Chương 9:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đường Hoan cảm thấy thực thương tâm, tiến tới táo bạo. Phó Liệt tuy rằng tuổi còn trẻ nhưng mẹ nó thật sự là ý chí sắt đá.

Quan hệ của hai người thực cứng đờ, thật sự là quá mẹ nó cứng đờ!

Với loại quan hệ này thì sao có thể tay trong tay, cùng nhau nghịch tập với con của Thiên Đạo để Phó Liệt đi lên đỉnh cao của đời người?

Đường Hoan cõng một sọt trà hạt, đi thật cẩn thận trên đường núi.

Bóng dáng thiếu niên phía trước thanh tuấn nhưng thật lại khiến thâm tâm người nhìn nhộn nhạo. Phì..., nhộn nhạo cái đầu ngươi ấy, thật vất vả mới mời được phản diện tương lai đại nhân đưa mình lên núi nhặt trà hạt nhưng cuối cùng nhận được cái gì?

Hắn lại có thể ung dung thong thả mà để một nữ tử yếu đuối như nàng mang nặng đi trước.

Đậu má, tất cả đều chỉ vì nàng không phải nữ chính cho nên không thể có cửa được đối xử như nữ chính sao?

Hệ thống nhà người ta không phải đều có quà cho tân thủ lại còn chỉ dẫn tân thủ, hướng dẫn tân thủ làm thế nào để hoàn thành nhiệm vụ sao?

Cho nên hóa ra chính mình đã bị trói buộc bởi một cái Hệ thống bỏ đi rồi?

Đúng là phế vật!

Đường Hoan âm thầm phỉ nhổ trong lòng.

[Hoan Hoan thân ái, đừng nhục mạ Hệ thống như vậy, bằng không Hệ thống bảo bảo sẽ nổi bão!]

Ai da, một phế vật như mi còn không biết xấu hổ mà muốn nổi bão sao?

Quà tân thủ đâu? Công lược tân thủ đâu? Bàn tay vàng đâu? Cốt truyện kĩ càng tỉ mỉ đâu? Nhiệm vụ dành cho tân thủ thì khó như lên trời, còn không biết xấu hổ mà trách ta mắng mi à?

Mi có tin lão tử sẽ không làm nữa không?

[...]

Hình như ký chủ muốn bùng nổ rồi, tạm thời vẫn nên offline bảo toàn tính mạng thì hơn.

Đáp lại Đường Hoan chính là sự im lặng đến vô cùng.

...

Phó Liệt chậm rãi đi phía trước, dưới ánh trăng, trông hắn càng giống như một vị thần, dung nhan lạnh lùng.

Hắn từ đầu đều đi không nhanh.

Nghe được ở phía sau Đường Hoan đang nhỏ giọng thầm thì, nhịn không được mà cong cong khóe miệng, sau đó lại nhanh chóng xụ mặt bày ra bộ dạng lãnh đạm. Nàng nói hắn là "kẻ khốn nạn không biết thương hương tiếc ngọc", "sói mắt trắng", "ngụy quân tử"

Hắn nghe tất cả những lời đó đều hiểu nhưng sau đó "xứng đáng làm chó độc thân cả đời" là có ý gì?

Phó Liệt nhíu mày.

Một câu cuối cùng kia hắn nghe không hiểu.

Đường Hoan đương nhiên không biết phản diện đại nhân tương lai dã muộn tao* đến mức này.

*Muộn tao: người tâm khẩu bất nhất, miệng nói một đằng, suy nghĩ một nẻo, thích che dấu suy nghĩ của bản thân bằng thái độ, hành động đi ngược lại với điều mình nghĩ.

Kẻ đi phía trước bày ra bộ dáng lạnh lùng lãnh đạm, trên thực tế lại dựng lỗ tai lên, âm thầm nghe nàng lẩm bẩm.

Đồ Hoan vẫn là Đồ Hoan, thô tục, vô lễ, không hiểu chữ nghĩa nhưng không biết vì sao Phó Liệt lại cảm thấy nàng tựa hồ không làm người ta chán ghét như trước, chán ghét đến mức muốn cùng người đồng quy vu tận!

Đường núi gập ghềnh, Đường Hoan vừa lơ đãng một chút thì đã ngã trên mặt đất, hạt trà trong sọt bị đổ ra hơn phân nửa, quan trọng nhất chính là khi đứng dậy mắt cá chân đau đến xuyên tim, đau đến mức nàng phải há miệng hít khí, sau đó đành hữu khí vô lực nhìn về phía bóng dáng Phó Liệt mà gọi: "Phó Liệt, ta bị thương rồi, ngươi đến cõng ta đi!"

Kỳ thật, lúc Đường Hoan té ngã, Phó Liệt đã thính tai mà nghe được động tĩnh phía sau.

Nhưng hắn lại vờ như không nghe thấy bởi vì trong lòng hắn, tự trọng của Đường Hoan quá thấp, rất nhiều lần nàng đều tìm cách để mình bị thương nhưng dù sao cũng chỉ là vết thương nhỏ đủ để khiến hắn chú ý. Hắn cũng không biết nữ tử này đến tột cùng có biết cái gì gọi là lễ nghĩa liêm xỉ hay không mà chẳng có tí rụt rè nào, cứ tóm được cơ hội liền gọi hắn.

Phó Liệt xoay người đi đến bên cạnh Đường Hoan, khi hắn ngồi xổm xuống nhìn thấy mắt cá chân nàng sưng như màn thầu liền cảm thấy lần này không xong rồi.

Bị thương không nhẹ, kiểu này là không đi được rồi.

Cho nên ngươi cõng ta đi, cõng ta đi.

Đôi mắt to của Đường Hoan chớp chớp, sáng lấp lánh nhưng mà lời sau đó của Phó Liệt làm lồng ngực nàng phấp phồng tức giận, thiếu chút nữa thì đá thằng nhãi này một cước xuống chân núi.

Bị thương không nhẹ, không đi đường được?

Phó Liệt suy tư một chút rồi nói: "Để ta xuống núi mời người khiêng ngươi xuống."

Nếu là khiêng xuống núi sẽ chỉ làm chân nàng bị thương càng nghiêm trọng, trừ phi ngươi mời người dùng tám miếng ván gỗ khiêng nàng xuống mới khiến vết thương của nàng không trở nên nghiêm trọng hơn.

Đề nghị của Phó Liệt rất tốt nhưng khi Đường Hoan nghe được thiếu chút nữa tức giận đến ngất đi.

Mẹ nó, sao chỉ số EQ lại có thể thấp đến thế chứ.


----------------------------

Edit by Vi Huyền

Beta by Agu

Thank u for watching <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro