7+8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


[7]

Trên bàn ăn, canh thừa thịt nguội không có ai dọn. Lộc Hàm và Ngô Thế Huân ngồi đó, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Lộc Hàm cầm mẩu bông, nhẹ nhàng lau vết máu ứ đọng ở khoé mắt Thế Huân rồi bôi thuốc, môi cậu mím thành một đường thẳng. Ngô Thế Huân nhìn chăm chú Lộc Hàm, như thể muốn quan sát tỉ mỉ từng chuyển động của cậu. Lộc Hàm không dám nhìn thẳng vào mắt người đối diện.

Phút căng thẳng đã trôi qua.

Nửa tiếng đồng hồ trước, Ngô Thế Huân vạn phần thành khẩn quỳ gối trước mặt ba mẹ Lộc Hàm, nói, hắn và Lộc Hàm yêu nhau, xin hai người tác thành. Chắc chắn ba mẹ Lộc Hàm, một người khiếp sợ đến suýt ngất, một người thịnh nộ đến tột đỉnh. Ba Lộc Hàm là quân nhân, tư tưởng truyền thống, đối với những lời nói như vậy, không còn gì khác ngoài tức giận. Ông đi tới, hung hăng đấm một cú vào gò má Thế Huân. Ngô Thế Huân chỉ lầm bầm một tiếng, không chống trả, nói rằng, nếu như đánh hắn mà có thể giúp hai người họ đến với nhau thì cứ đánh tiếp.

Ba Lộc Hàm tức thì hung dữ xuống tay đánh, Lộc Hàm hoảng sợ nhào qua ôm Thế Huân. "Ba! Ba! Xin ba đừng đánh nữa, bình tĩnh chút đi ba!"

"Ngươi nghĩ rằng ta sẽ không đánh ngươi phải không? Thằng con bất tài! Cút ngay!"

"Ba! Con xin ba! Con van cầu ba!"

"Anh, buông tay ra, để ba đánh, em không sao."

"Đừng nằm mơ ta sẽ đồng ý cho các ngươi cùng chung sống! Đàn ông với đàn ông, các ngươi cũng không thấy hổ thẹn sao, hả? Lộc Hàm, ngươi làm mất bộ mặt của cả gia đình này!"

Ngô Thế Huân cầm cổ tay của Lộc Hàm, gắt gao nắm chặt.

"Lộc Hàm."

"Đừng nói nữa."

"Không, anh..."

"Anh bảo em đừng nói nữa! Ngô Thế Huân anh cầu em đừng nói nữa!" Lộc Hàm lớn tiếng cắt lời hắn. Cậu ấy và Ngô Thế Huân đối diện, vành mắt đỏ hoe, âm thanh có chút run rẩy. "Đừng nói nữa, xin em..."

Ngô Thế Huân liền vòng tay đem cậu vào lòng, gắt gao siết chặt, tựa như dùng hết khí lực toàn thân. Hắn cắn chặt răng, nước mắt lại không báo trước rớt xuống. Lộc Hàm ở trong ngực hắn không chút tiếng động, kịch liệt khóc.

"Ngô Thế Huân... Anh yêu em, anh thực sự yêu em... Thế nhưng anh nghĩ anh không thể yêu em thêm nữa..."

"Anh thực sự không thể tiếp tục yêu em..."

"Đi đi, em đi đi. Anh không còn yêu em nữa."

Sau đó cậu chậm rãi ngồi xổm người xuống, ôm lấy đầu gối mình. "Chớ tới tìm anh nữa... Xin em... Em đi đi..."

Ngô Thế Huân đứng tại chỗ, muốn cúi người ôm cậu, vươn tay, nhưng lại dừng động tác.

[8]

Tất cả hình ảnh, giống như một thước phim, cứ một lần rồi lại một lần trình chiếu trước mắt tôi.

Hai năm sau ngày hôm đó, tôi sống cùng một người không có linh hồn qua ngày qua tháng. Lộc Hàm đã hai mươi tám tuổi, cuộc sống sinh hoạt vẫn như cũ, chỉ là hình như càng thêm bận rộn. Quay phim, nhận quảng cáo, chương trình thực tế, ngày nghỉ càng ngày càng ít, bên cạnh cà phê, rượu cũng trở thành nhu yếu phẩm. Theo tôi nhìn thấy ở nhà, lúc nào cậu cũng uống rượu, còn thế giới bên ngoài khuất tầm mắt của tôi, Lộc Hàm uống nhiều hay ít nào ai biết.

Cậu chính là như vậy, sống mơ màng trong cơn say.

Dùng chất cồn và công việc để chống đỡ tịch mịch và đau đớn, người con trai dù kiên cường đến đâu, đối mặt với tình cảm vẫn là vô phương. Mà tôi, thực sự không biết nên làm như thế nào.

Buổi tối hai năm về trước, Ngô Thế Huân nhận những cú đánh của ba Lộc Hàm, Lộc Hàm ôm Ngô Thế Huân khóc rống đến xé lòng, khóc đến khi giọng khản đặc, mắt sưng lên, khóc đến khi cầu xin Thế Huân rời đi. Đêm đó, nam nhân cao ráo kiên nghị kia, khoé mắt còn máu ứ đọng, khoé miệng cũng có vết máu. Ánh mắt của hắn điềm đạm, lau đi hàng lệ của Lộc Hàm nhưng lại mặc cho những giọt nước mắt của chính mình chảy xuôi. Hắn lần cuối hôn khoé môi Lộc Hàm, rồi biến mất khỏi căn phòng.

Bóng lưng cao to mà điêu tàn, cô đơn đến vô cùng.

Vào lúc này, Lộc Hàm đang say rượu nằm trên ghế salon, trước mặt là những bình rượu đặt lung tung trên bàn trà, tôi ngồi xổm bên người Lộc Hàm, liếm mặt của cậu. Cậu đương say, thế nhưng buổi tối cậu có công chuyện, tôi phải giúp cậu ấy tỉnh lại.

Thế nhưng cứ liếm mãi, tôi lại nếm được chút vị mặn chát.

"Huân a... Huân a..." Lộc Hàm líu ríu trong khi ngủ. Nếu là trước đây, tôi thực sự nghĩ cậu đang gọi tôi – thế nhưng giờ đã quen rồi. Cũng không biết đã bao lần quay về, say ngủ sẽ bắt đầu nói mớ, đều gọi tên Ngô Thế Huân, lệ rơi đầy mặt.

Đôi khi, cậu cũng ngồi yên ở thư phòng. Cậu hiện tại không ngăn cản tôi bước vào thư phòng, cậu sẽ cầm bức ảnh chụp cậu hôn Thế Huân, lúc thì mỉm cười, lúc thì thở dài, lúc lại rơi lệ, như kẻ điên. Không, cậu nhất định là kẻ điên.

Nhưng ngày thường, nhìn qua trông cậu lại rất ổn, trong công việc đều lễ phép chào hỏi mọi người, hay về chăm sóc cha mẹ, thỉnh thoảng còn nghe theo lời mẹ, đi gặp mặt cô nương nhà XXX nào đó. Căn phòng này tựa hồ là nơi cậu chốn tránh, không cần nguỵ trang. Bởi vì ở chốn ấy chỉ có một con mèo si ngốc gì cũng không hiểu, cậu có thể mơ màng trong cơn say, có thể khóc, cười, tự trách, tức giận, nếu không biết làm gì, có lẽ liền hướng về phía tấm hình kia, khờ dại nói chuyện.

Tôi nghĩ bạn cũng đoán được tất cả ngọn nguồn của sự việc rồi. Lộc Hàm yêu Ngô Thế Huân, mà tôi, lại phụ thuộc vào người chủ nhân cô đơn có nội tâm trống rỗng này.

Đôi khi tôi nghĩ mình mạnh mẽ hơn Ngô Thế Huân. Tuy rằng tôi chỉ là một con mèo, tuy rằng cả tôi và hắn đều không có được Lộc Hàm, thế nhưng chí ít, tôi có thể ở bên cạnh cậu.

Tôi vẫn còn có chút hữu ích của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro