng đạo diễn.

Chỗ để túi gấm đều có camera, tổng đạo diễn nhìn thấy Nam Diên liền lập tức chuyển màn hình sang camera tương ứng.

Trong màn hình là một cái túi gấm màu đỏ chói lóa treo trên cây.

Mà lúc này, cũng người cũng xuất hiện ở màn hình.

【 rốt cuộc nhìn đến người, chị Nhân Ngải chạy thật nhanh! 】

【 túi gấm treo cao thế, mị đoán ban biên tập muốn khách mời nhìn được mà không sờ được đây mà, nhưng bọn họ không biết Nhân Ngải sẽ leo cây ha ha ha ha 】

【 từ phòng phát sóng trực tiếp khác lại đây, nghe nói Nhân Ngải leo cây ngầu đét luôn phải không, nãy đã bỏ lỡ, lần này phải xem tận mắt mới được 】

Nhưng mà, chị đại chính là chị đại, vĩnh viễn không đi đường bình thường.

Mọi người đều cho rằng Nhân Ngải sẽ leo cây lấy túi gấm thì cô gái trên màn ảnh lại ném con dao tới túi gấm.

Dao cắt đứt dây treo túi khiến nó rơi xuống dưới.

Người xem: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro