Đôi lời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khi ân ái, Lee Seokmin vẫn luôn đặt tôi làm người thượng đẳng, còn bản thân cậu ấy cái gì cũng không nói. Cậu ấy thông minh, đã sớm hiểu rằng trong tình yêu một khi đã có người thượng đẳng, cũng phải người hạ đẳng, là kẻ trao đi tất cả mà không đòi hỏi toan tính gì. Vinh quang của kẻ hạ đẳng đó đều bị cậu ấy lấy mất. Thế nên khi cậu ấy rời đi, tôi và Kim Mingyu chẳng còn lại gì"

Đây là lời giới thiệu của tác giả. Mình đã chuẩn bị một tinh thần cứng rắn để đọc fic này nhưng đến giữa truyện mình vẫn khóc như mưa

Không nói ai tồi hơn ai, vì những người đi qua đời Seokmin đều tồi theo những cách khác nhau. Chỉ có thể nói số phận cậu ấy quá mệt mỏi

Bị mẹ bỏ rơi, không theo đuổi được giấc mơ. Đến lúc gặp người mình yêu rồi lại không thể yêu

Số phận đã nói trước cậu ấy luôn phải làm kẻ thấp hèn. Thân thể không giống người khác lúc nào cũng tự ti; bạn cùng nhà - bạn đồng hành của cậu ấy cũng âm thầm coi nhẹ cậu ấy mà chính anh ta cũng không nhận ra, vì anh ta có học vấn cao hơn, có xuất phát điểm tốt hơn; người muốn yêu thì ngay từ lúc gặp mặt đã định sẵn là người của thế giới khác nhau

Có thể thấy Jeon Wonwoo có thích Seokmin nhưng anh ta cũng ích kỷ, vẫn lo cho cảm xúc của mình trước tiên. Seokmin là bến đỗ của anh ta những lúc mệt mỏi, trút hết bực dọc vào cậu ấy nhưng anh chưa từng nghĩ xem cậu ấy có mệt không, có vất vả không, lúc cậu ấy đi làm còn anh ta đi học cậu ấy đã trang trải bằng cách nào. Anh ta thích Seokmin, ghen ghét với Kim Mingyu, đến lúc Seokmin biến mất anh ta vẫn muốn chiến thắng Kim Mingyu

Còn Kim Mingyu, hắn cũng thích Seokmin, nhưng cũng không phải là một loại yêu thích lành mạnh. Có lẽ vốn là người thượng lưu, hắn ta thích, nhưng không thể cho cậu ấy cảm giác an toàn. Seokmin trong mối quan hệ này hoàn toàn không bình đẳng. Kể từ ngày cậu ấy say xỉn khóc nói không biết dùng đồ Tây, mối quan hệ này đã sai rồi. Giống như trong truyện Jeon Wonwoo đã nói, khi cậu ấy đã thất vọng rồi mới đưa cho cậu ấy một viên kẹo. Mọi thứ đâu còn nghĩa lý gì nữa

Seokmin nói nếu được gặp lại lần nữa, cậu ấy sẽ không gọi Kim Mingyu là "tiên sinh", danh sinh này ngay từ câu chào hỏi đầu tiên đã phân định rạch ròi ranh giới địa vị không thể bước qua của hai người. Một người ở trên cao, một mình ở vực thẳm

Trong câu chuyện này chỉ có mỗi Seokmin yêu mà không đòi hỏi gì, không đòi hỏi, không dám đòi hỏi. Cậu ấy chỉ muốn một đứa con của mình, để xem cuộc sống có tốt lên không. Nhưng cậu ấy cũng không chờ được đến lúc sinh mệnh biến chuyển.

Mình đọc cái này lúc đang muốn tự tử, vừa muốn đi theo nhân vật, vừa thấy mình vẫn còn may. Bây giờ tâm lý mình đã ổn hơn rồi nhưng ngồi beta vẫn khóc sướt mướt, sao mà số khổ quá. Sau này sẽ tìm mấy bộ vui hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro