1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Lee Seokmin nằm sát đường ray, thực ra đường ray này đã không còn là tuyến đường chính nữa, hiện tại tàu đi qua đây chỉ để chở hàng, khói bốc lên dày đặc, hơn nữa còn thường xuyên chạy vào đêm khuya

“Trước kia nó đông khách lắm, thường xuyên chật kín. Lúc ấy người có điều kiện đi máy bay chưa có nhiều như vậy, toa nào cũng đông, trạm nào cũng toàn người là người. Thỉnh thoảng còn mấy người đó còn vứt đồ xuống, nhưng đa phần đều là rác hoặc túi nhựa”

“Sao em lại biết?”

“Ông lão vừa qua đời cách vách kể cho em, ông ấy nói trước đây mỗi khi tàu chưa chạy qua, ông ấy thường đến đường ray nhặt rác”

“Được rồi” Tôi từ trên ban công ngồi dậy, lắc lắc đầu, đuôi tóc đã khô, không còn nhỏ giọt nữa

“Anh phải đi ngủ trước. Ngày mai có kì thi không thể đến muộn được”

“Vâng” Lee Seokmin vẫn chăm chú nhìn ngọn đèn ngọn đèn như tẩm sương mù ở phía xa. Tôi biết cậu ấy đang đợi chuyến tàu tiếp theo. “Nếu nó còn chạy qua đây đón khách thì tốt rồi”

Tôi kéo rèm cửa sổ lại một nửa, đeo bịt mắt lên. Rèm trong phòng Lee Seokmin rất mỏng, không che được bao nhiêu ánh sáng, nhưng đối với kiểu người đêm khuya không cần giấc ngủ như cậu ấy, âm thanh, ánh sáng lại là những niềm an ủi quý giá

Lee Seokmin là bạn thời trung học, nói chính xác hơn là đàn em của tôi, hiện tại chúng tôi đang ở cùng nhau. Cậu ấy thu lưu tôi từ lúc tôi còn đi học. Sau khi cha qua đời, mẹ tôi nóng lòng tái hôn, dùng thủ đoạn tương tự như lúc bà ấy gả cho cha tôi. Có lẽ nói mấy lời thế này về cha mẹ ruột mình không hay cho lắm, tôi ngưỡng mộ mẹ tôi rất nhiều điểm, nhưng duy nhất điểm này, bà ấy hành động như một người thấp hèn. Cha tôi hơn 50 tuổi mới có tôi, đến 70 tuổi thì qua đời, đám tang của ông ấy không hề có không khí âm u buồn bã, ngay cả một người khóc tang cũng không có. Là một hỉ tang

Khi đến ở nhờ nhà Lee Seokmin tôi không mang theo gì ngoài giấy tờ tùy thân. Mẹ tôi muốn đưa tôi đến nhà mới, nơi đó còn có một đứa trẻ bé hơn tôi, gọi tôi là “anh trai”. Tôi không có ác ý gì với đứa trẻ ấy, hơn nữa tôi cũng biết, rất nhanh thôi mẹ tôi cũng sẽ tự sinh một đứa con khác cho mình

“Anh Wonwoo, mấy giờ rồi?” Tối hôm qua không biết mấy giờ Lee Seokmin mới ngủ, nhưng mỗi khi trời sáng cậu ấy nhất định sẽ luôn nằm bên cạnh tôi, có đôi khi còn khoác tay lên người tôi. Nhưng phần lớn thời gian cậu ấy đều không nói gì, cứ như thế lẳng lặng cuộn tròn mình lại

Tôi tắt đồng hồ báo thức, xoay người về phía cậu ấy, lấy chiếc chăn đang bị cậu ấy dùng tay giữ chặt ra, mở tay mở chân phủ chăn lên cả hai chúng tôi, một bàn tay tôi đặt lên lưng Lee Seokmin, sờ từng tấc từng tấc đốt sống lưng nhô ra của cậu ấy

Cậu ấy rất gợi cảm, đó là đánh giá của tôi. Có thể vì đều là đàn ông, tôi không hiểu yêu cầu của nữ giới khi thưởng thức cái đẹp nam tính là gì, nhưng tôi cũng không thể nói rõ tôi lưu luyến yêu thích cậu ấy ở điểm nào, điều này rất kỳ lạ

“Sáu giờ năm mươi, ngủ thêm mười phút nữa”

“Biết rồi, anh” Khi chưa tỉnh ngủ, cậu ấy luôn kéo dài âm cuối khi nói chuyện

Nhưng lúc sau cậu ấy cũng không thể ngủ ngon, vì tôi đối với Lee Seokmin luôn có ham muốn trêu chọc ác ý, đôi khi cậu ấy bực bội gọi cả họ cả tên của tôi cũng không phải không có lý do. Như hồi trung học, chúng tôi ở trong cùng một đội bóng chày, tôi rất hay giấu giày thể thao của cậu ấy, nhìn cậu ấy tìm lên tìm xuống trong phòng thay đồ, tất trắng cũng bị đạp bẩn

Mũi Lee Seokmin rất đẹp, tuy rằng mũi tôi cũng không kém gì. Tôi dùng tay nhéo mũi cậu ấy, nắm rồi lại thả, chỉ một lúc là cậu ấy đã phải hé miệng ra

“Anh làm gì vậy?” Lee Seokmin vung tay đánh một cái, hơi lệch trọng tâm, hơn nửa bàn tay nằm trên má phải của tôi, cậu ấy tiện đà xoa xoa mặt tôi

“Mấy giờ rồi?” Cậu ấy lại hỏi

“Bảy giờ đúng”

“Anh nên đi bắt tàu điện ngầm rồi”

“Anh ơi! Hôm nay đến chỗ làm tìm em đi” Lúc tôi sắp đi, Lee Seokmin đã nói vậy. Cậu ấy mặc áo phông trắng, rèm cửa sổ trong phòng đã bị cậu ấy vén hết lên. Cậu ấy ngồi ngay đó, mở một chai nước ướp lạnh, để lại một vệt nước trên mặt đất

____________________________

Lúc tôi đến nơi làm việc của Lee Seokmin đã là chạng vạng 7 giờ tối. Trong thời gian đó ngoại trừ nhận được tin nhắn rằng hôm nay sẽ phải về muộn của cậu ấy, di động tôi vẫn luôn im lặng. Tôi nhìn thấy cậu ấy đang trò chuyện với một người đàn ông. Lee Seokmin mặc đồng phục bồi bàn, áo vest ngoài rất vừa vặn với vòng eo của cậu ấy, tóc cũng được vuốt keo tỉ mỉ ra phía sau, trông rất phù hợp với bầu không khí của nhà hàng này. Nơi đây không được trang hoàng theo phong cách lộng lẫy, toàn bộ đều dùng nội thất gỗ sẫm màu, biển hiệu cũng không gắn đèn neon, như thể những vị khách quý tộc quen thuộc sẽ tự biết mà tìm đến

Đúng thật là vậy, người đàn ông đang đứng đối diện trò chuyện với Lee Seokmin ăn mặc khá bình thường, kiểu tóc cũng không chải chuốt cầu kì. Nhưng chiếc đồng hồ Rolex xa xỉ trên tay hắn cho thấy hắn ta hoàn toàn phù hợp với định vị khách hàng của nơi này. Mẹ tôi luôn kín đáo phê bình Lee Seokmin, trong lời nói của bà luôn lộ ra sự khinh thường và kiêu ngạo – khinh thường Lee Seokmin và kiêu ngạo vì tôi, rằng bà ấy có một câu con trai đang học ở trường đại học tiếng tăm

Nhưng việc làm này của Lee Seokmin vẫn là một công việc đứng đắn, chỉ là tiền lương cao hay thấp có chút phụ thuộc vào gương mặt và tình thương. Lee Seokmin cũng nói cậu ấy chưa từng phải ứng phó qua vị khách biến thái nào

“Vừa có tiền vừa có quyền, ai lại đi lưu luyến những người ở một nơi thế này?” Lee Seokmin đã nói với tôi như vậy

Nhưng tôi biết cậu ấy có thể kiếm thêm một khoản khi các vị khách cấp cao ở đây có nhu cầu sinh lý. Đương nhiên rằng phần thu nhập này trong mắt những người đứng đắn không hề vinh quang chút nào

Tôi mang cặp sách đi về phía đó, đến gần một đoạn, rồi lại lùi về phía sau một chút, không hiểu sao tôi hơi do dự. Lee Seokmin hình như bị người đàn ông kia chọc rất vui, che miệng nở nụ cười. Hắn vô cùng thân thiết nắm cổ tay cậu ấy, thân thể cũng tiến đến gần hơn

Lực quan sát của Lee Seokmin luôn rất mạnh, dự cảm cũng rất chuẩn, nhưng người đàn ông kia đã thấy tôi trước cậu ấy, có lẽ vì hắn thấy tôi nhìn chằm chằm hai người bọn họ. Hắn nghiêng người đi một chút, nhìn về phía Lee Seokmin rồi chỉ chỉ vào tôi, giống như đang hỏi “Cậu có quen người kia không?” Lúc này Lee Seokmin mới phát hiện ra tôi

“Kim tiên sinh, vậy sau này khi nào ngài rảnh chúng ta sẽ liên lạc” Lee Seokmin làm một động tác gọi điện, sau đó kéo tôi đi. Tôi quay lại nhìn người đàn ông đó, hắn lấy chìa khóa xe ra rồi lái xe đi mất, theo tôi nhìn qua thì có vẻ là một chiếc xe rất đắt tiền

“Anh thi có tốt không?” Lee Seokmin hỏi tôi

“Tàm tạm. Dù sao ai cũng nói đề khó, anh thấy anh cũng----“

“Thi xong rồi, tối nay mình đi uống rượu một” Trước đây rất lâu Lee Seokmin đã muốn hẹn tôi đi uống rượu, nhưng tôi thực sự rất bận, vẫn luôn nói để lần sau. “Đã thi xong rồi, anh không cần phải dùng đầu óc nữa đúng không? Anh? Đi mà? Học sinh gương mẫu ơi?”

Tôi dùng ngón tay đẩy kính lên một chút “Được rồi”

“Em muốn ăn thịt gà, gà xiên, gà nướng” Lee Seokmin vươn đầu lưỡi liếm liếm môi. Làm nam bồi bàn cũng có yêu cầu về vẻ ngoài, phấn nền cậu ấy dùng trắng hơn màu da một chút, ngay cả đôi môi bình thường nhìn qua có phần thiếu huyết sắc cũng nhiễm màu hơi đỏ. Mặc dù Lee Seokmin vốn không thích mùi phấn son

“Anh, anh đã từng ăn đồ Tây chưa?” Lee Seokmin hỏi tôi

“Ừm... có thể xem là rồi, lúc anh đi liên hoan với bạn học đã từng ăn beefsteak”

Lee Seokmin đá nhẹ tôi một cái “Cái này mà là đồ Tây gì hả? Em đang nói kiểu nhà hàng cao cấp có bàn xoay, cả phòng ăn trống trải rất ít khách, đồ ăn cũng là loại chỉ phục vụ một lượng rất ít ấy”

Tôi uống một ngụm rượu “Em nói cái đó... Chúng ta không phải là những người đứng trên đỉnh tháp cao như vậy, không cần phải học mấy lễ nghi ăn đồ Tây. Đó là việc của những người thượng lưu”

“Ừm” Lee Seokmin chỉ phát ra một âm tiết ngắn như vậy, sau đó cầm xiên thịt gà trên đĩa của tôi “Đói bụng quá, cho em cái này đi, anh Wonwoo”

“Thằng nhóc này, dính đầy nước bọt của em rồi, anh còn có thể giành lại sao” Tôi cười khổ một cái

“Anh, anh nói xem vì sao có những nơi lại phân biệt người thượng đẳng hay hạ đẳng vậy?”

“Có lẽ bởi vì số tiền mà họ sẵn sàng bỏ ra không giống nhau” Tôi chỉ vào nước ngọt và mấy con chim nướng trên bàn “Có những người ăn một bữa tốn một vạn đã thấy đau lòng, nhưng có những người đối với họ bữa cơm mười vạn chỉ là mức chi tiêu bình thường thôi. Sao vậy, gặp chuyện không vui à?”

“Bữa trưa nay không ăn cái gan ngỗng đó, em thấy tiếc quá” Lee Seokmin cười cười nhìn tôi, lại ngã vào vai tôi, cậu ấy đã hơi say rồi, vùng vẫy mấy lần nhưng vẫn không thể tự ngồi thẳng dậy. Thế nên tôi ôm cậu ấy vào lòng, nhẹ nhàng nâng cằm cậu ấy lên, nhìn vào đôi con ngươi trong suốt ánh nước kia “A, bởi vì em không biết lễ nghi ăn đồ Tây, sợ là sẽ luôn bị mất mặt”

“Ăn có ngon không?” Tôi hỏi cậu ấy

“Không tệ lắm đâu, anh, cũng không tệ lắm”

Con ma men này cuối cùng bị tôi nửa ôm nửa kéo lôi về. Nơi Lee Seokmin làm việc có chỗ ngủ lại ban đêm, nửa đêm bắt taxi ở thành phố này thực sự là chi tiêu xa xỉ, cho nên tôi đành cùng cậu ấy chen chúc trên chiếc giường rộng chưa đến một mét

“Từ nay... không bao giờ, không bao giờ chơi với người thượng lưu nữa” Lee Seokmin phát ra tiếng không rõ ràng lắm

Tôi nghĩ lòng tự trọng của đứa nhỏ này đã bị tổn thương nghiêm trọng, lại nghe cậu cậu nói “Oa...em là người hạ đẳng sao...”

“Vậy cái người nghèo đến mức không gọi nổi taxi để đưa em về này là gì?” Tôi trêu cậu ấy

“Anh không phải! Anh là... người tốt. Không đúng, anh cũng là người xấu nữa”

Một đêm này tôi gần như không ngủ, bởi vì tôi luôn phải ôm chặt Lee Seokmin, sợ một trong hai chúng tôi sẽ ngã xuống giường, ra rất nhiều mồ hôi. Cái điều khiển điều hòa chỗ này đã bị mất, chúng tôi không đắp chăn, da thịt tôi và cậu ấy kề sát vào nhau, mỗi lần tách ra đều cảm nhận được một sự dinh dính nhớp nháp

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro