Chương 4:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua, ngày Đồ Hoan và Phó Liệt thành thân, Đồ Hoan say rượu muốn bá vương ngạnh thượng cung*!

*Bá Vương ngạnh thượng cung: "bá vương" chỉ những người siêu mạnh mẽ, "ngạnh thượng cung" hiểu là "xuất ra uy lực còn mạnh hơn cung nỏ", mà "cường cung" thì hiển nhiên sẽ bắn ra "cường tiễn". Từ "cường tiễn" [đọc là "qiang jian"] hài âm hoàn toàn với "cưỡng gian", mà "cưỡng gian" thời xưa là một từ đại kỵ húy, nên người xưa vốn tao nhã vô biên lịch lãm vô vàn, đã dùng năm từ "bá vương ngạnh thượng cung" thay thế cho hai từ "cưỡng gian". (Lei: khụ, nói chung là hấp diêm Phó Liệt )

Phó Liệt là thiếu niên, bản chất cứng cỏi không chịu khuất phụ, lại vào đúng độ tuổi kiêu ngạo ngông cuồng làm sao có thể chịu đựng một nữ tử có tính cách táo bạo, ngang ngược, vô lý chiêm tiện nghi của mình?

Vì thế trong lúc tức tối, hắn cắn Đồ Hoan một cái!

Lửa giận trong lòng Đồ Hoan bị khơi dậy, vung tay tát Phó Liệt làm đầu óc hắn choáng váng, mắt nổ đom đóm, đêm động phòng hoa chúc bị đem ném ra ngoài cửa. Hôm sau nàng liền đi bán thịt heo từ sớm tinh mơ.

Hiện tại đã là chạng vạng, Đường Hoan thực sự khóc không ra nước mắt! Một bên là thiếu niên ôn văn nho nhã, một bên là nữ đồ tể hung hãn. Đường Hoan sâu sắc cảm thấy chính mình vừa rớt vô hố, hơn nữa hố là hố sâu ba mét tám, bò cũng bò không được!

Từ xưa đến nay đồ tể đều giàu có so với những người gia đình bình thường, Đồ Hoan gia nhìn qua so với nhà người bình thường lớn hơn không ít, cũng xa hoa hơn nhiều, nhưng khi vừa đẩy cửa đi vào, Đường Hoan liền vịn tường, nôn khan nửa ngày.

"Nôn......"

Mùi máu tươi của heo!

Nhìn thoáng qua là thấy một thiếu niên bóng dáng mong manh ngất xỉu ở trong sân, nếu đoán không sai, đó chính là BOSS phản diện trong truyền thuyết: Phó Liệt!

Đường Hoan tiến lại gần, ngồi xổm xuống, sau đó đem người lật qua, cô muốn nhìn một chút BOSS phản diện sau này người nghe tiếng đều sợ vỡ mật đến tột cùng có bộ dáng gì!

Ngay sau khi nhìn thấy Phó Liệt, Đường Hoan liền nghe được tiếng nuốt nước miếng của chính mình. Nếu cô là nguyên chủ, khả năng cũng sẽ cầm lòng không được a!

Thiếu niên có khuôn mặt thanh tuấn, tuy hình hài chưa nẩy nở hết, nhưng tưởng tượng một chút có thể thấy được bộ dáng ôn nhuận tuấn lãng làm khuynh đảo nữ tử khắp thiên hạ trong tương lai. Sắc mặt hắn vì nóng nên đỏ bừng lên, cánh môi mỏng đỏ thắm ướt át khiến lòng người sinh thương tiếc.

Phó Liệt cả người nóng lên, sốt cao không giảm.

Chắc là buổi tối hôm qua sau khi bị Đồ Hoan cho một cái tát, liền bị dính phong hàn, mà cả ngày lại ngất xỉu trên mặt đất không người quan tâm, lúc này mới trở nên nghiêm trọng đến như thế!

Đường Hoan đem người đỡ vào nhà, đặt ở trên giường.

Nấu nước nóng đem vào phòng.

Đường Hoan cởi bỏ đai lưng của Phó Liệt ra, đang chuẩn bị cởi cả quần áo của hắn xuống để lau người giúp hắn. Không biết tại sao xui xẻo đúng lúc động vào hắn liền tỉnh dậy.

Thiếu niên vừa phẫn nộ vừa xấu hổ, ánh mắt buồn bực hung hăng trừng cô.

Đường Hoan:......

Tôi thật sự còn chưa kịp làm một chút gì a!

Lật bàn !

Biểu hiện như nhìn cầm thú trên mặt ngươi như vậy là có ý gì ?

"Ngươi muốn làm cái gì?" Phó Liệt cau mày quắc mắt cố gắng chống đỡ bệnh tình, từ trên giường ngồi dậy, trong ánh mắt hiện lên đầy chán ghét không thèm che dấu chút nào.

Đường Hoan bị Phó Liệt ánh mắt tràn đầy cừu hận chán ghét làm kích thích.

Ai da, BOSS ghê gớm nga, nếu nhiệm vụ thứ nhất của lão tử thất bại do đánh chết BOSS phản diện tương lai thì sao nhỉ ? Cảm thấy chính mình thật sự phi phường a!

Ngay tại thời điểm Đường Hoan có cái suy nghĩ chống lại nhiệm vụ và đánh chết BOSS phản diện đại nhân, một cổ uy áp từ chỗ sâu nhất trong linh hồn đột nhiên bốc lên.

Trong khoảnh khắc đấy, cảm giác như toàn bộ linh hồn từ chỗ sâu đều giống như muốn nổ tung!

Đau.....

Cực kỳ đau....

Đau đến mức làm mắt Đường Hoan trở nên choáng váng, sau đó liền nhận ra điểm khác, một lòng hướng tới Phó Liệt thì cơn đau lập tức bị đè ép biến mất......
...

Một ngọn đèn bùng cháy trong cảnh tối tăm rồi đột nhiên phát ra một tiếng "Đùng", ánh đèn mờ mờ ảo ảo rồi mơ hồ có thể nhìn thấy thiếu niên gầy yếu nằm trên giường hôn mê bất tỉnh.

Đường Hoan cảm thấy, đừng nói đến nâng đỡ Phó Liệt nghịch tập, Phó Liệt không cùng cô liều mạng là tốt lắm rồi!

Bởi vì không lâu trước, trong lúc mắt cô tối sầm, không hiểu đã làm gì khiến Phó Liệt vất vả lắm mới tỉnh lại được lại tiếp tục hôn mê bất tỉnh!

"Vì cái gì tôi vừa cảm thấy linh hồn mình giống như sắp bị xé rách?" Đường Hoan sau khi đã trải qua đau đớn liền lẳng lặng mà đứng ở trong viện, đầu ngẩng bốn mươi lăm độ nhìn lên mặt trăng, trong lòng đem hệ thống ra chửi rủa một trăm lần.

_____________________________

Edit by Lei

Beta by Agu

Thank u for watching <3

Xin lỗi vì bọn mình đăng lại truyện nhiều quá, bởi vì thiếu này thiếu nọ, chương này đăng lại vì sót phần chữ kí ạ, bọn mình thực sự xin lỗi nhiều lắm, mong các bạn thông cảm <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro