e l e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

namjoon không nói gì, chỉ bật ra một tiếng "thế à?" rồi tiếp tục chuẩn bị bữa tối, mặc kệ yoongi im lặng ôm chặt mình từ phía sau.

"cậu có ở cùng với một ai đó nữa phải không?"

"ừ, với bạn tôi, sao cậu biết?" namjoon ngả đầu, nhìn yoongi và hỏi.

"à... tại có hai chiếc bàn chải đánh răng trong nhà vệ sinh nên tôi đoán thế. thế giờ cậu ta đâu mà cậu mời tôi đến nhà thế?"

"...cậu ấy bỏ đi rồi." namjoon lặng đi một lúc, không trả lời rồi thở dài. "tôi không biết cậu ta đã đi đâu, chỉ đơn thuần là đã bỏ đi."

"haha."

"cười gì thế?"

"nghe giống crush của tôi. cậu ấy cũng bỏ đi. tôi cũng chẳng biết gì hết." yoongi dịu giọng nói, mặt vẫn úp vào bờ vai rộng và vững chãi kia.

"hmm. thử tưởng tượng xem... nếu đó là cùng một người thì nghe sẽ hơi buồn cười đấy."

"nghe không vui lắm."

"thế... crush cậu tên gì?"

"j—"

"ÁI!!" namjoon đột nhiên hét toáng lên làm yoongi giật mình, ngay lập tức lùi lại phía sau.

"sao đấy??"

"tôi... cắt phải ngón tay rồi." namjoon yếu ớt nói, đưa ngón tay đang rỉ máu ra nhìn yoongi.

"mút nó đi. trông cũng không sâu lắm."

"cậu mút hộ tôi đi." namjoon nhìn yoongi, giỡn cợt nói.

"... tôi không hiểu nổi, cậu có thật sự muốn chăm sóc tôi hay không đây? hay chỉ muốn quan hệ?"

"ahaha, tôi đùa thôi m—"

namjoon chưa kịp nói hết câu thì cậu miêu nhân kia đã đưa ngón tay lấm máu ấy vào miệng, mặt cậu không có một biểu hiện gì khó chịu hết, ngược lại còn mút rất điêu luyện. cậu sinh viên to lớn phía đối diện đứng đờ ra, đóng băng tại chỗ mà không biết phải làm gì, vì cậu ta thật sự chỉ đang đùa mà không nghĩ yoongi sẽ làm thật. được một lúc thì cậu cảm nhận được đầu lưỡi ẩm ướt của cậu mèo nhỏ trên ngón tay mình và vội rút tay lại, làm yoongi giật mình mà bật lên một tiếng "ư!"

"ah! t-tôi xin lỗi, tôi dễ bị giật mình lắm, móng tay tôi có sượt lên lưỡi cậu không? yoongi?" namjoon hốt hoảng cúi xuống đưa hai bàn tay lên ôm lấy cặp má gầy gò kia của cậu miêu nhân, đôi mắt trầm ấy đầy lo âu ấy nhìn thẳng vào mắt yoongi làm cho những ký ức về người cậu từng đem lòng yêu hồi nhỏ hiện về.

"ah! yoongi hyung! em có lỡ làm anh đau không? em xin lỗi!"

và trái tim cậu lạc mất một nhịp đập.

"không, không sao đâu, tôi ổn mà, xin lỗi, đáng lẽ tôi không nên dùng lưỡi, nó có hơi..." yoongi ngượng ngùng nói, cả mặt lẫn tai cậu đỏ bừng lên làm namjoon như muốn lao vào ôm và hôn vào từng nơi, tường góc cạnh trên khuôn mặt gầy gò, nhỏ xinh ấy.

chết tiệt, cậu ta đáng yêu chết đi được aaaaaah

"mặc đống đồ này với bộ tóc giả có nóng lắm không?
tôi xin lỗi vì đã ép cậu mặc nó, cậu có thể vào phòng tôi mà thay sang bộ nào thoải mái hơn nhé." namjoon vội đổi chủ đề, vì nếu cuộc nói chuyện về lưỡi này mà cứ tiếp tục thì cậu chẳng biết mình sẽ làm gì với con người nhỏ bé đáng yêu kia mất.

"nhưng tôi không mang quần áo dự phòng..."

"ờ.... cậu có thể mặc quần áo của tôi." namjoon e dè nói, và trong đầu cậu bắt đầu tưởng tượng ra hình ảnh yoongi mặc bộ quần áo rộng thùng thình trông sẽ đáng yêu đến thế nào.

"tôi mong là cậu có thứ gì vừa được người tôi, vì nhìn cậu xem, cậu ăn gì mà cao kinh khủng vậy?" yoongi cằn nhằn.

"rồi rồi mà, cậu muốn để tôi tìm giúp cho hay muốn tự tìm nào?"

"ugh... thôi để tôi tự tìm đi..."

"okie, phòng tôi ở kia nhen, cứ vào mà tìm thoải mái nha, tôi nấu cơm nốt chút đã."

yoongi gật gù rồi bước vào phòng namjoon, vặn khoá cửa.

- a/n: huhu tớ trở lại rồi đây :(( trong suốt một năm vừa qua tớ thật sự quá bận, đã thế wattpad còn bị lỗi nữa nên tớ lại càng mất động lực và dường như quên béng về đống truyện này luôn :(( cho tớ thành thật xin lỗi huhu :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro