Chương 1: Phượng hoàng nam khẩu thị tâm phi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1 Phượng hoàng nam khẩu thị tâm phi 1

Phượng hoàng nam: chỉ những người đàn ông dựa vào vợ hoặc nhà vợ để sống hoặc đi lên, bám váy vợ, thường tìm các tiểu thư nhà giàu để lợi dụng.

"Hệ thống Trai hư 616 đang giúp người truyền tống....."

Lục Trạch hoảng hốt trong phút chốc, thân thể bồng bềnh từ từ có cảm giác trấn định, cảm giác đứng trên một mặt phẳng chân chính, ở trong không gian hệ thống không cảm nhận được, cảm giác này làm cho tâm trí thật thoải mái.

".......A Trạch, anh xem xem chiếc vòng tay này có đẹp không?"

Bàn tay đột ngột bị người nắm lấy, Lục Trạch theo bản năng quay mặt sang.

Cô gái trước mắt ôn nhu cười, trong mắt chưa rất nhiều ngôi sao nho nhỏ, ánh mắt âu yếm nhìn người đàn ông của chính mình, khiến cho Lục Trạch không khỏi rung động.

Đây là lần đầu tiên nhìn thấy ánh mắt này, làm nội tâm Lục Trạch sinh ra cảm giác muốn che chở và bảo vệ, trước kia anh đã từng gặp qua rất nhiều cô trà xanh diễm lệ, mà giờ trước mắt là một cô gái ngây thơ thanh thuần rất trân quý.

Nhưng mà, nụ cười của cô gái xinh đẹp từ đầu đến chân này lại có vẻ ngượng ngùng pha chút bất an.

Bất an?

Tại sao lại bất an?

Lạch trạch vẫn chưa tiếp thu ký ức của nguyên chủ, anh liền nhẹ nhàng cười, kéo cánh tay trắng nõn tinh tế của cô lại, nhìn lên cái vòng bạc, gật đầu: "Rất đẹp."

Cánh tay của cô gái rất nhỏ, da thịt rất mềm mại, chiếc vòng tay hoá ra chỉ làm nền cho tay cô.

"Mình đã nói cái này đẹp mà? So với cái mới vừa rồi còn đẹp hơn!"

" Đúng vậy, đúng vậy......."

Bạn thân của cô gái đi tới, đẩy Lục Trạch ra.

Thừa dịp bị đẩy ra, Lục Trạch nhân cơ hội nói:" Anh có chút mệt nên đi ra bên kia ngồi một lúc, em từ từ chọn, chọn xong nói với anh."

Lục Trạch lập tức đi tới cái sô pha phía trước, ngồi xuống.

"Tiếp nhận cốt truyện!"

"Hệ thống 616 đang khởi động, cốt truyện đang truyền dẫn....."

Nguyên chủ là thanh niên nghèo tới từ nông thôn, thành tích luôn luôn nổi bật, được cả thôn cưng chiều, ngưỡng mộ , cho nên từ xưa tới nay nguyên chủ đều rất kiêu ngạo.

Tới lúc nguyên chủ thi đậu đại học xong, ra huyện, thuận lợi nhập học vào học viện 958.

Cha của nguyên chủ vốn mất sớm, chỉ còn lại mẹ, trong nhà thật sự nghèo xơ nghèo xác, tiền đi học đều nhờ chính phủ trợ cấp mới miễn cưỡng có thể tiếp tục học, ưu điểm duy nhất là học giỏi.

Nhưng mà học viện 958 nhân tài rất đông, ở trong huyện nguyên chủ là tất cả là người đứng đầu trong cả huyện, còn ở đây nguyên chủ chỉ là đá lót đường cho các học bá lão làng.

Đúng là đáng xấu hổ, học lực thì đáng ra như nhau, người khác ít ra còn có thể đàn dương cầm, có thể vẽ tranh, văn võ song toàn , đa tài đa nghệ.

Hiện thực chênh lệch quá mức, như đè nặng lên đôi vai của nguyên chủ đến độ không thể ngóc đầu dậy.

Lúc khai giảng bị chế giễu, khiến nguyên chủ nỗ lực vươn lên, một bên làm việc một bên nỗ lực học tập, cuối cùng trở thành người đứng đầu lớp, giành đường học bổng quốc gia 8000 tệ, hưởng thụ ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.

Rất thoả mãn lòng tự cao cùng kiêu ngạo vốn có của nguyên chủ.

Nhưng kỳ tốt nghiệp khốc liệt đã vả thẳng mặt nguyên chủ.

Trong lúc cậu vật vã chạy đôn đáo làm việc ngày đêm để có được một buổi vui vẻ với tiền lương 1 vạn tệ thì những người khác đã hoàn thành chuyến du học ở phương Tây, về lại nước làm việc ở công ty của bố hoặc đang chuyển bị xuất ngoại du học.

Còn cậu?

Cậu là nhà thiết kế chuyên nghiệp liều sống liều chết, làm việc như một con chó mà tiền một năm làm việc còn không bằng người khác một lần đi chơi Châu Âu bỏ ra.

Hơn nữa sau khi tiến vào xã hội, tầm mắt cậu đã được mở man. Những người con gái mà cậu để ý thì lại coi cậu là một chiếc gai trong mắt, chướng mắt vô cùng. Còn những người để ý cậu thì cậu vẫn chê nhìn chướng mắt mà không chịu đồng ý.

Bị đời vả cho nửa năm, nguyên chủ quyết định từ chức, quay lại trường học thi bằng thạc sĩ.

Bởi vì cậu có một cái kế hoạch rất lớn.

Trải qua xã hội nhào nặn, nguyên chủ không còn là thanh niên cho rằng chỉ cần có học thức, thành tích cao sẽ trở thành người đàn ông giống Mã Vân hay Mã Hoá đằng*

*Mã Hoá đằng: tỉ phú công nghệ Trung Quốc

Cậu muốn câu được kim phượng hoàng**, trở thành con rể của quốc Vương

**Ý chỉ người đàn bà phú quý

Sau khi quan sát, cậu nhận ra các nữ sinh trong trường học đều là đơn thuần nhất cũng là chất lượng tốt nhất.

Không cần ra khỏi khuôn viên trường, nữ nhi thường tình còn kỳ vọng tình yêu như một cuộc đời màu hồng hoàn hảo, phi thực tế, hơn nữa học viện 958 cũng có rất nhiều nghiên cứu sinh là người có tiền.

Sau nửa năm chuẩn bị, nguyên chủ thuận lợi trở thành nghiên cứu sinh cho khoa luận thạc sĩ, được dọn vào ký túc xá dành riêng cho nghiên cứu sinh.

Suốt mấy năm tôi luyện ở thành phố lớn, nguyên chủ đã sớm rũ bỏ thân phận sinh viên quê mùa, quần áo cũng nhìn thời thượng thêm, vì để câu được kim phượng hoàng, nguyên chú còn cố ý đăng ký một lớp học phép tắc lễ nghi, cải thiện dáng đi của bản thân.

Vì đã chuẩn bị rất nhiều bị như vậy khiến cho khí chất của nguyên chủ cũng tăng lên, vóc dáng đã được trau chuốt, nhìn từ xa đã có thể toát lên một vẻ phong độ, lãng tử.

Nguyên chủ vẫn luôn tìm kiếm đối tượng, rồi một ngày bất chợt gặp được Cao Thi Thanh.

Con gái của người sáng lập nhãn hiệu thời trang lớn nhất trên cả nước.

Nguyên chủ vẫn luôn trộm quan sát Cao Thi Thanh, cuối cùng cũng chộp lấy được cơ hội, Cao Thi Thanh vì mải mê xem điện thoại mà đi qua đường không chú ý, nguyên chủ cứu cô một mạng, hai người cứ như vậy mà thành bạn bè, dần nảy sinh tình cảm mà sau này thành vợ chồng.

Trước lúc kết hôn có rất nhiều người không xem trọng nguyên chủ, truyền rất nhiều lời đồn không hay, hạ thấp cậu, nhưng Cao Thanh Thi chưa bao giờ để tâm, nguyên chủ vì mục tiêu càng không để ý.

Nguyên chủ luôn luôn tự nhận làm tiểu nhân phục vụ hết cỡ để lấy lòng Cao Thi Thanh, mãi đến mười năm sau, nguyên chủ cướp đi Cao gia cùng công ty bị phát hiện, nguyên chủ cùng cao Thanh Thi giằng xé nhau rất kịch liệt, cuối cùng nguyên chủ giành lấy được một nửa công ty, sau đó theo đuổi bạch nguyệt quang* trong lòng.

* ánh trăng sáng: chỉ người trong lòng

Bạch nguyệt quang của nguyên chủ là người nói giúp cậu lúc bị bạn bè cười nhạo khi mới vào trường, cậu lập tức nảy sinh tình cảm đối với người con gái này.

Nguyên chủ theo đuổi bạch nguyệt quang, nhưng bạch nguyệt quang lại theo đuổi một vị tổng tài khác, hai người họ ngược luyến tình thâm, mà nguyên chủ chính là kỳ đà cản trở tình yêu của bọn họ, là yếu tố giúp tình yêu của họ càng thêm khăng khít.

Tất nhiên kết quả chung cuộc luôn luôn sẽ nghiên về mặt chính nghĩa, công ty của nguyên chủ bị tổng tài làm cho phá sản bức đến nhảy lầu tự sát.

Mà người nhặt xác cho nguyên chủ không phải người bảo cậu là đáng thương bạch nguyệt quang kia, mà là người vợ và đứa con gái bị cậu vứt bỏ không chút lưu tình.

Nguyên chủ sau khi chết đụng phải 616, cậu rất bất mãn với nhân sinh của chính mình, không cam tâm tại sao cuộc đời cậu lại bi thảm như vậy.

Cậu nguyện ý dùng cái giá rất đắt đỏ là linh hồn của chính bản thân ra làm vật trao đổi.

Thứ nhất, cậu hy vọng có thế đoạt lấy toàn bộ công ty Cao gia, một sợi lông đều không trừa lại cho Cao Thi Thanh.

Thứ hai, cậu hy vọng làm cho vị tổng tải kia cũng nếm thử mùi vị phá sản, làm cho cái cô trộm đi thông tin mật của công ty cậu là bạch nguyệt quang chê nghèo yêu giàu đi chỗ nào mát mẻ mà ở đó sống mãi đi.

Lục Trạch khi đã tiếp nhận ký ức xong: ...

Cậu này chính xác là trai hư trăm phần trăm, đến lúc chết cũng không quên cướp tài sản của người khác.

616: "Thế nên nhiệm vụ rất đơn giản, cậu chỉ cần dựa theo kiếp trước loại bỏ mấy sự kiện đau lòng là được rồi!"

"Dù sao thì chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ là được đúng không?"

"Còn không thể OOC***."

***OOC có nghĩa "Out Of Character", dịch sang tiếng Việt là "Không hợp với tính cách". Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.

"Vậy thì quá trình như thế nào không quan trọng?"

"Đúng vậy."

Lục Trạch gật đầu, "Vậy thì tôi đã hiểu."

Cậu nhớ tới lúc vừa tiến vào cơ thế của nguyên chủ, sửng sốt nhìn thoáng qua Cao Thi Thanh.

Đây là một cô gái tốt, rất đáng được cưng sủng.

Nếu hệ thống nói chỉ cần kết quả, cuối cùng đi lên đỉnh cao nhân sinh là được, còn mặt khác......

Lục Trạch khẽ nhếch môi.

Thì đều là việc riêng của lão tử đúng không?

Sau khi lục trạch quay lại, Cao Thi Thanh nhắm trúng được một cái vòng tay: "A Trạch, em thích cái này."

Lục Trạch đi tới, nâng mắt liếc thoáng qua

Giá là hơn 500 khối

Trong nhà nguyên chủ hoàn cảnh khó khăn, tiền tiết kiệm khi làm việc cũng đã xài hết từ lâu, loại đi những đồ dùng học tập ngày thường, đến cả tiền ăn bình thường cũng là dằn bụng mà ăn, 500 đồng đối với Lục Trạch mà nói, thật sự là rất quý.

Cậu nhíu mày, khó xử suy tư.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro