Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi thở của anh phả thẳng vào mặt An Ức, An Ức chớp mắt, vòng tay qua cổ anh, tách chóp mũi ra khỏi mũi anh, chặn hơi thở của anh ở giữa đôi môi.

An Ức liếm đầu lưỡi của anh như mèo con uống nước.

Dung Nham chưa bao giờ biết mình có thể hôn An Ức một cách ngọt ngào như vậy. Anh kiềm chế ngọn lửa dục vọng đang sắp lan ra trong lòng mình, nâng mông cậu, bế cả người cậu lên.

An Ức thuận thế siết chặt eo anh, vòng tay qua vai anh còn cố ý cọ xát vào vật cứng giữa hai chân anh.

"Em rất thích anh." An Ức hôn nhẹ lên môi anh, "Em thích anh nhất."

"An An, đừng dụ dỗ anh." Dung Nham bế cậu lên giường, "Em ngủ trước đi, anh đi tắm."

An Ức cong mắt cười với anh: "Em có thể giúp anh!"

Dung Nham nhìn chằm chằm cậu một hồi, sau đó hôn cậu, đắp kín chăn cho cậu, "Ngoan, ngủ đi." Không ngờ sức mạnh ý chí của anh lại tốt như vậy.

Dung Nham cầm khăn và đồ ngủ đi tắm. Khi anh ra khỏi phòng tắm, An Ức đã ngủ rồi.

Anh nằm xuống bên cạnh An Ức, ôm cậu vào lòng, đối phương lại vô thức vùi mặt vào ngực anh.

Dung Nham vuốt phẳng bộ đồ ngủ trên lưng cậu, cúi đầu hôn lên tóc cậu.

Hai người ngủ một mạch đến tận tám giờ.

Dung Nham tỉnh dậy sớm hơn cậu nửa giờ, lúc tỉnh lại anh liền thấy An Ức ngủ yên bình trong ngực anh, hai tay nắm chặt áo ngủ của anh.

Anh nhìn chằm chằm khuôn mặt An Ức hồi lâu, dùng tay phải cuộn tóc quanh đầu ngón tay, tay trái thì ôm nắm tay nhỏ của cậu, cảm thấy mềm lòng vô cùng.

Sau khi An Ức tỉnh lại, cậu vẫn chưa phản ứng được, nhớ đến chuyện xảy ra tối qua cậu còn lén lút toét miệng cười, lúc bị Dung Nham phát hiện thì ngượng ngùng cọ mặt trước ngực anh, còn thuận thế ngặm lấy phần xương quai xanh lộ ra ngoài cổ áo của anh.

Dung Nham niết mặt cậu, cúi đầu hôn lên chóp mũi cậu: "Bảo bảo."

"Bảo bảo không nghe được." An Ức nắm tay anh sờ bụng cậu.

Lòng bàn tay ấm áp và khô ráo của Dung Nham xoa xoa bụng cậu, "Anh đang gọi em."

"Em đã hai mươi lăm tuổi rồi." An Ức mỉm cười đặt tay lên mu bàn tay anh, "Con đã hai tháng rồi, lợi hại không anh?"

Dung Nham cắn lên môi dưới của cậu, "So với anh thì kém hơn một chút."

An Ức cười nhẹ, lăn qua nằm lên người anh, nhẹ nhàng hôn lên mặt anh, "Anh lợi hại nhất, anh đã tìm được em."

"Nếu không tìm được em, có lẽ anh sẽ không bao giờ phát hiện ra mình bị mất một chiếc áo sơ mi."

An Ức nhớ đến chuyện tối qua anh mở tủ tìm đồ ngủ.

Dung Nham vòng tay qua eo cậu, nhìn vào mắt cậu như đang nghiêm túc thảo luận một vấn đề vô cùng đứng đắn: "Áo của anh có che được bắp đùi của em được không?"

"Hả, à." Vành tai An Ức đỏ bừng, cúi đầu nghịch cúc áo của anh, "Em chưa mặc nên không biết."

"Thật sao?" Tay Dung Nham vòng qua eo cậu.

"Sao anh lại không tin em? Em thật sự chưa từng mặc mà."

Dung Nham nhìn cậu: "Vậy thì là ôm áo của anh âm thầm khóc."

An Ức vẫn không nhìn anh, rầm rì mà sờ cổ áo của anh.

"Em thà ôm áo của anh cũng không chịu khóc với anh sao?" Dung Nham vuốt tóc cậu, áp trán cậu vào môi mình, "An An, chuyện của hắn anh sẽ giải quyết, anh không muốn trong lòng em có gánh nặng."

"Em nhớ anh mà..." An Ức nằm úp sắp lên người anh, hơi nhướn dậy, nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh, "Chúng ta thật ngốc nghếch, sao có thể hiểu lầm nhau lâu như vậy... thật ngu ngốc..."

"Cục cưng." Dung Nham trao đổi một nụ hôn dài với cậu, để sự ảo não của cậu biến mất giữa hai đầu lưỡi.

"Dung Nham anh mỗi lần làm tình với em đều là vì anh yêu em."

Anh nói tiếp: "Em có nhớ lần chúng ta đi cắm trại không, chân em bị thương, anh vẫn luôn cõng em, đến tối còn để em ngủ chung lều với anh không".

"Em nhớ!" An Ức lại cảm thấy tủi thân, "Lúc đó em thực sự rất lo lắng, chân em đau cũng không sao, ít nhất còn có anh cõng em, nhưng em lại sợ làm hỏng cuộc vui của anh, sợ anh tức giận sẽ không bao giờ cho em đi theo chơi nữa. Em không muốn cản trở anh, cũng không muốn làm gánh nặng của anh..."

"Không, không phải." Dung Nham vuốt sau gáy cậu an ủi: "Em luôn muốn tự đi, anh còn tưởng em không muốn anh cõng. Sau đó anh ngủ cùng em, em lại sợ đụng phải anh, lo lắng nằm nghiêng mà ngủ, anh chờ mãi mới đến lúc em ngủ, anh cũng không dám chạm vào em,n chỉ nhìn em thôi mà anh đã cứng suốt cả đêm."

Anh nắm tay An Ức sờ sờ chỗ cứng rắn dưới bộ đồ ngủ của mình, "Nó cũng giống như anh, chỉ nhận biết mỗi em thôi."

An Ức thuận theo giúp anh vuốt ve hai lần, cậu nhổm dậy ngồi lên cái bụng rắn chắc của anh, đặt tay lên ngực anh như đang cưỡi ngựa, bám vào bộ đồ ngủ của anh, "Trên mặt anh chỉ có một biểu cảm, biểu hiện hôm đó của em vô cùng kém, em sợ anh sẽ ghét em."

Sau đó cậu ghé vào tai Dung Nham thú nhận tội trạng của mình: "Lần dũng cảm nhất của em là khi anh đồng ý kết hôn với em. Em không chỉ nói dối anh mà còn nhờ anh trai em giúp đỡ. Em đã cầu xin anh ấy chuốc rượu anh ở buổi tiệc, em cũng đã uống rất nhiều mới dám cởi cà vạt của anh, em cũng sợ ngày hôm sau thức dậy anh sẽ tức giận, nhưng em lại không quan tâm được nhiều như vậy, em chỉ muốn hôn anh thôi."

Dung Nham hiếm có cười thành tiếng: "Vậy em có biết, hôm đó em say, còn anh thì không."

An Ức sửng sốt một giây, sau đó hơi ngẩng dậy nhìn anh.

Dung Nham lại ấn vào gáy cậu, để cậu cúi người xuống chạm vào trán anh: "Bảo bối, người giả vờ say dụ em lên giường là anh."

An Ức phải mất một lúc lâu mới phản ứng lại được, sau đó ôm lấy anh cười ngốc nghếch.

"Anh đoán xem con chúng ta đến từ lần nào?"

Thấy Dung Nham thật sự suy nghĩ nghiêm túc, An Ức lại cười, lên án anh: "Anh không nhớ được đúng không, anh chỉ biết mỗi cái mông của em, sáng làm trưa làm tối cũng làm, anh xem lại anh đi."

Dung Nham đúng lúc né tránh chủ đề này, ôm cậu nằm nghiêng, nắm lấy tay cậu đặt vào chỗ nóng rực trên người mình: "An An."

"Nếu anh của em mà nghe được lời này, anh ấy sẽ không bao giờ cho anh vào nữa." An Ức uy hiếp anh nhưng vẫn đưa tay xuống xoa xoa dương vật của anh.

"Tối qua anh ta cũng không cho anh vào."

"Anh......"

Dung Nham hướng cằm về phía bệ cửa sổ, "Các tòa nhà trong khu biệt thự này cách nhau không xa, anh mượn súng zipline của ba anh để trèo vào."

An Ức giật mình, đôi mắt hơi mở to, "Vậy nhà bên kia..."

"Nhà trống, không có người ở." Dung Nham xoa xoa eo cậu, sau đó dời tay xuống nâng mông cậu lên, "An An, cửa sổ phòng em không kín, về nhà với anh đi."

An Ức mỉm cười, rúc vào chóp mũi lạnh lùng của anh, sau đó lại gần, hôn lên môi anh một cách tự nhiên.

"Đương nhiên rồi."

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro