Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dung Nham tắt nước, áp cậu nhóc ngốc nghếch đang choáng váng vào tường rồi hôn cậu.

Bức tường được lát gạch sứ màu trắng, An Ức bị lạnh liền chủ động vùi vào trong ngực anh, hai tay cậu biết nghe lời phải mà lần lượt cởi khuy áo và thắt lưng của anh.

Toàn thân Dung Nham ướt sũng, anh liền cởi áo ném vào giỏ. An Ức vừa sờ lên cơ bụng của anh vừa cúi đầu mút lấy đầu vú của anh.

Dung Nham xoa xoa mông cậu, bị cậu liếm đến mức muốn gầm gừ phát tiết, không nhịn được sờ cằm An Ức: "Mèo con đang uống sữa này."

An Ức không thèm để ý đến lời nói vô nghĩa của anh, cắn nhẹ lên đầu vú anh hai cái, khiến anh thoải mái phát ra tiếng rên rỉ mới chịu nhả ra.

"Còn phải bôi thuốc tiêu viêm nữa mới được." Dung Nham đã cứng lâu rồi, kiên nhẫn hết lần này đến lần khác, tính khí của anh thì cạ vào cậu cách một lớp vải.

"A, nhanh, nhanh lên..." An Ức bị anh cạ đến nóng nảy, cả cơ thể cậu đều treo trên người anh cọ cọ.

Dung Nham bế cậu lên giường, lấy thuốc tiêu viêm bôi cho cậu, sau đó nghiêng người chạm chóp mũi của mình vào chóp mũi cậu, nói: "Trong tài liệu còn nói sau khi cạo xong không thể làm tình ngay được."

Một tia sét giữa trời xanh, sắc mặt An Ức sa xuống.

Dung Nham cười nhẹ, hôn cậu: "Nhưng chúng ta có thể làm nhẹ nhàng được, được không?"

An Ức say đắm đến ngất đi, giọng nói của cậu bị anh chặn lại, cả người thoải mái đến mức dùng giọng mũi làm nũng.

Anh ấy thật tuyệt vời. Anh ấy tuyệt vời quá.

Dung Nham đưa ngón tay vào khe mông của cậu để giúp cậu mở rộng, dương vật nhẵn nhụi trông thật đáng yêu, hắn cúi đầu liếm từ sau đến trước, sau đó ngậm cả chiều dài vào miệng.

"Ưm..."

An Ức cuộn tròn ngón chân, đặt hai chân dài lên vai anh, Dung Nham càng tiến vào sâu hơn, để lại dấu ấn đo đỏ ở đùi trong, sau đó anh cẩn thận nhấc mông cậu lên, để lại vết nước xung quanh miệng huyệt.

"Không, không muốn." An Ức không khỏi vặn vẹo eo mình. Hơi thở ấm áp của Dung Nham phả vào làn da mới được làm sạch giống như tia lửa đốt cháy thảo nguyên, giống như gió xuân thổi cho lông tóc ở đó mọc lên, khiến cậu cảm thấy vừa sảng khoái vừa ngứa ngáy.

Dung Nham hôn thật mạnh vào túi tinh của cậu, sau đó đứng dậy cởi quần mình ra. Khi anh đứng, sống lưng luôn rất thẳng, khuôn mặt mang theo khí chất của một quân nhân thế gia. Bình thường anh không hay cười, hầu như lúc nào vẻ mặt cũng rất thờ ơ, là loại thờ ơ nhưng lại tương dung với sự ôn nhu, giống như vòng xoáy nhỏ có thể hút An Ức vào trong đó.

Người này muốn 'làm' cậu.

An Ức trần truồng nằm trên giường, nhìn Dung Nham đeo bao cao su, bôi một lớp dầu bôi trơn dày lên dương vật to dài của anh, sau đó cậu bị hắn ôm trở mình, lòng bàn tay rộng lớn ấm áp của Dung Nham áp vào người cậu, hơi dùng sức nhẹ, An Ức liền thay đổi tư thế thành quỳ úp sấp, cặp mông mềm mại chạm vào dương vật của anh, còn anh duỗi thẳng thắt lưng rồi xoa xoa hai lần, giống như đang mài đao.

Anh đặt tính khí của mình ngay miệng huyệt, nghiêng người áp ngực vào lưng cậu, đó là một tư thế xâm nhập tuyệt vời.

"An An."

Anh gọi cậu.

An Ức luôn cảm thấy anh còn có chuyện muốn nói, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị anh nhẹ nhàng tiến vào.

Cậu có chút thất vọng cụp mắt xuống, Dung Nham sẽ gọi "An An", sẽ nói "An An, em thật xinh đẹp", nhưng anh sẽ không bao giờ nói "An An, anh yêu em."

Dung Nham cho cậu tình dục tuyệt vời, mà cậu thì muốn đòi thêm một chút tình yêu.

"An An chặt quá."

Cậu bị Dung Nham kéo vào biển dục vọng.

Dung Nham đan tay mình vào tay cậu, đè cậu xuống giường, nhẹ nhàng đưa đẩy thân dưới, không ngừng hôn gáy cậu.

"A--"

Dung Nham rút toàn bộ ra rồi lại đâm vào. Đầu khấc to lớn chọc vào phần thịt mềm mại, cọ vào một điểm nào đó, An Ức thoải mái đến mức hai chân hơi run lên, không thể quỳ nữa. "Xin anh, em xin anh mà..."

"Em muốn xin anh cái gì?" Dung Nham thấp giọng hỏi cậu, "An An lại khóc rồi, lúc nãy là ai nói em không thích khóc nhỉ."

An Ức rên rỉ lắc đầu, nghe anh nói vậy liền trực tiếp lau nước mắt lên ga trải giường.

"Đừng khóc nữa, cục cưng." Dung Nham hôn lên một bên mặt của cậu, ôm cậu rồi cùng nhau lật người, để An Ức trực tiếp ngồi ở trên người anh.

Dương vật trượt ra một nửa, Dung Nham liền rút ra hoàn toàn, cởi bao cao su ra, bôi trơn lại rồi tiếp tục tiến vào.

"A, a..." An Ức bị anh nắm lấy cậu nhỏ, trên đỉnh đầu bị anh dùng ngón tay thô ráp xoa nắn tiết ra chất lỏng trong suốt, khoái cảm trước sau đồng thời giáp công, cậu muốn điên rồi.

"Chờ anh cùng ra." Dung Nham thả chậm tốc độ, hơi nóng thiêu đốt trong cơ thể anh, bởi vì không có bao cao su, vách thịt bên trong trực tiếp ma sát với cái trục nóng bỏng, một cái giật nhẹ nhàng cũng có thể mang lại cho anh sự kích thích và khoái cảm.

An Ức chớp mắt để giấu đi những giọt nước mắt, dùng hai tay ôm lấy vai anh, chủ động xoay mông nuốt chửng khí cụ cương cứng của anh, "Chịch em, anh chịch em."

Trong giọng nói nhẹ nhàng phát ra âm mũi, tóc tai cậu rối bời vì mồ hôi, khóe mắt thì đỏ bừng, ngồi trên người anh không chịu an phận mà vặn mông không ngừng nghỉ, trong nháy mắt, Dung Nham liền hóa thú.

Anh nắm lấy mông của An Ức kéo xuống, đồng thời đẩy phần thân dưới của mình lên trên một cách nặng nề. An Ức bị va chạm mạnh liền hét lớn.

"An An."

"Hmm...A! A -"

"An An."

"A a a a-"

Dung Nham cố tình liên tục đâm vào chỗ đó, miệng huyệt đang giữ dương vật của anh co rút một lúc, An Ức muốn bắn nhưng lại anh nắm lấy cản lại, tiếp tục thúc vào. An Ức khóc lóc cầu xin anh, Dung Nham gầm nhẹ buông tay, những dòng chất lỏng màu trắng dày đặc liền bắn ra, Dung Nham cũng lấp đầy lỗ sau của cậu.

"An An bị anh chịch đến bắn, đúng không?"

An Ức vẫn nằm trên người anh, vừa ngẩng mặt lên là có thể hôn lên cằm anh, phần dưới đã bị dương vật của anh chặn lại, toàn thân cậu vẫn đắm chìm trong khoái cảm, lạc lối và hạnh phúc.

Dung Nham dùng ngón tay lấy một ít tinh dịch trên bụng cậu, đưa vào miệng cậu, An Ức ngoan ngoãn ngậm ngón tay của anh, Dung Nham khuấy động hai lần, đẩy cậu xuống gối, hôn lên đầu mũi của cậu.

"Ăn ngon không?" An Ức hỏi anh.

Dung Nham ừ một tiếng, ôm cậu đặt lên gối: "Có chút nồng."

"Không cho anh ăn đâu." An Ức vội vàng lấy tay lau bụng, sau đó lau cả ngực anh.

"Ngọt." Dung Nham hôn cậu, "An An ngọt lắm."

Người nào đó lại xấu hổ rầm rì.

Dung Nham nắm lấy tay cậu, nói: "Nếu em mà cử động nữa thì đêm nay đừng hòng mà ngủ, lát nữa anh sẽ tắm cho em, bôi thuốc trước sau, em đừng quậy."

An Ức nằm bất động trong vòng tay anh.

"Nếu phiền phức như vậy thì đừng làm nữa, bây giờ chúng ta đi ngủ thôi."

"Tối nay em có thể ngậm thứ đó đi ngủ."

"Chúc anh ngủ ngon."

Nói xong, cậu thành thật nhắm mắt lại.

Thế là giây tiếp theo có người bị hôn đến tỉnh dậy.

"Anh làm gì vậy? Đi ngủ đi."

Dung Nham nhìn cậu phẫn nộ nhưng vẫn giả ngốc, trong lòng vừa tức vừa buồn cười. Cuối cùng anh cũng không nói gì, chỉnh điều hòa rồi đắp chăn cho hai người, ôm lấy cậu ngủ thiếp đi.

Đồ ngốc, ngày nào cũng dụ dỗ người ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro