Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự hỗn loạn này kéo dài đến khuya.

An Ức nhắm mắt lại, vô lực bám lấy anh, mông cậu tràn ngập một lượng lớn dịch bôi trơn.

Dung Nham nhìn cậu xuất ra một ít tinh dịch loãng, âu yếm hôn lên mặt cậu, nhanh chóng rút dương vật của mình ra, đâm thọc giữa hai chân cậu thêm mấy chục lần, sau khi đạt đến đỉnh điểm thì cúi người hôn lên môi, hai đầu núm vú như hồng ngọc và đầu dương vật mềm nhũn của cậu.

An Ức nằm xuống nghỉ ngơi, Dung Nham lại tiến lên đè trên người cậu.

Một cuộc làm tình nữa kết thúc viên mãn.

Đây có lẽ là khoảnh khắc gần gũi nhất giữa cậu và Dung Nham.

Không cần phải giao tiếp.

Sẽ không lúng túng.

Không nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác.

Chỉ tiếp tục đắm chìm trong dư vị của cao trào.

Da kề da.

"Em có đau không?"

"Hả?"

"Chỗ này." Dung Nham nhẹ nhàng ấn đầu ngón tay lên hậu huyệt đỏ bừng của cậu, "Hôm nay anh làm quá nhiều, anh không kiểm soát được."

An Ức lắc đầu: "Chỉ cần bôi thuốc là sẽ ổn thôi."

"Ừm."

Dung Yên im lặng một lúc mới trả lời.

An Ức không hiểu được tâm tình của anh, nhưng vẫn ngoan ngoãn để anh bế vào phòng tắm lau người, bôi thuốc rồi nhét cậu vào chăn.

Nửa đêm An Ức tỉnh dậy hai ba lần.

Rốt cuộc là vì làm tình quá mãnh liệt, phía sau của cậu vẫn ổn, nhưng phía trước của cậu vì bắn quá nhiều mà có chút đau.

Khi cảm thấy rất khó chịu, cậu nhìn người bên gối, đếm từng sợi mi của người đó.

Chỉ có vào lúc này cậu mới dám không kiêng kị gì mà nhìn anh.

Có bao giờ anh cũng đột nhiên tỉnh lại giữa đêm khuya nào đó, nghiêm túc ngắm nhìn người nằm bên cạnh hay không.

Có bao giờ anh cảm thấy thất vọng và phiền muộn chỉ vì thấy người bên gối không phải là người trong lòng mình hay không.

Những lúc ở trên giường, anh hay nói: "An An dâm đãng", "Chỉ có anh mới thấy An An như thế này", "An An có phải tiểu dâm phụ không" thì anh đang nghĩ gì nhỉ, có phải thực ra trong lòng anh cũng thầm ghét bỏ cậu không, có phải anh sẽ so sánh cậu với người đó không?

Có lẽ một ngày nào đó anh sẽ phát hiện ra An Ức rất đê tiện, lợi dụng sự nguy hiểm của người khác để mưu cầu tình yêu.

Lúc đó anh sẽ làm gì nhỉ?

Tốt nhất là đừng nên biết câu trả lời, nếu không cậu sẽ sụp đổ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro