Chương 06: Tư thế rất tự nhiên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Gianghi.

Beta: Gianghi.

WordPress: https://banhbingo.wordpress.com/

Wattpad: https://truyen2u.pro/tac-gia/GiaNghi280

________

Ngữ điệu của Chu Hoài Sinh quen thuộc đến mức Lâm Tri Dịch vô thức nâng tay lên.

Nhưng cậu vẫn nhịn xuống, xụ mặt nói: "Gì cơ?"

Lúc này Chu Hoài Sinh mới ý thức được mình cũng hơi quá, vội vàng lui về phía sau một bước, nhẹ giọng nói: "Xin lỗi, tôi không có ý gì khác, tôi chỉ lo lắng cậu bị bong gân nặng, nếu không xử lý kịp thời thì ngày mai có thể không đi được."

Một cơn đau giống như chuột rút truyền đến từ mắt cá chân, Lâm Tri Dịch lại hít sâu một hơi.

Chu Hoài Sinh thấy thế, nói: "Như vậy đi, nếu cậu không phiền thì ở đường Bình An có một hiệu thuốc, hiện tại tôi sẽ đưa cậu đến đó."

"Đi cái xe điện của anh à?" Lâm Tri Dịch cau mày.

Chu Hoài Sinh vốn đang bước đến chỗ xe điện, nhưng nghe Lâm Tri Dịch nói thế thì lập tức dừng lại, có chút xấu hổ vội nhét chìa khóa vào túi.

"Anh đưa tôi đến đó, còn nhóc con kia thì sao? Anh đã đóng cửa chưa?"

Chu Hoài Sinh cũng có cùng lo lắng.

"Thôi bỏ đi, anh cõng tôi lên đi, chân tôi hơi đau, không động đậy được."

"Được."

Trước khi ngồi xổm xuống, Chu Hoài Sinh nhìn chiếc áo khoác đắt tiền của Lâm Tri Dịch, anh lo lắng rằng Lâm Tri Dịch ngại mình dơ bẩn, vì vậy anh cởi bộ đồng phục bụi bặm của mình ra, nhét chúng vào giỏ giao đồ ăn ở phía sau xe điện, sau đó đi đến chỗ Lâm Tri Dịch, xoay lưng lại, ngồi xổm xuống.

"Cẩn thận chút." anh nói.

Lâm Tri Dịch có chút luống cuống, cậu cần phải đặt cả hai tay lên vai Chu Hoài Sinh, sau đó cơ thể mình sẽ tiếp xúc với lưng của anh. Hành động này khiến cậu cảm thấy khó xử, cậu không có kinh nghiệm. Trong lúc đang rối rắm thì cậu thoáng thấy Chu Hoài Sinh đang nhìn ra sau, không nói gì. Lâm Tri Dịch cảm thấy người này có lẽ là đang cười nhạo mình, cho nên bực bội liền nhào tới, Chu Hoài Sinh kịp thời đỡ lấy chân của cậu, bế cậu lên trên lưng anh một cách dễ dàng, bước vào hành lang .

"Tại sao không có đèn?" Lâm Tri Dịch bật đèn pin trên điện thoại di động, chiếu sáng con đường phía trước.

"Cám ơn." Chu Hoài Sinh nói.

"Trên người anh có mùi thịt nướng." Lâm Tri Dịch ngửi thấy.

Chu Hoài Sinh lúng túng cười: "Đơn cuối cùng là thịt nướng, tôi đứng ngay cạnh bếp nướng nên chắc là bị ám mùi."

"Một đơn bao nhiêu tiền?" Lâm Tri Dịch đột nhiên hỏi.

Chu Hoài Sinh thành thật trả lời: "Năm đồng, trong thời kỳ cao điểm có thể lên tới bảy đồng hai."

"Một ngày anh chạy bao nhiêu đơn?

"Khoảng bốn mươi đơn."

"Một tháng có thể kiếm được sáu, bảy ngàn." Lâm Tri Dịch có chút kinh ngạc.

"Ừ." Chu Hoài Sinh nói.

Nhưng Quyển Quyển lại thường xuyên bị bệnh, anh phải thường xuyên xin nghỉ phép, nên thật ra cuối cùng cũng chỉ được khoảng hơn 4000, nhưng  chuyện này anh cảm thấy không cần thiết phải nói cho Lâm Tri Dịch.

Anh sống trong một căn phòng trên tầng hai, ngay lối đi bên phải, cửa hé mở, ánh sáng lọt qua.

"Chỗ này?" Lâm Tri Dịch đưa tay mở cửa.

Ừ." Chu Hoài Sinh đi thẳng vào, đặt Lâm Tri Dịch ở bên cạnh bàn ăn, anh lấy ra một chiếc ghế đẩu khác đặt dưới chân trái của Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch nhìn xung quanh, trong một căn nhà cho thuê nhỏ chưa đến 30m2, phòng ngủ và phòng khách được ngăn cách, không có ghế sofa, nhưng có một chiếc tủ nhỏ giống như bàn cà phê đặt trong phòng khách, hơi "đơn sơ", nhưng rất sạch sẽ và ngăn nắp.

Chu Hoài Sinh lấy ra dầu Hoạt Lạc từ trong tủ đi tới, Quyển Quyển đi theo phía sau, núp sau chân Chu Hoài Sinh, lén lút nhìn Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch cầm lấy Dầu Hoạt Lạt, xem cách sử dụng, sau đó cởi giày trái ra, nhỏ hai giọt Hoạt Lạt lên mắt cá chân sưng đỏ rồi dùng ngón tay cái xoa xoa.

Cậu chỉ xoa một chút rồi dừng tay, Chu Hoài Sinh lại khẽ cau mày, nói: "Xoa thêm một lát nữa đi."

Lâm Tri Dịch sửng sốt, không hiểu sao lại ngoan ngoãn đặt tay lên mắt cá chân, xoa xoa thêm vài phút nữa, Chu Hoài Sinh mới mang khăn ướt đến bảo Lâm Tri Dịch lau tay.

Quyển Quyển nhìn mắt cá chân đỏ bừng của Lâm Tri Dịch, vội vàng chạy xuống dưới bàn cà phê, lấy ra một cây kẹo mút từ chiếc hộp sắt nhỏ của mình, đưa cho Lâm Tri Dịch, "Chú, ăn."

Lâm Tri Dịch còn đang lau tay, Chu Hoài Sinh nói với Quyển Quyển: "Đã muộn rồi, chú không ăn kẹo."

Quyển Quyển có chút đáng thương nhìn Lâm Tri Dịch, ánh mắt mong đợi.

Lâm Tri Dịch dùng tay sạch cầm lấy cây kẹo mút trong tay Quyển Quyển, nâng cằm hướng về phía Chu Hoài Sinh: "Ai nói tôi không ăn?"

Chu Hoài Sinh mỉm cười lắc đầu, lúc này Lâm Tri Dịch mới có cảm giác đắc thắng, cúi đầu nói với Quyển Quyển: "Cám ơn Quyển Quyển."

Quyển Quyển có chút ngượng ngùng, lại trốn ở sau chân Chu Hoài Sinh.

Lâm Tri Dịch bóc vỏ kẹo, nhét kẹo vào miệng.

Hương đào, không tệ.

Chu Hoài Sinh đem khăn tắm đến bồn giặt sạch sẽ, treo lên, xoay người cởi quần áo, khăn choàng cổ cho Quyển Quyển, khi cởi khăn quàng cổ Quyển Quyển sẽ tự mình quay vòng vòng, giống như đang chơi trò chơi với Chu Hoài Sinh. Lâm Tri Dịch nhìn quả cầu nhỏ từng chút một biến thành cái bánh bao nhỏ.

Cuối cùng, Chu Hoài Sinh cởi chiếc áo khoác dày cộm ra, Lâm Tri Dịch lúc này mới phát hiện Quyển Quyển không tròn trịa chút nào mà gầy đến mức đáng thương, giống hệt cảm giác trong bệnh viện hôm đó, trông thằng bé bị suy dinh dưỡng. Áo len cotton bên ngoài mặc một chiếc áo ấm màu xanh lam, rõ ràng là một chiếc áo ấm nhỏ, nhưng Quyển Quyển mặc vẫn bị rộng.

Thằng bé vẫn núp sau chân Chu Hoài Sinh, lén lút chớp mắt nhìn Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch vốn muốn tránh đi tầm mắt sáng quắc của đứa nhỏ kia, nhưng kiên trì chưa tới hai giây chủ động vẫy tay nhóc con, Quyển Quyển rụt rè đi qua, nhưng trên đường lại bị Chu Hoài Sinh chặn lại, Chu Hoài Sinh xin lỗi: "Thằng bé bị hen suyễn, cậu lại đang mặc len, tốt nhất đừng đến quá gần."

"Tại sao một đứa nhỏ nhỏ như vậy lại có thể mắc bệnh hen suyễn?"

Chu Hoài Sinh sờ sờ đầu Quyển Quyển, anh thật sự không muốn nhắc tới, nhưng biểu cảm của Lâm Tri Dịch nhìn thực sự rất khó hiểu, chỉ có thể trả lời: "Bởi vì sinh non."

"Sao lại sinh non?"

Chu Hoài Sinh kinh ngạc nhìn Lâm Tri Dịch, không thể tin nổi, thậm chí còn có chút tức giận hỏi: "Sao chứ?"

Lâm Tri Dịch sửng sốt trước phản ứng của anh, "Tôi hỏi sao Quyển Quyển lại bị sinh non, anh bị sao vậy?"

Phản ứng đầu tiên của Chu Hoài Sinh là, Lâm Tri Dịch đang diễn kịch trước mặt Quyển Quyển sao? Thằng bé bị sinh non sao làm sao mà cậu lại không biết? Có cần thiết phải giả vờ hoàn toàn xa lạ vậy không?

Chu Hoài Sinh chưa từng nghĩ sẽ có ngày quay lại, mỗi lần gặp nhau anh đều cố gắng giữ khoảng cách tối đa và giữ im lặng về những chuyện đã xảy ra khi đó, không cầu mong Lâm Tri Dịch sẽ quay lại bên anh, thậm chí còn để Quyển Quyển Lâm Tri Dịch là chú. Nhìn khuôn mặt đứa con nhỏ cứ mất mát chồng chất, trái tim anh như muốn vỡ vụn, tại sao Lâm Tri Dịch lại tuyệt tình đến như vậy?

Quyển Quyển không hiểu họ đang nói gì, nhưng nếu Lâm Tri Dịch đã muốn diễn thì Chu Hoài Sinh cũng sẵn lòng phụ hoạ, không cần phải cắt ngang, anh nói: "Có lẽ bởi vì tôi là Beta, còn ba của Quyển Quyển lại là một Omega cấp cao, tôi không thể giải phóng pheromone trấn an em ấy nên mới bị sinh non."

"Anh là Beta à?" Lâm Tri Dịch nghiêng đầu hỏi.

Lúc này Chu Hoài Sinh mới nhận ra có điều gì đó không đúng.

Lâm Tri Dịch dường như không phải đang diễn.

"Hóa ra con của Beta và Omega thì sẽ dễ bị sinh non." Lâm Tri Dịch tự nói với chính mình.

Chu Hoài Sinh thăm dò hỏi: "Lần đầu chúng ta gặp mặt, không phải ở bệnh viện sao? Hôm đó Quyển Quyển đột nhiên lên cơn hen suyễn."

Lâm Tri Dịch cau mày, vặn lại: "Không phải lần đầu chúng ta gặp nhau là ở cửa quán bar sao? Anh đụng phải tôi."

Chu Hoài Sinh ngơ ngác nhìn Lâm Tri Dịch hồi lâu, cho đến khi Quyển Quyển kéo ống quần của anh, lúc này anh mới tỉnh táo lại, Quyển Quyển ngẩng đầu lên nói: "Cha, uống nước."

Chu Hoài Sinh đi đến bàn ăn lấy bình nước và cốc nước của Quyển Quyển, tay hơi run làm nước tràn ra ngoài, Lâm Tri Dịch cảm thấy kỳ lạ liền hỏi: "Anh bị sao vậy?"

"Không có gì." Chu Hoài Sinh cứng ngắc cười.

"Nhân tiện, vậy ba của Quyển Quyển đâu?"

Chu Hoài Sinh đột nhiên nhìn Lâm Tri Dịch, sau khi bắt gặp ánh mắt nghi ngờ của Lâm Tri Dịch, cảm xúc của anh dần dần bình tĩnh lại, Lâm Tri Dịch thật sự đã quên rồi, có lẽ cậu ấy lại mất trí nhớ rồi.

Làm sao một người có thể bị mất trí nhớ tận hai lần nhỉ? Chu Hoài Sinh không hiểu, nhưng anh nghĩ: Những ký ức đau buồn kia, quên đi cũng tốt.

Anh đưa cốc nước cho Quyển Quyển, đi lấy thuốc hen suyễn dưới bàn cà phê, đặt vào tay Quyển Quyển trước khi trả lời câu hỏi của Lâm Tri Dịch.

"Ly hôn rồi." anh nói.

Đúng với những gì nhân viên công tác hậu cần nói, Lâm Tri Dịch cũng không quá ngạc nhiên.

"Tại sao lại ly hôn?"

Chu Hoài Sinh im lặng một lúc, Lâm Tri Dịch nhận ra mình đã hỏi một vấn đề quá nhạy cảm, vừa định xin lỗi thì đã nghe thấy Chu Hoài Sinh nói: "Là tôi có lỗi với em ấy, em ấy không muốn có con, nhưng tôi lại thừa nước đục thả câu, sau này người nhà em ấy tìm thấy em ấy, em ấy liền trở về."

Lâm Tri Dịch nghe cũng không hiểu rõ, chỉ nắm được năm chữ "thừa nước đục thả câu", độ hảo cảm mấy ngày qua nhanh chóng biến mất, cậu nhìn Chu Hoài Sinh với ánh mắt dò xét: "Quả thực vấn đề nằm ở anh."

Chu Hoài Sinh cúi đầu, ánh mắt có chút ảm đạm.

Uống thuốc xong, Quyển Quyển thấy không có ai để ý đến mình nên lặng lẽ cầm cốc đi đến bàn, kiễng chân định đặt cốc lên đó, nhưng thằng bé lại quá nhỏ con, cánh tay ngắn ngủn vươn lên, chiếc cốc bắt đầu lắc lư. Chiếc cốc vừa nằm ở mép bàn, nó đã nghiêng và rơi xuống, nửa cốc nước đổ lên mặt và quần áo của Quyển Quyển.

Chu Hoài Sinh còn chưa kịp kéo thằng bé ra.

Chiếc cốc vỡ tan dưới đôi chân Quyển Quyển, phát ra tiếng loảng xoảng.

Quyển Quyển cúi đầu ngơ ngác nhìn chiếc cốc gấu của mình, thằng bé không khóc, nhưng khóe miệng vẫn không khỏi mím lại, vài giây sau, bé con buồn bã nhìn Chu Hoài Sinh, trong giọng nói còn mang theo tiếng nức nở: "Cha ơi, bé gấu vỡ rồi."

Chu Hoài Sinh ôm Quyển Quyển lên, lấy một chiếc khăn khô nhét vào cổ áo Quyển Quyển, an ủi: "Không sao đâu con, ngày mai cha đi mua lại ly gấu cho Quyển Quyển."

"Quyển Quyển làm hư." Quyển Quyển vùi mặt vào trong ngực Chu Hoài Sinh, cảm thấy áy náy vì đã làm sai.

"Quyển Quyển cũng đâu có cố ý đâu? Đừng khóc, cốc này dễ mua mà, năm que kẹo là được một cái cốc rồi. Ngày mai cha sẽ mua cho con một cái khác, được không?"

Quyển Quyển thút tha thút thít ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói: "Vậy con sẽ không ăn kẹo mút nữa."

Cây kẹo mút trong miệng Lâm Tri Dịch bỗng nhiên không còn ngọt nữa.

Cậu hắng giọng hai lần, cười nói: "Chú mua cho con, con muốn gì nè?"

"Dạ hông." Quyển Quyển lắc đầu, lại vùi mặt vào trong ngực Chu Hoài Sinh, nửa phút sau, vẫn không quên lời Chu Hoài Sinh dặn là phải lễ phép, ngẩng đầu nói với Lâm Tri Dịch: "Cảm ơn chú. "

Khóc được một lúc, Quyển Quyển cũng buồn ngủ, Chu Hoài Sinh bế thằng bé đi rửa mặt rửa chân, sau đó đặt thằng bé lên giường, cởi áo quần ấm, đắp chăn cho thằng bé.

Lâm Tri Dịch ngồi ở bên cạnh bàn ăn, cảm thấy hơi lạnh, nhưng trong phòng khách lại không có máy điều hòa.

Chu Hoài Sinh ngồi xuống, đi tới trước mặt Lâm Tri Dịch, hỏi cậu: "Cậu còn đau không? Đi được không?"

Lâm Tri Dịch đưa tay định lấy đôi giày da của mình, Chu Hoài Sinh đã lấy trước, giúp Lâm Tri Dịch mang vào xong xuôi, nhưng không cột dây giày.

Lâm Tri Dịch cảm thấy hơi bối rối, chống bàn đứng lên, chân trái vừa chạm đất, giống như có một dòng điện chạy thẳng từ mắt cá chân đến eo và hông, khiến Lâm Tri Dịch giật mình, đau đến mức cậu phải ngồi xuống lại.

"Nhìn có vẻ nghiêm trọng, vầy đi, cậu lên giường nằm đi, tôi giúp cậu chườm khăn lạnh."

"Giường?"

"Đêm nay cậu hẳn không về được, cũng không thể ngồi đây mãi được," Chu Hoài Sinh đưa tay về phía cậu, nói: "Không sao đâu, cậu và Quyên Quyên ngủ cùng nhau, còn tôi thì sẽ ngủ trên sàn phòng khách."

Đi được vài bước, Chu Hoài Sinh vốn đỡ Lâm Tri Dịch bước đi, nhưng tiếng lại quá lớn, nửa đêm cực kỳ khó chịu, Lâm Tri Dịch và Chu Hoài Sinh nhìn nhau, Chu Hoài Sinh nói: "Để tôi bế cậu qua."

"Tôi...."

Chỉ cách có vài nước, cõng qua có vẻ sẽ thật phiền phức..

Lâm Tri Dịch nhớ Quyển Quyển bị bệnh hen suyễn, cậu cởi áo len ra, Chu Hoài Sinh lấy một cái móc áo qua, treo áo khoác của Lâm Tri Dịch lên sau cửa, sau đó hơi nghiêng người, ôm ngang Lâm Tri Dịch.

Trong phòng khá ấm áp, Lâm Tri Dịch ngồi ở bên giường nhìn Chu Hoài Sinh đi giặt khăn tắm.

Hẳn là anh cũng đang rất mệt mỏi, một ngày giao bốn mươi đơn, ban đêm lại bị người ta đày cái này cái kia như thế, Lâm Tri Dịch có chút áy náy.

Nhưng cậu cũng không biết vì sao, khi ở gần Chu Hoài , cậu liền có một loại cảm giác ỷ lại không thể giải thích được, giống như cậu đã nhận định rằng Chu Hoài Sinh sẽ không từ chối cậu.

Sau lưng cậu là một cục nhỏ nhô lên trong chăn, Lâm Tri Dịch kéo nhẹ, để lộ khuôn mặt nhỏ nhắn của Quyển Quyển.

Chu Hoài Sinh đắp một chiếc khăn lạnh lên mắt cá chân của Lâm Tri Dịch, sau vài lần, Lâm Tri Dịch cảm thấy cơn đau giảm bớt rõ rệt.

Chu Hoài Sinh bảo cậu nằm vào trong chăn, nhét một túi nước nóng dưới chân cậu.

Lâm Tri Dịch vừa quay người lại liền nhìn thấy Quyển Quyển đang ngủ say, lông mi thật dài, nhìn qua mềm như bông, cậu nhân lúc Chu Hoài Sinh đang quay người, lén lút ôm lấy Quyển Quyển

.

Cậu nghe thấy tiếng Chu Hoài Sinh chuyển ghế trong phòng khách, chắc là muốn ghép mấy chiếc ghế đẩu lại thành giường, Lâm Tri Dịch cảm thấy người này thật kỳ lạ, tại sao lại tiếp đón một người xa lạ như thế này?

Lâm Tri Dịch gọi Chu Hoài Sinh, "Tôi ngủ dưới sàn, anh là chủ nhà, sao có thể để anh ngủ ở phòng khách?"

Chu Hoài Sinh đè cậu lại, "Không sao đâu, giường khá hẹp, ngủ không được ngon, tôi không sợ lạnh, trước kia ở dưới chân núi tôi..."

Anh đột nhiên dừng lại.

Lâm Tri Dịch không để ý tới sự bất thường của Chu Hoài Sinh, chỉ chỉ sàn nhà cạnh giường: "Mặc dù hẹp nhưng cũng đủ cho một người ngủ, giúp tôi sửa sang lại một chút, tôi sẽ ngủ trên sàn."

"Vậy tôi sẽ ngủ trên sàn." Chu Hoài Sinh nói.

Anh vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi quay lại thì anh trải chiếu và hai chiếc chăn bông xuống sàn, không khỏi phân trần mà nằm xuống.

"Chu Hoài Sinh!"

"Ngủ đi, cũng muộn rồi." Chu Hoài Sinh quay lưng lại.

Lâm Tri Dịch tức giận nằm lại, kéo chăn, vừa định đôi co thêm, Quyển Quyển đột nhiên xoay người, bàn tay nhỏ bé chạm vào cánh tay Lâm Tri Dịch.

Lâm Tri Dịch không còn dám động đậy.

Cậu cho mình sẽ không thể ngủ được, giường rất nhỏ, chăn bông cũ nặng trĩu, rèm cửa không ngăn được hết ánh sáng, xung quanh cậu còn là hai người xa lạ chỉ mới gặp vài lần, nhưng cơn buồn ngủ đến rất nhanh, cậu còn chưa nghĩ kỹ tại sao hôm nay mình lại đến đây, liền ngủ thiếp đi rồi.

Ngày hôm sau, Chu Hoài Sinh tỉnh dậy trước, anh rón rén đứng dậy từ trong khe hẹp, vừa quay đầu lại thì liền ngây ngẩn cả người.

Quyển Quyển đang ngủ ngon lành trong vòng tay Lâm Tri Dịch, Lâm Tri Dịch nằm nghiêng về phía anh, một tay làm gối cho Quyển Quyển, một tay ôm mông Quyển Quyển, tư thế rất tự nhiên.

Chu Hoài Sinh nhìn đến thất thần, cúi người đắp chăn cho bọn họ, sau đó bước ra khỏi phòng ngủ, đi vào bếp làm bữa sáng.

___

Tác giả có lời muốn nói: Chu Hoài Sinh không có thừa nước đục thả câu, là do chính anh tự cho là như vậy, về sau sẽ giải thích nhen.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro