f i v e

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

m i n y o o n g i

tôi cắn môi, cầm lấy tớ đề mà người ngồi trên chuyến xuống. rồi tôi nhìn sang tên namjoon dị hợm ngồi cạnh, cậu ta chẳng ra vẻ sợ sệt hay gì hết, trái lại, cậu ta còn đang mỉm cười. bộ não thiên tài của tôi trong lúc sợ sệt đã ngay lập tức đoán ra được cậu ta chắc chắn rất giỏi môn này. tôi chạm nhẹ khuỷu tay của mình vào cái của cậu ta.

"giúp tôi nhé?"

và cậu ta cười nhếch mép.

"gì?" tôi cau mày, nghiêng đầu hỏi cậu ta.

"được thôi." cậu ta cười nhíp mắt, lộ ra hai chiếc lúm má đồng tiền ở hai bên, khá dễ thương.

"cảm ơ—" chưa nói xong lời, cậu ta đột nhiên đưa mặt đến gần, cực kỳ gần mặt tôi.

"nhưng có một điều kiện đấy." namjoon đột nhiên chuyển giọng sang một tông rất trầm mỏng, khàn và cực kỳ ma mị.

"hả?"

"nếu cậu cho tôi đi xa hơn một bước vào tối nay."

"ơ, à... đư-được." tôi ấp úng trả lời.

"good boy." lại là giọng trầm khàn đầy ma mị đó. thường thì mỗi khi có ai đó nhồi tiếng anh vào một cuộc nói chuyện thì tôi sẽ cảm thấy cực khó chịu.

nhưng đối với cậu ta, tôi lại có cảm giác như thể bị... đánh đổ vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro