Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Thanh Trì đang sống tại nông thôn  chuyển tới ở trong thành phố, cố gắng làm một người trong suốt, đột nhiên một ngày, lúc cậu đi tiểu đêm, phát hiện phía dưới mình bỗng dưng mọc ra một "nụ hoa".

Lâm Thanh Trì túng quẫn, chỉ có thể lén lút lôi kéo bạn cùng bàn từng nói chuyện qua mấy câu, tiết lộ ra bí mật của chính mình.

"Tấn, Tấn Phong, tớ mắc bệnh. "

Tấn Phong: "Tôi rất bận, có bệnh thì đi khám bác sĩ."

"Hình như tớ bị bệnh nan y hiếm thấy rồi." Lâm Thanh Trì khóc lóc kéo tay Tấn Phong xuống phía thân dưới. "Này rốt cuộc là cái gì vậy ô ô ô~"

Tấn Phon chạm vào một cánh hoa mềm mại, ngay lập tức choáng váng ngay trước mặt, nói không nên lời.

Con mẹ nó, đây là muốn mạng à!

Trong trường ai cũng nói, tiểu mỹ nhân  chuyển trường từ nông thôn tới là tiểu tỳ tùng, chó săn nhỏ mới của Tấn Phong.

Có người hỏi: "Chậc, cậu ta từ nông thôn đến, chân tay vụng về, còn yếu đuối hơn người khác nữa, có chắc sẽ hầu hạ mày tốt không thế?".

Chỉ có mình Tấn Phong rõ rãng, Lâm Thanh Trì ở trên giường câu người, thực tủy biết vị biết bao nhiêu, luôn dùng biểu tình ngây thơ hồn nhiên nhất, nói những lời dâm đãng gì.

"Tấn Phong, hoa nhỏ lại ngứa, nó nhớ cậu, cậu sờ sờ nó được không."

"Thích anh trai lắm, cảm ơn anh trai đã đút no cho hoa nhỏ."

"Anh trai chăm sóc cho phía dưới của em, có qua có lại em sẽ dùng miệng chăm sóc lại cho anh trai nha."

........

Có đôi khi Tấn Phong hoài nghi, Lâm Thanh Trì thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu.

Làm gì phải đồ quê mùa, rõ ràng chính là yêu tinh chuyên câu hồn người khác!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro