2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Seokmin tay cầm kem ốc quế, cùng tôi ngồi đợi tàu điện ngầm, không biết đang nghĩ đến cái gì. Hai chúng tôi đều không nhắc đến chuyện say rượu tối qua

“Anh nghĩ những người thượng lưu đó sống thế nào?” Que kem trong tay chảy ra một ít, cậu ấy đưa lên miệng liếm đi

“Đó chỉ là sự khác biệt giữa có tiền và không có tiền. Làm người không nên dùng những thứ này để phân biệt thượng đẳng hay hạ đẳng”

_______________________________

Về đến nhà, chúng tôi cùng xem phim. Mua hai lon Coca và Sprite, cậu ấy uống Sprite, tôi uống Coca. Cậu ấy ăn mực khô, tôi không ăn được hải sản. Chúng tôi không ăn tối, nhưng nước có ga thực sự làm dạ dày rất căng. Cậu ấy nhìn thấy tôi vuốt bụng, không biết nhớ tới cái gì, vừa cười vừa đứng dậy, tôi hỏi cậu ấy cười cái gì nhưng cậu ấy không cho tôi biết.

Sau khi phim chiếu hết, màn hình vẫn ngừng ở ký hiệu tạm dừng hình tam giác, tiếp đó là chuỗi liệt kê đạo diễn, biên kịch, diễn viên và nhà sản xuất. Trong dãy kia có một cái tên “Sản xuất Kim thị”, ánh mắt Lee Seokmin dừng lại tại đó rất lâu.

Cửa sổ ban công mở ra, cứ hai mươi phút đoàn tàu lại đến một lần, tôi và Lee Seokmin nằm yên trên cái chiếu nhỏ

“Anh xem nè, có phải răng của em rất đều không? So với mấy đứa nhỏ bình thường cũng nằm rất ngay ngắn. Hồi còn nhỏ, em là đứa có răng xấu nhất trong nhà trẻ, ai nghĩ đến khi lớn lên rồi răng em lại đẹp nhất chỗ làm đâu” Lee Seokim nhe răng, đắc ý dạt dào nói với tôi

“Không nhìn thấy”

Lee Seokmin nhích mông, dựa gần hơn vào người tôi, đặt cả hai tay lên vai tôi, nhất quyết đòi cho tôi xem răng. Mông cậu ấy vểnh cao, eo thì hạ xuống. Tôi không thích những khi bị giữ chặt tay nên hung hăng đánh một cái vào mông cậu ấy

“Vểnh cao như vậy để làm gì?”

“Anh! Anh nhìn qua không thấy có sức lực gì nhưng đánh người đau quá!”

Tôi nhắm mắt lại “Không nhìn thấy”

“Anh...” Giọng của Lee Seokmin phát ra nghe rất tủi thân, tôi nhịn không được híp mắt nhìn trộm cậu ấy, nhưng vừa rồi tôi tháo kính ra, hiện tại ngay cả nốt ruồi trên mặt Lee Seokmin tôi cũng không nhìn rõ

“A, chỉ là anh nhìn không rõ được thôi mà, anh bị cận thị” Tôi nói, tôi rất thích chọc cậu ấy

Một luồng khí âm ấm thổi vào mặt tôi, có mùi hải sản và Sprite. Tôi nắm vai Lee Seokmin, đẩy cậu ấy ngã xuống đất, bản thân thì ngồi lên eo cậu ấy. Bị tôi giữ tay rồi nhưng miệng thì không, cậu ấy vẫn cười thổi hơi vào mặt tôi

“Nếu anh không thích thì mau đi xuống đi” Lee Seokmin nói

“Rất không thích, Lee Seokmin”

Lee Seokmin cười lớn ngã người ra, sau đó tàu lại đến, tiếng động rất lớn, những âm thanh khác hoàn toàn không thể nghe thấy được

“Nhưng anh rất thích vị Sprite” Tôi nói

Lee Seokim cười không ngừng cho đến lúc đoàn tàu đi mất, có lẽ là nghe được tiếng cười của mình quá to nên mới dừng lại

“Em lại cười cái gì”

“Em chỉ đang nghĩ, nếu như anh thực sự rất ghét một người thì cứ ăn những món người đó ghét nhất sau đó hôn hắn, đùa cợt hắn”

Có những lúc tôi thấy đầu óc Lee Seokmin có vẻ dùng không được tốt lắm “Ghét một người, tại sao phải hôn hắn?”

Lee Seokmin bị tạm dừng một lúc “Cũng đúng”

Sau đó cậu ấy lại thổi hơi vào mặt tôi

Con người sống đến 40, 50 tuổi sẽ trở thành động vật dễ bị kích động, tôi không biết điều này có đúng không. Nhưng tôi thì không thể chịu nổi khiêu khích của Lee Seokmin, cho nên đã chủ động lấy đi không khí trong miệng cậu ấy. Lee Seokmin không có chỗ trốn, cậu ấy bị ép sát xuống nền nhà, nhưng cậu ấy không cự tuyệt tôi. Cánh tay cậu ấy dang rộng trên mặt đất, miệng cậu thì đang liếm răng tôi, từng cái từng cái một, hết lần này đến lần khác, giống như đang tìm thứ gì đó

“Lee Seokmin” Lúc tách nhau ra, cả hai chúng tôi đều thở dốc, tôi nhìn thấy sóng nước mênh mông trong mắt cậu ấy, như sẽ lập tức tràn ra. Thời khắc chúng tôi hôn môi, ánh nước trong đôi mắt kia như một cái kính vạn hoa, vẽ ra một thế giới cực kỳ xinh đẹp. Thời khắc chúng tôi tách ra, kính vạn hoa kia như bị đánh vỡ, tôi nhìn thấy Lee Seokmin đưa tay che mắt, lặng lẽ khóc

Sau đó cậu ấy quỳ gối trước mặt tôi

“Anh, để em giúp anh”

Tôi không từ chối cậu ấy, khả năng dùng miệng này của Lee Seokmin thành thạo đến đáng sợ. Trong một khắc tôi đã nghĩ có phải mình cũng đã được xếp vào hàng ngũ những kẻ có tiền mà cậu ấy gặp rồi không. Nhưng tôi không thể làm nhục Lee Seokmin như thế, cậu ấy là đứa nhỏ có lòng tự trọng vô cùng lớn. Tôi lại cảm thấy có phải dùng miệng hơi bẩn không, nhưng tôi cũng không thể yêu cầu cậu ấy dùng mông được

Lee Seokmin còn quỳ trên đất thở hổn hển, tôi đã vứt thứ xuất ra vào thùng rác. Sau khi lau tay xong, tôi định cởi quần cậu ấy

Lee Seokmin mới đó còn ngẩn người, khi ấy như bị dọa hoảng sợ, một bàn tay vang dội tát thẳng vào mặt tôi

Thời gian cứ như vậy ngưng trệ năm phút. Trong năm phút đó, tôi không hề cảm thấy phẫn nộ hay áy náy, tôi chỉ nghĩ đến Lee Seokmin. Cậu ấy đang tìm kiếm thứ gì và ánh sáng tan vỡ trong mắt cậu ấy đến tột cùng là vì sao. Cho đến khi Lee Seokmin dùng túi chườm đá chạm lên má tôi, nhỏ giọng nói xin lỗi

____________________________

Kỳ nghỉ năm đó tôi không ở nhà Lee Seokmin nữa. Tôi bắt đầu thực tập, ở lại chỗ công ty cung cấp

Tôi lại nhìn thấy người đàn ông kia, hắn vẫn còn ở cùng một chỗ với cậu ấy, nhưng lần này không giống lần trước nữa, chúng tôi hẹn nhau đi ăn tối. Người đàn ông đó cười rộ lên rất chói mắt, trông dễ nhìn hơn bộ dáng nghiêm túc mà tôi thấy lần trước. Nụ cười này kéo khoảng cách của tôi từ một nơi rất xa với hắn đến một nơi rất gần

“Kim Mingyu” Lee Seokmin nhanh chóng bổ sung “Tiên sinh”

“Đây là tiền bối cũng là bạn cùng phòng của tôi, Jeon Wonwoo”

Khi đó tôi và Lee Seokmin đã hơn ba tháng không liên lạc với nhau, tôi ma xui quỷ khiến đến nơi cậu ấy làm việc, có lẽ ý trời cho tôi biết hôm đó tôi sẽ được gặp lại cậu ấy

Tôi nhìn thấy Kim Mingyu có mấy cái ranh nanh, lại nhớ đến bộ dáng Lee Seokmin dùng lưỡi không ngừng tìm kiếm thứ gì đó trong miệng tôi. Đột nhiên tôi cảm thấy tức giận không chỗ phát tiết, chỉ có thể dùng dao đâm mạnh vào cái đĩa trước mặt

Chuyên ngành của tôi liên quan đến y học, cùng Kim Mingyu có khá ít chuyện cùng chủ đề để tán gẫu. Tuy nhiên nói chuyện phiếm với hắn rất thoải mái, không có cảm giác khó chịu. Tôi chỉ biết những thứ liên quan đến y học, đối với việc kinh doanh của hắn không biết tí gì, không biết chơi cổ phiếu, nhà cũng không có tài sản đáng giá nào. Nói chuyện có rất nhiều chỗ sơ suất, nhưng hắn không vạch trần mà chỉ cẩn thận sửa lại lỗi sai. Lee Seokmin bên cạnh không nói câu nào, cậu ấy ngồi rót rượu từ ly này sang ly khác, xếp các ly rượu chồng lên sau như tháp champage rồi rót xuống từ ly trên cùng. Nhưng ly phía dưới không vững, khi ly rượu trên cùng đã đầy nó liền đổ xuống, cả tôi và Kim Mingyu đều giật mình

Kim Mingyu phản ứng nhanh nhất, hắn ôm lấy eo Lee Seokmin kéo cậu ấy đến nơi an toàn. Phục vụ vội vàng đến dọn dẹp mảnh thủy tinh trên mặt đất. Lee Seokmin bất lực nhìn tôi và Kim Mingyu, mà Kim Mingyu có chút quyết liệt dùng bờ vai rộng lớn của hắn chắn tầm mắt của tôi đến Lee Seokmin

“Không có việc gì, một cái ly thôi mà” Kim Mingyu an ủi Lee Seokmin

Từ lúc này trở đi, tôi cảm thấy bầu không khí đêm nay bắt đầu không đúng lắm, chỉ đơn thuần với cá nhân tôi thôi

Ăn cơm xong cũng là tôi về trước, về phần bọn họ đi đâu thì tôi không biết

Tôi là người bàn đến chuyện tôi chuyển hẳn về nhà của mình. Lee Seokmin nghe được cũng không quá kinh ngạc, chỉ cúi đầu phết mứt lên bánh mì nướng

“Anh đã thương lượng xong với mẹ anh rồi sao?”

Mẹ tôi mấy hôm nay đều luôn gọi cho tôi, tôi nghe thấy từ đầu dây bên kia có đứa nhỏ gọi “mẹ”. Nó có vẻ rất thích mẹ tôi, mẹ tôi luôn có loại mị lực này. Bà ấy trong điện thoại cầu xin tôi tham gia tiệc gia đình mới với bà ấy. Tôi chỉ nói ra điều kiện duy nhất – Không được can thiệp vào chuyện riêng sau này của tôi, bất luận là công việc hay là chuyện kết giao bạn bè

“Cũng gần như là vậy, trước mắt đi tiệc tân gia, tiện tay mang vài món đồ chơi cho đứa nhỏ kia”

“Khi nào anh đi?”

“Còn chưa quyết định được ---- em có chuyện gì sao?”

“Không có, em chỉ muốn giúp anh thu dọn đồ đạc thôi”

“Anh thì có đồ đạc gì, mấy thứ này cơ bản đều là của em” Tôi nói xong mới ý thức được tôi ở nơi này bốn tháng nhưng chi phí sinh hoạt cũng chưa trả xu nào. Tôi dùng khóe mắt nhìn trộm cậu ấy, Lee Seokmin hoàn toàn không cảm nhận được, tôi thấy có hơi mất mát

“Seokmin, chờ khi anh ổn định mọi thứ sẽ thường xuyên đến chơi với em”

Tôi chưa kịp dọn xong hết hành lý của mình, buổi tiệc gia đình đã diễn ra sớm hơn dự tính. Lúc rời đi tôi vẫn cầm chìa khóa dự phòng nhà Lee Seokmin. Cậu ấy không tiễn tôi, thời điểm tôi quay đầu lại nhìn thấy trên gác trống rỗng không có ai, trong lòng có chút khổ sở

Mẹ tôi với gia đình mới rất hợp nhau. Cha dượng và em trai đều là người hiền lành, tôi nhìn thấy hạnh phúc trong mắt mẹ, có tôi hay không có tôi thì cái hạnh phúc này đều có thể cấu thành

Tôi thuê một căn hộ cách nơi làm việc rất gần, nhưng lại cách nơi Lee Seokmin ở rất xa. Tôi dàn xếp mọi thứ khá ổn thỏa rồi mới gọi điện cho Lee Seokmin. Sau khi xác nhận tôi vẫn có thể tự do ra vào nhà cậu ấy, tôi yên tâm chọn một ngày không phải làm việc, sau khi ngủ dậy tùy tiện ăn một hộp mì ăn liền, đi đến ga tàu điện ngầm, đi mấy tuyến liền đến khi mặt trời sắp lặn mới tìm đến nhà Lee Seokmin. Thu dọn hành lý hẳn là cũng chậm, tôi định nghỉ lại đây một đêm

Trong nhà không có ai, đến khi tôi sống một mình rồi mới biết chi phí sinh hoạt điện nước rất tốn kém, tôi đến phòng đặt hành lý mở đèn lên, sau đó lập tức tắt đèn phòng khách. Tôi vừa thu dọn vừa ngân nga, vừa mới đóng vali, tôi tắt đèn trong phòng nhỏ đi thì cửa chính mở ra, Lee Seokmin là bị ôm vào nhà

“Mingyu” Tôi nghe Lee Seokmin gọi, giọng cậu ấy gọi tên người khác lúc nào cũng nhỏ nhẹ như thế

Vì thế tôi lại lặng lẽ kéo hành lý vào phòng nhỏ, đóng cửa lại chỉ chừa một khe hở

Tôi nghe tiếng ghế bị kéo ra, tiếng thở dốc của Kim Mingyu, Lee Seokmin lại không phát ra bất cứ âm thanh nào. Tôi cố đoán họ đang làm trên chiếc ghế nào, nhưng nửa ngày cũng không đoán ra được. Cho đến khi nghe được tiếng thanh sắt nặng nề va chạm vào sàn nhà, tôi mới biết họ đang ngồi trên ghế tựa cạnh cửa sổ, bởi vì nơi đó có đặt một cái chân nến, là cái chân nến bằng sát có hình dáng giống như lồng chim

Tiết tấu của bọn họ rất chậm, tôi thực sự cố gắng nhìn trộm, Kim Mingyu ôm Lee Seokmin đến vách tường đối diện với căn phòng tôi đang đứng, lưng Lee Seokmin dựa vào tường, hai chân cậu ấy quấn quanh thắt lưng Kim Mingyu. Kim Mingyu di chuyển chậm, tôi thấy hắn thì thầm với Lee Seokmin, nhưng âm thanh rất nhẹ không nghe thấy. Nếu hai tay rảnh rỗi hắn sẽ sờ đầu Lee Seokmin giống như đang trấn an thú cưng của mình. Lee Seokmin vốn cúi đầu, hai tay gắt gao ôm chặt lấy lưng Kim Mingyu, nhưng lúc cậu ấy ngẩng đầu lên vì quá đau, tôi với cậu ấy chạm mắt trong phút chốc rồi cậu ấy lại tiếp tục chôn đầu vào vai Kim Mingyu

Bọn họ vẫn luôn nhỏ giọng nói gì đó, loại thì thầm của những người yêu nhau, trong căn phòng trống trải như vậy họ cũng không phát ra âm thanh lớn hơn. Cuối cùng Lee Seokmin được đặt lên sofa, Kim Mingyu nhặt quần áo dưới đất lên. Lúc hắn định bật đèn đã bị Lee Seokmin ngăn cản, bọn họ tạm biệt nhau. Kim Mingyu vốn đã nói lời tạm biệt quay lại ôm Lee Seokmin một cái, khi đó tôi rốt cục cũng nghe tiếng cậu ấy cười

Sau khi cửa chính đã đóng lại, Lee Seokmin bật đèn lên. Cậu ấy đến chỗ tôi, trên mặt là sắc hồng không thể che giấu được “Anh, anh đến lấy đồ lại sao?”

“Ừ” Tôi có chút không rõ cảm xúc của mình, có một ít phẫn nộ, nhưng tôi lại thấy sắc mặt Lee Seokmin thực sự rất khó coi

“Seokmin, anh chưa nhìn thấy gì cả”

Lee Seokmin lắc đầu, ngồi dưới đất. Tôi đẩy hành lý đi qua người cậu ấy, cậu ấy dùng tay nắm mắt cá chân tôi

“Anh Wonwoo, ở lại một đêm đi”

“Không được, ngày mai phải đi làm” Tôi đã nói vậy

/Còn tiếp/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro