k có gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: học viện mỹ thuật bị bỏ hoang, được sử dụng làm bệnh viện dã chiến cách đấy 2 năm và sau đó lại tiếp tục bị bỏ hoang khoảng 10 năm nữa.
   Thế giới ngày một phát triển hơn. Karou Itsumiyo là một học sinh năm 3 của một trường trung học, cô có một mục tiêu là thi đỗ trường đại học mỹ thuật top đầu đất nước. Cô đang theo học ở một lớp vẽ duy nhất trong tỉnh nhưng trước ngày thi 4 tháng, Karou vẫn chưa thể đạt bài để sẵn sàng đi thi, thầy giáo đã phản ánh rất nhiều về điều này khiến cô dường như suy sụp tinh thần, nản chí và muốn bỏ cuộc. ( au: Kiko)
  Một ngày nọ, Karou nghe kể về ngôi trường mỹ thuật bị bỏ hoang cách đấy rất lâu và những câu chuyện bí ẩn xoay quanh đó, cô quyết định sẽ tìm đến đấy với mong muốn tìm được nguồn cảm hứng cho môn vẽ của mình sau những ngày chán nản và bỏ qua sự sợ hãi của bản thân.
" Đẹp quá"- Chuyển bối cảnh: Karou đã đến học viện ấy, vẫn còn những giường bệnh, dụng cụ y tế còn sót lại bởi dịch bệnh cách đó rất lâu, tuy nhiên những tác phẩm nghệ thuật vẫn còn y nguyên như vậy. " Chắc họ chưa chuyển chúng đi" Karou xem xét từng bức tranh, tượng điêu khắc ở đó. Cảm giác ớn lạnh khi mới bước vào giường như biến mất, hoặc sự sợ hãi trước kì thi còn to lớn hơn cả khiến cô sẵn sàng đi dạo bộ hết 2 tầng đầu tiên của học viện để chiêm ngưỡng những bức tranh.
  Cứ thế cô di chuyển lên tầng 3, không gian vẫn im lặng như cũ, chỉ có tiếng bước chân và nhạc từ điện thoại như một công cụ xua đi nỗi sợ. Vừa bước lên đến sảnh tầng 3, cô đã vô tình chú ý đến bức tranh nhỏ ở góc tường do màu sắc quá nổi bật ( màu chủ đạo là màu đỏ) nên dù bức tranh to lớn ở giữa có đẹp tới đâu, cô cũng không quá tập trung dù có công nhận rằng nó đẹp.
   Makito Yuu - Chủ nhân của bức tranh nhỏ đó, sinh năm 2005 ( bối cảnh năm ấy là năm 2032). " Đáng tuổi ông thầy mình luôn"- Karou nghĩ, cô quả thật công nhận rằng nơi đây được xây dựng từ rất lâu rồi. Như thói quen, khi thấy một bức tranh đẹp, cô sẽ tìm tên của tác giả đó. Tuy nhiên lên gg tìm kiếm lại không ra, chỉ hiện duy nhất tài khoản fb của người có tên Makito Yuu, nhấn vào link cũng chỉ hiện một số bức ảnh chụp đời sống như cây cối, trời mây và có một bức ảnh là cây cọ vẽ nằm cạnh một quyển sổ, trên sổ là hình vẽ một thứ gì đấy ( cái test covid í, nma nữ chính sinh ra quá muộn để biết). " chắc người ta đổi nghệ danh rồi" Karou nghĩ thầm. Vì quá thích bức tranh ấy, cô quyết định chụp lại và chọn một góc ở tầng 3 đó để ngồi kí hoạ. Cô kí hoạ hình ảnh căn phòng hoang đó và cố gắng nỗ nghĩ xem người vẽ bức tranh ấy giờ ra sao.
   Ngày qua ngày, Karou vẫn đến học viện, hôm thì kí hoạ, hôm thì tự vẽ nhưng luôn luôn là ở vị trí ấy và chiều chiều vẫn đi luyện thi ở lò vẽ. Bài vẽ của cô tuy không được khen ngợi rằng có khá hơn không, nhưng chính học viện đã khiến cô không còn chán nản việc phải cầm bút vẽ nữa.
   Cứ thế gần 2 tuần sau lần đầu tiên Karou đến học viện. " Ê này" - Tiếng đàn ông. Karou vẫn tiếp tục đôi tay đang cố phác thảo quả chuối chín quá mức trước mặt bằng màu vẽ (chuối tự mang). " Em làm gì ở đây vậy" - Vẫn là người đó. " Em vẽ, tất nhiên rồi, anh không thấy à" - Cô thản nhiên đáp mà quên mất rằng ở đấy chỉ có mình cô. " Anh là ai vậy" Karou vẫn cắm mặt vào vẽ. " Em vẽ sai sắc độ rồi kìa, ở góc phải để màu lạnh vì ở đó là phản quang, trời đang nắng nên phần chói nhất phải nằm ở đầu chứ, em vẽ sai bố cục bóng rồi kìa" Người đàn ông ấy cứ lải nhải mãi khiến cô bắt đầu thấy khó chịu và ngẩng đầu lên. Karou ném bảng vẽ xuống, ngăn đi tiếng nói. " sao anh nói  quài vậy, để yên cho em vẽ, em sắp thi rồi". Trước mặt cô là một người con trai khá trẻ,ảnh đẹp và cao, tóc hơi trắng do nhuộm và mặc bộ đồ trông khá thoải mái ( áo phông trắng có hình con cá hẹo trên đĩa và quần jeans rộng). Người ấy nở nụ cười và giới thiệu trước khi được hỏi " Anh là Makito Yuu, gọi anh là Yuu nhé, em dễ thương ghê". "Mình đang định hỏi luôn" Karou nghĩ thầm.
   Khoan, Makito Yuu không phải là chủ nhân bức tranh kia sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro