3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự nhiệt tình của tôi đối với công việc này nhanh chóng cạn sạch. Tôi gặp phải một cấp trên nhiều chuyện, một khách hàng kỳ quái và rất nhiều đồng nghiệp không thú vị. Tôi thực sự đang cân nhắc xem có nên bỏ việc không. Loại phiền não này lại làm tôi nhớ đến Lee Seokmin, cậu ấy là một kiểu tồn tại giống như cảng tránh gió của tôi, là nơi trú ẩn an toàn. Bất kể là cứu vớt tôi cô độc thời trung học, hay là thu lưu tôi không có chốn về thời nghiên cứu sinh, cậu ấy vẫn luôn sắm vai diễn này

“Seokmin, em có thời gian ra ngoài uống một ly không?” Tôi gọi cho cậu ấy

____________________________

Chúng tôi gặp mặt tại một quán rượu. Có lẽ “công việc” thực sự có năng lực biến một người nói ít thành nói rất nhiều. Tôi ích kỷ xả hết bực tức trong người, cuối cùng mới sực nhớ “Seokmin, dạo này em khỏe không?”

“Vẫn ổn. Hình như cục đường sắt có tin sáp nhập, buổi tối không có nhiều tàu lửa chạy nữa, âm thanh cũng nhỏ đi rất nhiều. Em không có cảm giác an toàn”

“Em thử nghe nhạc xem”

Lee Seokmin dừng lại một chút “Anh ơi, bình thường vào ngày sinh nhật mọi người tặng nhau cái gì nhỉ?”

“Người ta thích cái gì thì mình tặng cái đó là được”

“Chắc cái gì anh ấy cũng không thiếu đâu”

Tôi nhất thời hiểu được Lee Seokmin đang nói về ai “Ồ đúng rồi, hắn thì còn thiếu gì nữa”

Cuối cùng tôi vẫn là không thể áp chế sự độc ác và ghen tị của mình “Em vào khách sạn cùng hắn hẳn là đủ rồi”

Khoảnh khắc tôi nhìn thấy vẻ mặt sững sờ của Lee Seokmin, tôi đã muốn chết, tôi thực sự muốn giết chết chính mình. Lee Seokmin là người có lòng tự trọng vô cùng lớn. Thời trung học, vì để theo học viện nghệ thuật cậu ấy khổ luyện ca hát, tự học ghita, tham gia rất nhiều cuộc thi khác nhau. Khi học Đại học được nửa năm lại bị mẹ lấy đi hết tiền bạc, cậu ấy vừa học vừa bước vào xã hội. Khi đến nơi kia làm việc, bị cười nhạo vì không biết chơi piano, violin hay những nhạc cụ tao nhã khác, cậu ấy cũng tự mình cân nhắc học chơi

Nhưng thời khắc tôi nói ra những lời đó giống như tôi đang đứng cùng phía mẹ tôi, cho rằng cậu ấy cũng là một kẻ bán thân vô sỉ

“Ý anh là em đến khách sạn, tìm một cửa hàng hoa làm mấy món quà, hình trái tim chẳng hạn, hoặc là làm một bữa tiệc bất ngờ”

Tôi thấy vẻ bối rối trên mặt Lee Seokmin giảm đi một chút, nhưng cậu ấy vẫn xấu hổ

“Thật xin lỗi, lúc đó anh chuyển đi đột ngột quá” Tôi nói

“Không sao đâu, anh...” Lee Seokmin nói “Em đã nghĩ mình có thể sống cùng anh... lâu hơn một chút. Nhưng như bây giờ, anh dọn đi nơi khác sống cũng tốt lắm. Tựa như bốn mùa phải luôn luân chuyển, người rời xa nhau cũng nên là lẽ tự nhiên”

Tôi không biết Lee Seokmin đang nói về chuyện tôi dọn ra ngoài sống, hay là đang ám chỉ đoạn quan hệ không rõ ràng kia của chúng tôi cũng đã chấm dứt

“Anh và em sẽ không tách ra, chúng ta từ thời trung học đã quen nhau, sau này cũng sẽ không rời xa nhau” Tôi nói, tôi không muốn cùng cậu ấy mất đi mối quan hệ này

Lee Seokmin lại một lần nữa lộ ra biểu tình kinh ngạc, nhưng lần này có trộn lẫn một chút vui mừng

“Anh ơi” Tôi ngồi bên cạnh có thể nghe rõ mồn một âm thanh cậu ấy hít sâu “Nếu anh muốn em ở cạnh, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh”

____________________________________

Tôi và Lee Seokmin hẹn gặp nhau sau một thời gian dài đã là vào đầu tháng mười. Lee Seokmin đến chỗ thuê mới của tôi với cái áo len rộng thùng thình, mang theo một món quà lưu niệm

“Vậy anh đã từ chức chưa?” Lee Seokmin hỏi

“Chưa. Hiện tại từ chức không có lợi lắm, tuy rằng công việc này một chút niềm vui cũng không có, nhưng phàm đã là công việc đều sẽ như vậy. Chi bằng anh lấy được tiền thưởng năm làm việc đầu tiên trước, hưởng vài lợi lộc rồi từ chức sau cũng chưa muộn”

“Ừm, cũng đúng”

“Vậy lần đó em đã tặng quà gì cho Kim Mingyu vậy?” Biết rõ khi nghe xong sẽ không khống chế được tâm tình, nhưng tôi vẫn muốn biết Lee Seokmin có thể vì hắn mà làm đến mức nào, cậu ấy sẽ thiêu rụi bản thân trong mối quan hệ không bình đẳng này như thế nào

Lee Seokmin lục lọi tìm kiếm trong album, cuối cùng cũng tìm được một bức ảnh. Nó là một cái túi nhỏ làm bằng quả hồ đào, có lẽ là được mài bằng tay, xỏ qua một sợi dây màu đỏ dùng làm vòng tay “Mặt sau có khắc tên viết tắt của Kim tiên sinh”

“Đẹp lắm” Tôi nỗ lực kiềm chế tình cảm phập phồng trong giọng nói

“Nếu anh thích thì đến sinh nhật anh em sẽ tặng anh một cái” Lee Seokmin nói

“Ừ”

Lee Seokmin nằm dài trên bàn nhìn tôi “Anh Wonwoo, nếu có một đứa con thì cuộc sống có tốt hơn không?”

Vì mẹ, nên tôi đối với chuyện lập gia đình có chút bài xích “Có lẽ là không, Seokmin”

Lee Seokmin cầm tách trà nóng tôi pha “Em muốn có con. Nhìn giống anh ấy một chút là được rồi, anh ấy không cần yêu em, cũng không cần phải ở bên cạnh em. Em sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt, nó cũng sẽ yêu thương em”

Tôi biết “anh ấy” là chỉ Kim Mingyu, nhưng tôi cảm thấy Lee Seokmin có phải đang đặt quá nhiều bộ lọc lên Kim Mingyu hay không

“Sẽ không có tình yêu nào tự nhiên mà đến, Seokmin, giống như mẹ của hai chúng ta”

Qua thật lâu, Lee Seokmin giống như đã hạ quyết tâm, ngẩng đầu ướt át nhìn tôi

“Anh Wonwoo, chúng ta thử đi”

Đầu óc tôi trống rỗng, nhìn Lee Seokmin cởi quần đứng trước mặt tôi, chỉ mặc áo len rộng thùng thình che mất nửa mông

Tôi không ngại, cũng không cự tuyệt, không rối rắm chúng tôi đang làm gì, không phiền não vị trí giai cấp của ai trong mối quan hệ này, Lee Seokmin tình nguyện dâng hiến cho tôi, giờ phút này tôi đã đánh bại Kim Mingyu

Thời khắc xâm nhập cậu ấy, tôi là người kinh ngạc, cậu ấy có hai bộ phận sinh dục

“Anh, quái vật như vậy được nuôi đến năm mười tám tuổi, thật ra mẹ em đã rất tốt bụng rồi, không phải vì bà ấy không đủ yêu em”

Tôi đến gần liếm lên nốt ruồi nhỏ trên mặt cậu ấy, nghĩ đến lần xem trộm đó, tôi càng dùng sức hơn. Cậu ấy kêu ra tiếng, tôi cảm thấy mình lại chiến thắng Kim Mingyu. Cứ giằng co như vậy không bao lâu, Lee Seokmin ôm bụng lui về phía sofa, tôi còn muốn đi vào, nhưng lại hôn được một chất lỏng mặn chát

“Không được nữa... anh ơi” Lee Seokmin lại khóc, thanh âm khàn khàn “Anh...em hối hận rồi”

Tôi sửa lại quần áo cho cậu ấy, chậm rì rì đứng dậy, vẫn không nhịn được hỏi “Em và Kim Mingyu, là quan hệ gì?”

“Kim tiên sinh là người rất dịu dàng”

“Kim tiên sinh là khách hàng của em” Lee Seokmin bổ sung

“Nhưng mà, anh, nếu được quen biết Kim Mingyu lại một lần nữa, ngay từ lúc bắt đầu em sẽ không gọi anh ấy là “tiên sinh”

______________________________

Kể từ hôm đó chúng tôi không gặp lại, mối quan hệ giống như bị đóng băng. Tôi và Kim Mingyu lại gặp khá nhiều. Vì công việc nên vẫn thường chạm mặt trong phòng họp. Lúc đang làm việc hắn vẫn luôn mặc vest thắt cà vạt, ngoài công việc thì thích ăn mặc thoải mái hơn

“Seokmin gần đây có khỏe không?” Kim Mingyu hỏi tôi

Tôi chưa biết Lee Seokmin đã chia tay với hắn nên tức giận hỏi lại “Không biết, không phải em ấy đi theo anh sao?”

“Seokmin đã nói chia tay vào ngày sinh nhật tôi” Kim Mingyu cười khổ “Số điện thoại của tôi cũng bị em ấy kéo vào danh sách đen, em ấy chuyển nhà, công việc cũng xin nghỉ, anh có biết em ấy đã đi đâu không?”

Thời gian này tôi một lòng lao vào công việc, cơ bản không liên lạc với cậu ấy, tin tức này giống như đá vào người tôi một cái

“Anh cũng không biết?” Kim Mingyu nhìn tôi

“Tôi...tôi không biết”

Cho nên lúc đó tôi giống như phát điên trong điện thoại với cậu ấy, quở trách cậu ấy sao lại không nói cho tôi biết. Cậu ấy nói rằng mình đang sống ở thành phố bên cạnh, giọng nói nghe qua có chút yếu ớt, tôi thực sự lo cậu ấy có bị bệnh không, nhưng cậu ấy nói không có. Không biết vì cái gì, việc Lee Seokmin không ở thành phố này khiến tôi cảm thấy bất an, giống như một cây định hải thần châm bị rút đi rồi. Tôi hận không thể lập tức đến thành phố Lee Seokmin sống, tôi đã từng nói, sự đòi hỏi của tôi đối với anh ấy luôn không rõ nguyên do

“Anh Wonwoo, anh có có đang rảnh không? Có thể giúp em xử lý chuyện phòng cũ được không?”

“Được, tình huống như thế nào?”

“Chủ cho thuê nơi đó còn hạn tám tháng, nhưng em không thể hủy hợp đồng được. Nếu có thể anh giúp em tìm người thuê lại một chút, chìa khóa dự phòng anh có còn giữ không?” Lee Seokmin ho khan hai tiếng

“Được. Nếu em có thiếu tiền thì nhớ nói với anh” Tôi lo lắng cậu ấy đi đến thành phố khác, mất đi nguồn thu nhập ổn định

“Không có. Nếu như anh tìm được người thuê mới thì chuyển tiền đó vào thẻ của em là được rồi”

Tôi bớt thời gian đến thăm Lee Seokmin, nói chính xác hơn là đến thăm căn phòng cũ mà tôi và Lee Seokmin từng sống, quét dọn qua một chút. Tiền thuê không cao, vị trí có hơi xa nhưng vẫn có người đến thuê. Tôi chuyển tiền vào số thẻ cậu ấy đưa.

Mấy lần tôi nói muốn đến thăm đều bị cậu ấy cự tuyệt, địa chỉ mới cũng không cho tôi biết, tôi chỉ có thể dựa vào thời gian rảnh ít ỏi giữa công việc liên lạc với cậu ấy. Về sau, ngay cả loại liên hệ này cũng bị chặt đứt, số của cậu ấy đột nhiên không gọi được nữa. Giữa chúng tôi trở thành liên lạc một chiều, tôi nghe tất cả các số điện thoại lạ gọi đến, luôn hy vọng rằng trong đó sẽ có cậu ấy

Hạng mục hợp tác với Kim Mingyu đã đi đến hồi kết thúc, chúng tôi thật ra cũng quen thuộc hơn, chẳng qua đề tài trung tâm lúc nào cũng là Lee Seokmin. Đối với chúng tôi, ngoài Lee Seokmin ra dường như không có gì để nói, cậu ấy mối nối duy nhất giữa hai người  Có lẽ vì chúng tôi đều mất đi Lee Seokmin, cho nên, nhất là tôi, đã không còn chút kiêu ngạo nào nữa

“Anh có biết Seokmin như vậy không?” Tôi thình lình hỏi Kim Mingyu

“Cái gì”

“Cơ thể Seokmin có điểm đặc biệt, anh cùng cậu ấy làm nhiều thứ như vậy, hẳn là đã biết” Lời này của tôi vẫn mang theo hàm ý khiêu khích, giống như chứng minh tôi và cậu ấy cũng đã trải qua mối quan hệ như vậy

“Ừ. Tôi có biết” Kim Mingyu thật ra không tức giận gì “Tôi không bận tâm”

“Lần đầu tiên quan hệ với Seokmin, anh cho cậu ấy bao nhiêu?”

Kim Mingyu ngượng ngùng cười “Không có tiền, Seokmin không cần. Sau này tôi muốn theo đuổi em ấy như một người bạn trai, nhưng em ấy vẫn nghĩ quan hệ của chúng tôi đã kẹt ở nơi đó” Kim Mingyu khua tay múa chân “Chỉ mãi ở chỗ đó, không cao không thấp, giống như tôi vĩnh viễn là khách hàng của em ấy. Ngày sinh nhật hôm đó tôi muốn trực tiếp chính thức thổ lộ với em ấy, nhưng em ấy còn trực tiếp hơn, nói chia tay tôi”

Vẻ mặt tôi như khúc gỗ “Seokmin là người rất nhát gan, Kim Mingyu, chắc hẳn anh đã ở thời điểm em ấy thất vọng nhất, đặt một viên kẹo lên tay em ấy”

Tôi mặt không đổi sắc nhìn về phía Kim Mingyu “Anh đã làm vậy đúng không?”

_____________________________

Sau khi hạng mục kết thúc, tôi và Kim Mingyu không còn liên lạc gì nữa. Hai chúng tôi cứ ở cùng chỗ là chỉ biết nói chuyện về Lee Seokmin. Nói về lúc chúng tôi cùng cậu ấy qua lại, chúng tôi cao cao tại thượng mà yêu cậu ấy, đòi hỏi cậu ấy thế nào. Lại đường đường chính chính làm những tên người yêu thượng đẳng ra sao

Việc từ chức của tôi đã được xác định, nhưng sếp không dễ dàng thả tôi đi như vậy. Tôi từ chức chậm hai tháng so với dự tính, tôi vẫn lo lắng không biết nên gửi hồ sơ xin việc của mình đến đâu, vì Lee Seokmin hoàn toàn không liên lạc, tôi sợ cậu ấy sẽ lại chạy đến thành phố khác. Nhưng hôm đó vào ngày sinh nhật tôi cậu ấy gọi đến, quả nhiên đã đổi số mới

“Anh Wonwoo, sinh nhật vui vẻ”

Tôi nghe được tiếng trẻ con khóc nhưng không để ý nhiều, tôi chỉ nghĩ đó là hàng xóm cạnh nhà cậu ấy “Lee Seokmin! Em đang ở đâu? Anh sắp nghỉ việc rồi, lập tức có thể đến tìm em”

Giọng cậu ấy nhẹ bẫng “Được”

Chúng tôi hàn huyên qua loa vài câu thì cậu ấy cúp máy trước, cuộc điện thoại xa lạ này làm tôi khó hiểu hồi lâu

Tôi và Lee Seokmin ở cùng nhau rồi tách nhau ra một cách tự nhiên giống như bốn mùa trôi qua, thậm chí mối quan hệ mơ hồ của chúng tôi gần như cũng là do tôi dẫn dắt. Nhưng mỗi khi nghĩ đến câu Lee Seokmin nói với tôi “Nếu anh muốn em ở cạnh, em vẫn sẽ luôn ở bên cạnh anh” tôi luôn cảm thấy mình được cổ vũ. Hai tháng trôi qua nhanh chóng, nơi ở cũ của Lee Seokmin bên này đã sắp đến hạn, người thuê muốn trả phòng, tôi thiếu chút nữa là quên mất chuyện này. Tôi đang chuẩn bị để ngày mai đến thành phố bên cạnh thì Kim Mingyu gọi đến

Tôi nghe xong cuộc gọi nói năng lộn xộn này cũng bắt đầu trở nên nói năng lộn xộn

Tôi phải đến thành phố bên cạnh, chuyện thu lại phòng bị hoãn lại. Tôi đi theo địa chỉ Kim Mingyu gửi đến, tìm được căn nhà nhỏ, nằm ở tiểu khu sầm uất. Có hoa cúc trắng cắm trong bình hoa, có bác trai bác gái hàng xóm, còn có hai ông cụ bà cụ vẫn luôn ngồi tụng kinh cầu phúc cho Lee Seokmin. Âu phục màu đen của Kim Mingyu đầy nếp nhăn, trong lòng ôm một đứa bé

Chúng tôi nhìn thấy nhau, thật lâu cũng không nói được gì. Chúng tôi cũng không biết rốt cục mấy tháng qua Lee Seokmin đã phải vượt qua như thế nào

Bác gái cách vách nói Lee Seokmin hình như không đi làm, tôi nghĩ tiền thuê nhà sót lại kia, cậu ấy chắc là sống dựa vào nó. Khốn đốn, nhưng không hề có một ai bên cạnh, mang thai, nhưng không có biện pháp xin nhờ bất kỳ ai giúp đỡ

“Sao lại có người ba đơn thân như vậy chứ, không biết mẹ đứa bé đi đâu” Bác gái nhắm mắt lại bắt đầu tụng kinh

Tôi và Kim Mingyu không muốn giải thích gì, chúng tôi không hy vọng sau khi Lee Seokmin đi rồi lại phải trở thàn đề tài trong câu chuyện của người khác

Tôi tìm thấy chiếc hộp trong phòng cậu ấy có mấy cái túi nhỏ làm bằng hồ đào, mặt sau có khắc “WW”, đây là cho tôi

Nhưng điều chân chính đánh bại tôi là vòng tay có túi hồ đào trên tay đứa bé, bởi vì kích cỡ của người trưởng thành cho nên nó được quấn thành hai vòng. Là cái vòng tay định tặng cho Kim Mingyu mà Lee Seokmin đã từng cho tôi xem, cậu ấy không có tặng đi

Cậu ấy cam nguyện làm kẻ hạ đẳng

Đứa bé rất yên lặng, đôi mắt rất to. Kim Mingyu bế đứa bé còn chưa thành thạo, cái vòng tay kia hiện giờ đang ở trên tay hắn, hắn một lần lại một lần dạy cho đứa bé “Lee Seokmin”

Nó mới bốn tháng tuổi, mới mọc chiếc răng đầu tiên, há miệng chảy nước miếng “Da da da”

Kim Mingyu một tay giữ mông nó, hôn lên hai má nó

“Đó là tên của mẹ con”

____________________________

Hai ngày này tôi trở thành người không còn biết đến gì nữa. Tôi vô tri vô giác khi đứa bé bị Kim Mingyu mang đi, vô tri vô giác trong đám tang cậu ấy, ngay cả tiếng khóc xung quanh cũng làm tôi chết lặng. Tôi trở về làm một người bình thường, thờ ơ với câu đùa của ông chú trên chuyến tàu điện ngầm, đi đến phòng thuê cũ. Người thuê nhà dọn đồ đạc rất sạch sẽ, không lấy mất thứ gì, nhưng căn phòng vốn đã rất trống trải rồi

Tôi ngồi đến đêm muộn, Lee Seokmin nói đúng, đoàn tàu thực sự không còn chạy qua nhiều nữa, rất thưa thớt

Khi ân ái, Lee Seokmin vẫn luôn đặt tôi làm người thượng đẳng, còn bản thân cậu ấy cái gì cũng không nói. Cậu ấy thông minh, đã sớm hiểu rằng trong tình yêu một khi đã có người thượng đẳng, cũng phải người hạ đẳng, là kẻ trao đi tất cả mà không đòi hỏi toan tính gì. Vinh quang của kẻ hạ đẳng đó đều bị cậu ấy lấy mất. Thế nên khi cậu ấy rời đi, tôi và Kim Mingyu chẳng còn lại gì

Lần đầu tiên tôi ở căn phòng mà chúng tôi đã sống cùng nhau bốn tháng ngắn ngủi, ngồi nhìn bầu trời từ lúc tối đen đến khi rạng sáng, khi đó trong không trung là mây màu trắng đục, sương mù dày đặc dường như không thể tản đi, không có tàu đêm buồn tẻ lạnh lùng, khiến cho người ta rất muốn khóc. Tôi đứng trên ban công lạnh đến phát run nhưng mặt trời vẫn chậm chạp chưa ló dạng

Lee Seokmin chính là nhìn tôi ngủ say như vậy, lại lẳng lẽ đợi mặt trời mọc như vậy

Tôi nhớ đến Lee Seokmin đã từng nói với tôi “Nếu được quen biết Kim Mingyu lại một lần nữa, ngay từ lúc bắt đầu em sẽ không gọi anh ấy là “tiên sinh”

Lee Seokmin nói con người hợp rồi tan là lẽ tự nhiên giống như bốn mùa thay nhau luân chuyển. Vốn dĩ cậu ấy cũng có thể tùy ý đi vụt ngang qua sinh mệnh của chúng tôi. Nhưng bây giờ cậu ấy không còn, sinh mệnh của tôi và Kim Mingyu cũng sẽ không xuất hiện mùa của cậu ấy nữa

Tôi nhìn thấy chuyến tàu thứ năm trong đêm lao ra khỏi màn sương, đèn pha màu trắng khúc xạ một ánh sáng quỷ dị, biết tôi chờ không được đến lúc mặt trời lên

/Hoàn/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro