Chương 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, An Ức dọn dẹp nhà cửa một lần. Sau khi đi đi lại lại trước tủ quần áo suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cậu chỉ gấp được vài bộ quần áo rồi bỏ vào vali.

Còn những thứ sót lại, anh ấy sẽ vứt đi hay gọi mình đến lấy đây?

An Ức đóng tủ lại, đi thư phòng lấy một ít tài liệu vụn vặt, cậu ngồi vào bàn làm việc muốn viết cho anh một lá thư giải thích. Những lời nói trải dài trong đầu bị bôi bôi xóa xóa rốt cuộc chỉ còn lại vỏn vẹn ba chữ ―"Em đi đây.", được đặt cùng với bản thỏa thuận ly hôn đã ký ở trên bàn.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, cậu chậm rãi kéo chiếc vali nhỏ đi vào phòng khách, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó thì vội vàng trở về phòng, cầm trên tay chai phấn em bé đáng thương ngồi trên thảm bật khóc.

An Lộ đích thân đến đưa cậu về nhà.

Ngay lúc An Ức đóng cửa lại, kéo chiếc vali nhỏ rời đi, y nghe thấy cậu nói trong nước mắt

Kể từ bây giờ con sẽ là con của một mình em.

***

Dù có đi công tác ở đâu, từ trước đến giờ Dung Nham vẫn luôn là kiểu người nếu có thể về sớm thì sẽ không bao giờ trì hoãn thêm một giây nào. Đáng tiếc, lần công tác hai ngày này vẫn còn hơi căng thẳng, vé máy bay của anh chỉ có thể đổi sang buổi trưa thứ Tư.

Kể từ tối qua khi điện thoại của An Ức không liên lạc được, anh đã không thể an tâm làm việc. Hai người đã quen với giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi của nhau, họ chỉ đi làm việc khác khi không nhận được cuộc gọi nào, tuy nhiên khi anh gửi tin nhắn thì An Ức vẫn không trả lời. Dì giúp việc nói An Ức bảo dì cuối tuần không cần đến, anh hỏi không ra kết quả nên chỉ có thể im lặng cầu nguyện cho máy bay sẽ cất cánh đúng giờ.

Nhưng lúc anh giục tài xế chạy gấp rút về nhà thì tất cả những gì anh nhận được chỉ có hai tờ giấy mỏng manh.

Anh mới vừa thở phào nhẹ nhõm nhưng trong lòng lại bị hàng triệu thứ đè nặng - An An của anh không xảy ra chuyện gì, chỉ là bọn họ sắp ly hôn.

Ngôi nhà rất sạch sẽ, dường như không khác gì bình thường nhưng rõ ràng là thiếu một thứ gì đó.

An Ức đi rồi.

Tờ giấy trong tay bị anh nắm chặt đến mức biến dạng, trong đầu thoáng chốc trống rỗng, Dung Nham kìm nén cảm xúc, gọi lại cho An Ức nhưng điện thoại cậu vẫn tắt máy.

Anh trực tiếp đến công ty của cậu, An Ức không có ở đó, An Lộ thậm chí còn từ chối gặp anh. Anh đến An gia tìm nhưng quản gia nói cậu không có ở đó. Khi chạy qua nhà ông ngoại của An Ức, anh cũng không tìm được người, xem ra ông Tống vẫn chưa biết.

Anh chỉ có thể quay lại vườn Đông Hoa, đỗ xe trước cửa An gia.

Bầu trời tối sầm, gió đêm xua đi hơi nóng còn sót lại của ban ngày. Dung Nham mệt mỏi xoa xoa trán, điện thoại di động liên tục rung lên, có rất nhiều cuộc gọi từ trợ lý, email và tin nhắn công việc nhưng không có tin nhắn nào đến từ An An của anh. Hộp thoại giữa hai người vẫn chỉ có những tin nhắn do anh gửi trước đó.

Trong biệt thự đèn đã sáng từ lâu, nhưng cửa sổ phòng An Ức vẫn luôn tối đen.

Anh biết bố mẹ An Ức đang trải qua mùa hè ở Pháp để chăm sóc vườn nho của họ, nếu An Ức không ở đây, An Lộ chắc chắn sẽ biết cậu ở đâu.

Ném điện thoại lên ghế phụ, Dung Nham xuống xe.

Lần này người mở cửa là An Lộ.

"Tôi rất cảm kích vì trước đó cậu đã chịu giúp đỡ em trai tôi, tôi sẽ không quên ân tình này của cậu."

"An Ức đã ký tên rồi, nếu cậu vẫn cần nguồn tài chính, tôi sẽ giúp em ấy gia hạn cho cậu. Bất động sản vẫn là của cậu, em ấy không muốn gì cả."

"Dù sao hai người đã kết hôn, không có tình cảm cũng không cần tiếp tục hợp tác, lấy lại được tự do không tốt sao?"

"Cậu muốn tìm ai yêu đương cũng được, không cần tìm em trai của tôi."

Vẫn không có kết quả.

Dung Nham trở lại xe, ngồi đó hồi lâu, lời nói lạnh lùng của An Lộ xuyên vào đầu anh.

Không có tình cảm à?

An An, chúng ta sẽ không ly hôn.

Anh sẽ không để em đi.

Không đời nào. Có lẽ em ấy đang sợ hãi.

Bình tĩnh lại, Dung Nham, bình tĩnh lại.

Anh đấm mạnh vào vô lăng, sau đó tựa lưng vào ghế, buộc mình phải tỉnh táo lại.

Sao An Ức có thể đột ngột muốn ly hôn như vậy?

Thậm chí cậu không thể đợi anh về và nói trực tiếp với anh sao?

Tuần trước, tuần trước đã xảy ra chuyện gì?

Ngoài công việc, họ gặp Bùi Phương Trì, đi dự tiệc và về nhà. Sự bất thường của An Ức... Lúc đó, có phải cậu đã nghĩ đến việc ly hôn rồi không?

Anh cẩn thận nhớ lại chi tiết lần ở cùng An Ức tuần trước, cuối cùng anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại, lái xe ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro