Chương 3: Nhiệm vụ 1(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Editor: Diễm Tình

Beta: Mạc Nhiên

Nguồn: liethoa.wordpress.com

-----------------------------------------------------

An Tú Hiền tỉnh lại vì tiếng sủa của Maya, anh ngồi dậy xoa xoa cái đầu bởi vì say rượu mà đầu đau nhức không thôi, sau một lúc mới nhớ ra chỗ mình đang ở. Nghe tiếng vang từ phòng bếp truyền đến, anh không khỏi có chút tò mò. Bà chằn kia biết nấu cơm? Trước kia tại sao anh không biết? Anh đứng dậy bỏ chăn ra, chậm rãi đi tới cửa phòng bếp. Tiêu Tiêu nhìn thoáng qua anh, quay đầu lại tiếp tục công việc, nói: " Nhà vệ sinh có bàn chải đánh răng và khăn mặt mới, anh có thể dùng nó!"

"À... ." An Tú Hiền đáp một tiếng rồi đi tới toilet.

Trong lúc tẩy rửa, anh nhớ lại chuyện tối hôm qua. Nhớ lại bởi vì hôn lễ của Ninh Hoa Trinh và Trịnh Mẫn Cơ mà anh đã chịu đả kích khá lớn, bọn họ kết hôn có nghĩa là từ nay anh sẽ không còn một tia cơ hội nào, cô(NHT) đã định trước đời này đều thuộc về của Trịnh Mẫn Cơ.

Trong lúc tuyệt vọng ấy, An Tú Hiền buông thả chính mình, sau đó thì không thể vãn hồi, anh uống rất nhiều.

Lau khô nước trên mặt, An Tú Hiền nhìn bản thân mình trong kính, không hiểu vì sao lúc ở Tửu Bảo, anh lại nói ra tên của Ninh Tiêu Tiêu? Có lẽ là bởi vì đều là người cùng hoàn cảnh.

" Cơm nước xong rồi, anh trở về nhà tìm mẹ anh đi! Ra khỏi cái cửa này, tôi hy vọng An tiên sinh tốt nhất đem điện thoại của anh xóa số liên lạc với tôi dùm luôn, tôi cũng không muốn nửa đêm lại một lần nữa nhận được điện thoại quấy rối." An Tú Hiền vừa ngồi xuống, Ninh Tiêu Tiêu không khách khí nói.

An Tú Hiền có chút chán nản, khẩu vị vốn tốt bỗng bị lời của cô mà mất đi hơn nửa, nói: " Ninh Tiêu Tiêu, cô không thể đợi tôi ăn xong bữa sáng hẵng nói được à? Cô cố ý quấy nhiễu khẩu vị của tôi phải không?"

" Nếu là như thế, tôi sẽ rất vui vẻ, bởi vì điều này có ý nghĩa là Maya lại có thêm đồ ăn." Ninh Tiêu Tiêu nhìn anh một cái, nói.

Cho tới bây giờ cũng chưa chịu qua cái loại đãi ngộ như thế này. An Tú Hiền thật sự rất muốn cắn cô, không đúng, anh không phải là Maya, làm gì mà cắn, anh muốn đánh cô mới đúng. " Cô có thành kiến với tôi thì nói thẳng, không cần mỗi câu cũng mang dao."

"Ý kiến thì nhiều lắm, không biết An tiên sinh muốn nghe điều nào trước?"

Nhìn tâm trạng Ninh Tiêu Tiêu rất tốt, ngược lại An Tú Hiền lại tức giận đến nổ đầu.

Ninh Tiêu Tiêu thấy anh bắt đầu ngược đãi đồ ăn, nói: " Đồ ăn không thể để lãng phí như thế được."

" Ninh Tiêu Tiêu, cô không nói lời nào không ai bảo cô câm điếc đâu." Chưa người nào có thể làm anh tức giận thế này, An Tú Hiền cho là mình tự chủ rất tốt, cũng bởi trong mắt mọi người anh là một người đàn ông rất hòa nhã, thậm chí trong công ty, anh còn được chọn làm người đàn ông mà phụ nữ muốn gả nhất. Tại sao đến Ninh Tiêu Tiêu lại khẩn trương vậy chứ? Hay là bởi vì Mẫn Cơ sao? ( Bắt đầu gato a! => Cơ sở để hình thành JQ)

An Tú Hiền đột nhiên trở nên có chút âm u làm cho Ninh Tiêu Tiêu sửng sốt một chút, hiệu quả cô muốn không phải cái dạng này, nói: " An Tú Hiền, biết tôi vì sao chán ghét anh không? Có lẽ anh cho rằng là vì Ninh Hoa Trinh, nhưng thực chất không phải như vậy."

" Vậy thì vì cái gì?" Trừ bỏ điều này thì còn có thể là cái gì? An Tú Hiền cũng thật tò mò.

" Bởi vì mỗi lần nhìn đến anh, đều nhắc lại thất bại của chính bản thân tôi. Mà dù sao, hiện tại tôi thật sự không nghĩ sẽ có bất cứ quan hệ gì với mấy người, anh cũng tốt, mà bất luận ai cũng tốt, chỉ cần là mấy người, những người trong vòng luẩn quẩn ấy, tôi đều không muốn tiếp xúc, anh hiểu không?" Tiêu Tiêu thu lại cảm xúc, nhàn nhạt nói.

Cô như vậy, An Tú Hiền vẫn là lần đầu tiên chứng kiến, nhất thời không khỏi run sợ.

" Như vậy, Ninh Tiêu Tiêu, cô thực sự buông xuống ư? Nói cho tôi biết, làm thế nào mà cô làm được?" Đường về sau còn dài, An Tú Hiền không nghĩ tiếp tục chịu đựng sự thống khổ này, không có Hoa Trinh, cuộc sống anh vẫn tiếp tục. Nếu có thể, anh nghĩ tới cuộc sống trước kia, ngày trước anh không phải trong óc lúc nào cũng là hình ảnh của Hoa Trinh.

" Tìm một người để yêu, nếu còn không được, thời gian luôn là liều thuốc tốt nhất." Chỉ cần không yêu, cái gì cũng đều giải thoát.

An Tú Hiền không tin đơn giản như vậy, nói: " Thật sự có thể chứ?"

" Có một số việc chỉ cần anh nghĩ, không gì không thể." Trên cái thế giới này không có bất luận ngươi nào hay bất luận điều gì có thể giữ chân con người ta, địch nhân lớn nhất của con người khi còn sống không là ai khác mà là chính bản thân. Chỉ cần mình qua cửa này, vấn đề còn trở ngại gì ư?

" Chúng ta không thể thử chung sống hòa bình, làm bạn bè?" Bọn họ đều là đồng bệnh tương liên, chỉ có họ mới rõ nhất sự đau xót trong đáy lòng người kia.

Ninh Tiêu Tiêu cười khẽ một tiếng, nói: " Anh cảm thấy có khả năng không? Từ lúc anh yêu Ninh Hoa Trinh, chúng ta nhất định là địch, cho dù không phải địch đi nữa, cũng là nước sông không phạm nước giếng, bạn bè? Tôi nghĩ tôi không trèo cao nổi."

" Ninh Tiêu Tiêu..........." An Tú Hiền còn muốn nói cái gì đó, Tiêu Tiêu lập tức đánh gãy lời anh, nói: " Cái gì cũng không cần nói nữa, ăn xong bữa cơm này anh liền rời đi đi! Hy vọng chúng ta về sau vĩnh viễn không gặp lại, cho dù gặp đi nữa, cũng hy vọng làm bộ như không biết." Nói xong câu đó, Ninh Tiêu Tiêu liền trở về phòng ngủ.

An Tú Hiền muốn gọi cô lại nhưng cuối cùng cũng nuốt xuống những lời này. Nhìn cửa phòng như cũ đóng chặt, An Tú Hiền biết cô hiện tại không muốn gặp anh, hiện tại xem ra cũng là một hy vọng xa vời. Cuối cùng anh chỉ đành yên lặng rời đi.

Sau khi rời đi, An Tú Hiền trực tiếp đến công ty, vừa vào công ty, thư ký liền thông báo có người tìm. Để thư ký mời người vào, đúng là Lương Thước Kỳ ngày hôm qua: " Tiểu thư Thước Kỳ, xin hỏi cô có chuyện gì không?" An Tú Hiền hôm qua tại lễ cưới gặp cô ta, không cần nghĩ cũng biết mục đích của cô ta là gì.

" Em chỉ là lo lắng cho anh, nên ghé thăm anh một chút." Thước Kỳ mặt điềm đạm, người như vậy rất thích hợp làm vợ.

" Cảm ơn cô, làm cô nhọc lòng rồi." An Tú Hiền biểu hiện sự xa cách.

Thước Kỳ cũng không phải người không hiểu chuyện, nhiều năm qua, cô ta thật vất vả mới gặp một người có thể đi vào trong lòng mình, cô ta không nghĩ cứ buông tha như vậy. cô ta là bạn tốt của Hoa Trinh, cũng có nghe qua chuyện của An Tú Hiền, có lẽ cô ta có thể xin Hoa Trinh giúp đỡ, hiện tại cô ta vẫn là im lặng rời đi.

Thước Kỳ vừa rời đi, thư ký liền đưa văn kiện vào để An Tú Hiền ký tên, việc hoàn thành, hắn gọi thư ký lại, nói: " Về sau không cần tự tiện cho người khác vào đây, cho dù, ........... Cho dù tiểu thư Ninh Hoa Trinh đến đây, cũng phải thông báo trước."

Thư ký vừa rời khỏi văn phòng của An Tú Hiền, ngay lập tức đi lên diễn đàn phát tin tức, các cô gái trong công ty còn có hi vọng rồi, đáng tiếc cô ta đã kết hôn, bằng không cô ta nhất định sẽ truy đổ An Tổng. Làm thư ký của An Tú Hiền, An tổng đối tốt với Ninh Hoa Trinh cô ta đều nhìn thấy. Thời điểm ấy bởi vì tiểu thư Ninh Hoa Trinh ưu tú cùng với bối cảnh thân thế, mọi người vẫn đều ca ngợi đôi bích nhân này nhưng không ngờ đến giờ, tiểu thư người ta lại kết hôn với người khác, thật đúng là tạo hóa trêu ngươi mà.

An Tú Hiền nhận được điện thoại của Ninh Hoa Trinh tại giờ tan tầm giữa trưa, nói là hẹn anh ăn cơm, An Tú Hiền không thể cự tuyệt.

Sau khi đến nhà hàng nơi hẹn, An Tú Hiền thấy thế nhưng chỉ có một mình Ninh Hoa Trinh đến đây, anh cứ nghĩ là Mẫn Cơ sẽ đến cùng với cô*. Hôm qua bọn họ mới kết hôn, An Tú Hiên có chút đau lòng cho Hoa Trinh. Quen biết nhiều năm như vậy, Hoa Trinh nhìn ra sự tức giận của An Tú Hiền, nói: " Tú Hiền, vốn Mẫn Cơ và em đã chuẩn bị tốt cho tuần trăng mật nhưng công ty có việc quan trọng cần xử lý, anh ấy đi trước. Chờ anh ấy xử lý xong thì lập tức lên máy bay, nhưng em nghĩ muốn gặp anh trước khi xuất ngoại."
(* Vì đây là suy nghĩ của An Tú Hiền và anh ấy vẫn còn tình cảm với ''nữ chính'' nên mình để là ''cô'' cho phù hợp, khi nào ATH hết tình cảm và hoàn cảnh thích hợp mình sẽ đổi lại thành ''cô ta'')

"Nếu Mẫn Cơ ức hiếp em, nói cho tôi biết, tôi thay em dạy dỗ anh ta." Không nhìn thấy Ninh Hoa Trinh thì còn tốt, vừa thấy cô, trong mắt An Tú Hiền liền không dung được bất kỳ ai khác.

Ninh Hoa Trinh hé miệng cười, nói: " Biết anh lâu như vậy, anh cho tới bây giờ đều giống như anh trai em, em không nói cho anh thì có thể nói cho ai đây?"

Nghe câu này, tim anh như bị đao cứa, đúng vậy, cô cho tới bây giờ đều coi anh là anh trai.

" Tú Hiền, đời này chúng ta chỉ có thể như vậy, nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ quý trọng anh." An Tú Hiền rất tốt, thậm chí còn tốt hơn Mẫn Cơ, nhưng chuyện tình cảm luôn luôn không có lý do, cô ta yêu chính là yêu, cô ta không cách nào kháng cự lại phần tình yêu này.

" Đừng nói nữa, Hoa Trinh." Tiếng gằn này như tiếng xé trong lòng An Tú Hiền.

Hai người cứ ngồi yên như vậy, không nói gì.

" Em hiện tại rất hạnh phúc, em cũng hy vọng anh có thể hạnh phúc." Đây là mục đích chính mà Hoa Trinh hôm nay đến gặp An Tú Hiền, bạn tốt Thước Kỳ của cô ta thích An Tú Hiền, điều này khiến cô ta thực ngoài ý muốn, nhưng nếu hai người bọn họ có thể ở cùng nhau, Hoa Trinh cảm thấy không thể tốt hơn. Cứ việc cô ta biết dưới tình huống này làm vậy rất có lỗi với anh nhưng Hoa Trinh hy vọng An Tú Hiền có thể để một người phụ nữ khác đi vào trong lòng.

An Tú Hiền dưới đáy lòng cười khổ một cái, nói: " Tôi nhất định sẽ hạnh phúc." Chỉ cần em hạnh phúc tôi nhất định sẽ hạnh phúc.

" Thước Kỳ là một cô gái tốt, tương lai sẽ là một người vợ tốt, Tú Hiền, em hy vọng anh có thể thử ở chung với cô ấy, em tin tưởng, cô ấy sẽ không làm anh thất vọng." Hoa Trinh cũng không muốn bởi vì hạnh phúc của mình mà làm tổn thương bất cứ ai, nhưng thế sự khó lường, bởi vì tình yêu này, cô ta không chỉ tổn thương đến chị gái thân yêu của mình mà ngay cả nguời đàn ông trước mắt này cũng làm thương tổn, cô ta không nghĩ, thực sự không nghĩ, nếu có thể có biện pháp vẹn toàn đôi bên thì...

" Hoa Trinh, tình yêu của tôi không phải để em chà đạp lên." Cô có thể từ chối anh, không quan tâm đến anh cũng được, nhưng cô như thế nào có thể ngay ngày hôm sau khi cô kết hôn liền đẩy anh vào lòng người phụ nữ khác, đây đều sát muối lên miệng vết thương của An Tú Hiền, anh thực sự rất thất vọng.

" Tú Hiền, em chỉ muốn anh được hạnh phúc mà thôi." Nhìn ra sự tức giận của anh, Hoa Trinh cố giải thích.

" Tôi hiện tại rất hạnh phúc, nếu em hẹn tôi chỉ để nói chuyện này, thật có lỗi, tôi không muốn nghe nữa, công ty còn có việc, tôi đi trước. Chúc hai người có tuần trăng mật vui vẻ." An Tú Hiền nói xong những lời này liền nổi giận đùng đùng rời đi, Trịnh Mẫn Cơ tới đón Hoa Trinh vừa khéo gặp An Tú Hiền, anh ta thử gọi lại An Tú Hiền nhưng người kia không đáp, cứ rời đi như vậy.

Trịnh Mẫn Cơ không hiểu hỏi Hoa Trinh, nói: " Tú Hiền sao vậy? Anh lần đầu tiên thấy anh ta tức giận như vậy đấy!"

" Là em không đúng, vì muốn anh ấy có thể hạnh phúc nên giới thiệu cho anh ấy một người bạn gái, anh thấy đấy, anh ấy không muốn." Hoa Trinh nói ra sự tình.

Mẫn Cơ lắc lắc đầu nói: " Suy nghĩ của em là đúng, nhưng thời cơ không thích hợp, chuyện này cứ giao cho anh, anh nhất định giúp em giải quyết." Tâm tư An Tú Hiền làm sao anh ta lại không rõ, mặc kệ vì ai, anh ta cùng Hoa Trinh đều hy vọng anh có thể hạnh phúc.

P/s: Chương này ta đăng lúc 24:00 luôn nhé! Đẹp đúng không? Ta ngồi dài cổ đợi đến 24:00 đấy!!!!
P/s: Cứ lo các bạn đọc bảo xưng hô trong truyện bị loạn nên mình giải thích luôn. Đó là mình thay đổi cách xưng hô cho nhân vật để phù hợp với từng suy nghĩ của nhân vật và ngữ cảnh của cốt truyện nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro