Chương 2: Nhiệm vụ 1 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 2: Nhiệm vụ 1 (2)

Editor: To be or not to be

Beta: Mạc Nhiên

Nguồn:  liethoa.wordpress.com


Gặp lại An Tú Hiền đã là chuyện mấy ngày sau, đương nhiên là không chỉ mình anh, đi cùng còn có Ninh Hoa Trinh và Trịnh Mẫn Cơ.

" Qúy khách, xin hỏi các vị cần gì?" Người tới chính là khách, cho dù Ninh Tiêu Tiêu tâm lý khó chịu cũng sẽ không vì nam nữ chủ mà làm mất công việc, huống hồ cô cũng không phải Ninh Tiêu Tiêu chân chính, tự nhiên cũng không có nhiều địch ý với bọn họ, nhưng cũng chẳng có nhiều hảo cảm.

" Chị...." Một câu này kêu rất có thứ tự, cũng kiểu như Ninh Hoa Trinh từ trước đến nay không để ý chuyện ác mà Ninh Tiêu Tiêu làm. Mà cuối cùng, sự tha thứ của Ninh Hoa Trinh là thật hay giả, cô cũng không cần thiết quan tâm, dù sao cô cũng không tính cùng với Ninh Hoa Trinh diễn một vở chị em tình thâm cảm động.

Mà trái ngược với sự khoan dung của Ninh Hoa Trinh, Trịnh Mẫn Cơ lại mang theo địch ý với Tiêu Tiêu, anh ta đánh gãy lời nói của Ninh Hoa Trinh: " Cô đây là có ý gì hả!"

Ý định làm khó dễ, Ninh Tiêu Tiêu không để vào mắt, cô theo quy định gọi đồ. Trịnh Mẫn Cơ thấy kế khích tướng không được, tiếp tục kế thứ hai, nói: " Tất cả thứ này đều lấy, nhớ kỹ phải nhanh, nếu trong năm phút đồng hồ chưa đưa ra, tôi sẽ khiếu nại."

" Mọi việc cũng có thứ tự trước sau, quý khách, tôi sẽ đưa đến nhanh nhất có thể."

" Chị thay đổi thật nhiều, Mẫn Cơ, anh đừng cho rằng em đang bênh vực kẻ yếu, dù sao cũng là người một nhà mà." Trước chưa nói Hoa Trinh từ nhỏ quan hệ cùng Tiêu Tiêu không tốt lắm nhưng lại chưa bao giờ nghĩ đến rồi một ngày kia, các cô sẽ trở thành địch nhân, nguyên nhân cũng vì cùng thích một người con trai. Vì Tiêu Tiêu, Hoa Trinh cũng từng nghĩ sẽ buông tay Mẫn Cơ, tình thân là thứ cô ta không thể vứt bỏ, mà Mẫn Cơ lại chẳng vì cô ta từ chối mà thích Tiêu Tiêu, lúc này, Hoa Trinh mới biết rằng tình chị em đã hoàn toàn chặt đứt.

Trịnh Mẫn Cơ nhìn người con gái mình yêu, nói: " Em ấy, chính vì quá thiện lương, nhớ ngày đó nếu không phải tại cô ta, thân thể em cũng không yếu như hiện tại. Tóm lại, anh sẽ không lần nữa tin tưởng lời cô ta, có câu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời, anh nói có đúng không? Tú Hiền?"

" Có lẽ vậy." Tú Hiền trả lời tùy ý.

An Tú Hiền và hai người kia hiển nhiên vì Tiêu Tiêu mà đến, Tiêu Tiêu đáy lòng cũng hiểu, nhưng như vậy thì thế nào, hiện tại là thời gian đi làm của cô, cô cũng chẳng có cái công phu gì mà đi quản bọn họ, dù bọn họ yêu nhau thì như thế nào? Chẳng qua, đến rồi, Trịnh Mẫn Cơ bọn họ làm sao sẽ đơn giản mà rời đi? Ngay sau khi tan tầm nhìn đến ba người, Tiêu Tiêu không khỏi cảm khái, quả thật là đường khó đi mà.

" Có chuyện nói mau, tôi không có thời gian." Tiêu Tiêu lưu loát nói.

Cho tới bây giờ chỉ có người khác chờ Trịnh Mẫn Cơ, nay anh ta lại phải chịu nhịn tính tình mà chờ cô, vậy mà cô còn không biết tốt xấu: " Ninh Tiêu Tiêu, cô đừng quên cô đã không còn là đại tiểu thư của Ninh thị, không có thân phận này, cô cảm thấy cô có tư cách gì mà ngang ngược hoành hành chỗ này?"

" Trịnh tiên sinh lời nói ra thật buồn cười, tôi có hoành hành sao? Tựa hồ từ đầu đến giờ là Trịnh tiên sinh không để tôi đi. Hơn nữa anh sẽ không lo lắng vị hôn thê của anh nhìn đến anh cầm tay tôi lại không có ý tưởng gì trong lòng sao? Phải biết là trước kia Trịnh tiên sinh và đến bây giờ Trịnh tiên sinh đều không để ý đến Tiêu Tiêu tôi nhỉ? Nay đột nhiên xoay ngược thái độ, thật khiến cho tôi thụ sủng nhược kinh a."* Tiêu Tiêu không kiên nhẫn nói.

*Thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ.

Trịnh Mẫn Cơ trào phúng nói: " Mấy ngày không gặp, không biết cô khi nào thì miệng lưỡi răng nhọn thế."

" Bớt nói nhảm đi, rốt cuộc có chuyện gì không, không có việc gì thì tôi phải đi." Bọn họ là người có tiền có quyền, không cần chút thời gian này, nhưng là Tiêu Tiêu đã trở thành bình dân, thời gian chính là tiền tài a, ở nhà Maya còn chờ cô về cho ăn đấy.

Hoa Trinh giữ chặt tay Tiêu Tiêu, trước mắt lạnh của Tiêu Tiêu cô ta lại không thể không bỏ tay ra, nói: " Chị, đây là thiệp mời kết hôn của em và Mẫn Cơ, bọn em đều thành tâm hy vọng chị có thể tới tham gia hôn lễ của bọn ẹm, nếu có thể, em còn hy vọng chị có thể thành phù dâu của em."

Tiêu Tiêu nhìn thiệp mời đỏ rực, nhẹ nhàng cười, cầm lấy nó, chưa nghĩ gì mà vò nát nó, ném vào thùng rác gần đó. ( Hành động rất đẹp nhưng nhỡ không có thùng rác thì sao??? >.<)

" Ninh Tiêu Tiêu, cô đừng cho là tôi không dám đánh phụ nữ. Mời cô tới là tôi nể mặt cô, cô không cần được một thước lại tiến một thước." Trịnh Mẫn Cơ nhìn thấy bộ dáng giật mình của Hoa Trinh, biết rằng lòng cô(NHT) đặc biệt đau đớn nên đem súng máy nhắm ngay Tiêu Tiêu.

Tiêu Tiêu nhẹ nhàng nói: " Pháp luật không có quy định rằng mấy người mời tôi đi thì tôi sẽ đi, tôi nghĩ sao là quyền lợi của tôi, mấy người không có quyền lợi can thiệp. Ninh Hoa Trinh, em gái thân yêu, tôi mặc kệ cô cố ý hay vô tình, tôi không nghĩ so đo với cô. Tôi chỉ muốn chính thức nói cho cô biết, từ nay về sau tôi không bao giờ muốn gặp cô nữa, cũng hy vọng cô không cần lại xuất hiện trước mặt tôi, đương nhiên, về sau nếu trên đường nhìn thấy cô, tôi cũng sẽ chuyển đường khác mà đi."

" Nhất định phải như vậy sao? Dù thế nào chúng ta đều là chị em ruột thịt, điều này là điều chị không thể phủ nhận được." Hạnh phúc của cô ta, cô ta muốn để tất cả mọi người chứng kiến, Ninh Hoa Trinh không hiểu điều này có gì sai chứ.

Tiêu Tiêu gật đầu nói: " Vậy thì như thế nào, về sau cô đi đường lớn của cô, tôi bắc cầu mộc của tôi, như vậy không tốt hơn sao? Không có việc gì nữa, tôi đây đi nhé, gặp lại sau, à không đúng, hẳn là nói từ nay về sau không gặp lại nữa." Đối với thái đội của Tiêu Tiêu, Ninh Hoa Trinh và Trịnh Mẫn Cơ đều có chút bất ngờ.

" Trịnh Mẫn Cơ tiên sinh, thời điểm tôi còn yêu anh, anh cái gì cũng tốt, nhưng lúc này, tôi đã hết yêu anh nên anh chẳng là cái thá gì cả." Nói xong Tiêu Tiêu tránh qua Trịnh Mẫn Cơ mà đi về nhà, tuy nhiên ông trời hình như không chịu buông tha cô, Ninh Hoa Trinh lại chắn đến trước mặt Ninh Tiêu Tiêu, nói: " Chị, thân thể của ba ngày càng yếu, chị về nhà xem ông ấy đi. Em nhìn ra được, trong đáy lòng của ba vẫn còn lo lắng cho chị."

Ba Ninh là người kiểu gì, Ninh Tiêu Tiêu rõ ràng nhưng đó là một người đàn ông siêu sĩ diện. Hai người con gái vì một đứa con trai mà trình diễn trò hay, điều này làm cho ông ta mất thể diện, hơn nữa Ninh Tiêu Tiêu lại sở tác sở vi **, càng làm cho ông ta khó có thể ngẩng đầu tại thương trường, bằng không ông ta sẽ không tuyên bố đoạn tuyệt quan hệ. " Ninh Hoa Trinh, cô có biết rằng cha mẹ chân chính là dạng gì không? Chờ cô về sau thành mẹ rồi sẽ biết." Cha mẹ đối với đứa con của mình vĩnh viễn khoan dung, cho dù bọn họ làm chuyện lớn như thế nào, họ vĩnh viễn là hậu thuận cho đứa nhỏ của mình.

**Sở tác sở vi: = Tác oai tác quái,có nghĩa là hoành hành, ngang ngược.

" Mẫn Cơ, có lẽ việc em tới nơi này chính là một sai lầm." Từ lúc yêu Mẫn Cơ, Ninh Hoa Trinh chỉ biết rằng cả đời này, cô ta và Ninh Tiêu Tiêu không thể có tình chị em, tuy nhiên cô ta vẫn tin tưởng, tin tưởng chắc chắn thân tình là không thể diệt được, không ngờ nguyên lai nó lại trở thành như vậy, cho dù cô ta đã từng hết lòng che chở.

Mẫn Cơ an ủi Hoa Trinh: " Em đừng quên rằng em vẫn còn có anh."

Đúng vậy, cô ta còn có Mẫn Cơ.

" Mẫn Cơ, Hoa Trinh, công ty tôi còn có việc đi trước, có chuyện gì liên hệ sau." Nhìn hai người ân ân ái ái, An Tú Hiền đau lòng khó thở, anh nghĩ là dù có thể yên lặng bảo hộ cô(NHT) là tốt rồi, không ngờ rằng chính anh căn bản không làm được. Bên người Công chúa có Vương tử, thân là kỵ sĩ anh nên đi nơi nào?

" Ninh Tiêu Tiêu."

Tiêu Tiêu nghe được An Tú Hiền gọi mình, dừng chân lại chờ anh đến gần, nói: " Anh không phải đi cùng với bọn họ sao, vẫn là nói, vừa rồi anh không nói được gì nên bây giờ muốn tiếp tục thuyết giáo?"

" Có lẽ cô không đi là chính xác." An Tú Hiền cũng không biết mình nghĩ như thế nào, có lẽ bởi vì cô thay đổi, tuy rằng vẫn như trước không nói lý lẽ nhưng đã tốt hơn trước rất nhiều. Hơn nữa nghe ý tứ của cô là cô đã học được cách buông tay, như vậy anh cũng có thể học buông tay, nhưng cảm tình không phải thích thì cho đi, thích thì giữ lại, anh muốn hỏi một chút cô làm sao mà làm được.

Tiêu Tiêu không trả lời, lập tức đi tiếp trên con đường của mình.

" Ninh Tiêu Tiêu, cô chẳng lẽ không có gì để nói à?" Ninh Tiêu Tiêu trầm mặc làm cho An Tú Hiền không quen.

Tiêu Tiêu nhìn về phía An Tú Hiền, nói: " An Tú Hiền tiên sinh, anh muốn tôi nói cái gì, nói đôi ta hẳn là đứng trên một trận tuyến đối địch hay vẫn là nói cảm tình giữa Ninh Hoa Trinh và Trịnh Mẫn Cơ tốt như thế nào? Tôi không phải anh, tôi không thờ ơ như vậy được. Ninh Tiêu Tiêu trước kia đã chết, Ninh Tiêu Tiêu hiện tại mong muốn trong cuộc sống không có Ninh Hoa Trinh và Trịnh Mẫn Cơ, nếu có thể, mời anh cũng biến ra khỏi tầm mắt tôi đi."

Tiêu Tiêu nói như vậy là do rất nắm chắc An Tú Hiền sẽ không thật sự rời đi cuộc sống có chính mình. Có lẽ có một vài khả năng, nhưng về lâu dài, cho dù anh nghĩ rời đi, Tiêu Tiêu cũng không cho phép, hiện tại cô cần phải trừ bỏ đi Ninh Hoa Trinh trong đáy lòng của An Tú Hiền, điểm ấy khó nhất, không phải cô nói trừ bỏ là có thể trừ bỏ.

An Tú Hiền vốn không phải người thích cưỡng cầu người khác, cô đã nói như vậy, anh tiếp tục dây dưa cũng vô ích. Vì thế anh xoay người rời đi.

Vài ngày sau, Ninh Tiêu Tiêu nhận được điện thoại từ quán bar Tửu Bảo, nói là An Tú Hiền say ngã, muốn cô đi đón nguời. Ninh Tiêu Tiêu lo lắng tình trạng của An Tú Hiền nên tự nhiên sẽ đáp ứng chạy tới quán bar. Hôm nay là ngày tốt của Trịnh Mẫn Cơ và Ninh Hoa Trinh, anh dĩ nhiên một thân một mình say ngã ở chỗ này, trong kịch tình, người phụ nữ mình yêu lập gia đình, chú rể lại là bạn của anh, thật sự rất châm chọc.

Theo như lời nói của Ninh Tiêu Tiêu, An Tú Hiền vốn không phải người không biết tiết chế, nhưng hôm nay lại ngoại lệ, xem ra chịu đả kích không nhẹ.

Đem An Tú Hiền đưa về nhà là một công trình lớn, hơn nữa anh đã say bất tỉnh nhân sự, hoàn toàn chỉ có thể cõng hoặc kéo anh đi. Ma chờ Ninh Tiêu Tiêu đưa được người này về nhà, đã là sau hai giờ rồi.

Ninh Tiêu Tiêu hảo tâm đút nước cho An Tú Hiền kết quả cô bị anh trực tiếp ôm lấy, thương tâm không thôi khóc kể: " Mẹ, cô ấy kết hôn, kết hôn cùng người khác...... Con phải làm sao bây giờ..... Từ nay về sau....."

Vậy mà lại gọi cô là mẹ, Ninh Tiêu Tiêu muốn đấm anh một cái nhưng nghĩ đến vết thương trong lòng của người nào đó, quyết định ngày mai tính toán sau.

" An Tú Hiền, buông tay." Ninh Tiêu Tiêu muốn thoát khỏi cái ôm của An Tú Hiền, lại không ngờ càng dãy dụa càng chặt, cô thử đánh thức anh lại không được. Chẳng lẽ lại ngốc như vậy cả đêm, Tiêu Tiêu cô tự nhận mình không có vĩ đại như vậy, chỉ đành đánh ngất An Tú Hiền cô mới có thể thoát khỏi anh.

Nhìn người nào đó bất tỉnh nhân sự trên ghế sô pha, Ninh Tiêu Tiêu hảo tâm lấy cái chăn cho anh. Sau đó tắm rửa rồi đi ngủ, cô không giống anh, ngày mai đi làm nói không đi là không đi. Cô số khổ, thật vất vả thành thiên kim nhà giàu, vậy mà lại là thiên kim nhà giàu bị phá hư, ngẫm lại liền thấy chán nản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro