s e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"yoongi hyung?"

...

"yoongi?"

...

"min yoongi!" jimin lớn tiếng gọi.

"ah— gì thế?"

"hyung sao vậy?"

"à... không có gì, thật sự... không có gì đâu." yoongi lắc đầu.

jimin đã quá hiểu yoongi để có thể tin câu nói này.

"anh lại bị làm thế nữa hả—"

"không. là chuyện khác."

jimin thở dài.

"thôi, anh đi tắm rồi nghỉ ngơi đi nhé, không cần phải nói cho em nghe đâu."

yoongi gật đầu.

đột nhiên, jimin đứng dậy khỏi ghế sofa, đưa tay lên nâng má yoongi lên và hôn lên trán anh.

"mọi chuyện sẽ ổn thôi syubie-ah"

"chúng ta không còn là hai đứa trẻ 7 tuổi nữa jimin à..." yoongi đẩy cậu ra và lầm bầm nói.

"có gì đâu, chính ta đã luôn như thế từ nhỏ mà!" jimin cười, nói.

jimin đã luôn như thế, từ khi hai người còn nhỏ.

và jimin cũng đã luôn thích anh, kể từ khi hai người còn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro