Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ những độc giả theo chân hành trình của tôi từ trước đến nay sẽ không tin điều này.... nhưng tôi thực sự đã trót yêu Fran-sensei mất rồi. Không khó để tôi nhận ra bản thân mình đã rơi vào tình yêu, nhất là khi thứ cảm xúc ấy càng trở nên rõ ràng hơn mỗi khi tôi với Fran-sensei chạm mắt nhau, phải chính vào cái khoảng khắc tôi nhìn vào mắt cô ấy trái tim tôi bất giác chậc nhịp. Đã có không ít lần tôi từng nghĩ tình cảm tôi dành cho cô ấy  rất đỗi bình thường, chỉ đơn thuần là sự kính trọng, ngưỡng mộ và biết ơn của một người học trò dành cho sư phụ của mình nhưng không...có lẽ bản thân tôi đã nhầm bởi cảm xúc tôi dành cho cô ấy trở nên mãnh liệt theo từng ngày.Tôi...muốn biết nhiều hơn nữa về cô ấy, hơn hết tôi muốn cô ấy là của riêng mình. Phải chăng đây chính là cảm giác chiếm hữu?

-Không, mình đang nghĩ lung tung cái gì vậy chứ...

Tiếp tục bắt tay vào nấu bữa sáng còn đang dang dở, tôi vừa cằn nhằn với chính mình, cố gắng dẹp bỏ mớ suy nghĩ ngu ngốc còn đọng lại trong tâm trí. Có lẽ chúng ta nên trở lại chủ đề chính nhỉ, trước hết thân là một lữ khách sống tự do tự tại, tôi có thể dậy sớm hay trễ tùy ý, ăn hay bỏ bữa cũng đều do bản thân tôi quyết định nhưng riêng hôm nay thì khác, tôi dậy sớm hơn bình thường, nhanh chóng bắt tay vào việc chuẩn bị bữa sáng thịnh soạn. Vì bây giờ tôi với Fran-sensei đang đi du hành cùng nhau một thời gian nên tôi cần tạm thay đổi thói quen hàng ngày một chút.Hơn nữa, vì đồ ăn tại nhà trọ chúng tôi đang ở dở tệ nên tôi quyết định mượn phòng bếp của họ để nấu một bữa sáng giàu chất dinh dưỡng cho Fran-sensei. " Mình nấu ngon thế này thể nào cô ấy cũng khen tấm tắt Hì Hì" Ngay khi tôi hoàn thành bước cuối cho bữa sáng cũng là lúc Fran-sensei ngủ dậy

- Chào buổi sáng Elaina, em dậy sớm quá nhỉ

Cô ấy chào tôi với khuôn mặt còn mơ ngủ. Thật tình mà nói chẳng ra dáng sư phụ tí nào cả.Nghĩ thì nghĩ trong bụng thế thôi nhưng ngoài mặt tôi vẫn cười vui vẻ rồi chào lại cô ấy

- Chào cô ạ,bữa sáng xong hết rồi cô nhanh đi rửa mặt, đánh răng rồi ra ăn không đồ ăn nguội hết đấy.

- Elaina này,em đừng coi cô như con nít vậy chứ cô tự biết mình cần làm những gì ...

- Nếu biết mình cần làm gì thì cô sẽ không ngủ nướng đến tận giờ này đâu ạ

- ...

Bầu không khí giữa chúng tôi bỗng trầm xuống. Fran-sensei thở dài thườn thượt rồi quay lưng đi bởi cô cũng không muốn tốn sức để phản biện lại những lời châm chọc của tôi. Về phần mình, tôi tiếp tục đọc quyển sách trên tay,vừa lắng nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ phòng trọ, vừa nhâm nhi tách cà phê nóng mới pha.Thời gian tiếp tục trôi đi từng chút một,cái đồng hồ kêu trên tường không hiểu sao cũng ngày một to hơn. Như thể có cơn sóng bất chợt dội đến lòng tôi trở nên rối bời đến lạ.Những suy nghĩ vẩn vơ về thứ cảm xúc kì lạ tôi cảm thấy với Fran-sensei lại một lần nữa chiếm đầu óc tôi. Nếu phải nói thật thì điều này khó chịu vô cùng,vì nó tôi không thể tập trung vào nội dung cuốn sách đang đọc dở.Tuy nhận ra cảm xúc mình dành cho Fran-sensei nhưng thành thật mà nói tôi vẫn chưa tìm ra được định nghĩa lí giải cho cái khái niệm"tình yêu"ấy.Vừa độc thoại nội tâm tôi vừa lướt mắt trên những trang sách gắng tìm ra phần đang đọc dở

" Mình đọc đến đâu rồi nhỉ..."

Đúng lúc tôi đang bối rối lật lật, mở mở Fran-sensei bước ra. Quả thực so với lúc ngáy ngủ thì Fran-sensei ngày thường vẫn luôn mang trên mình phong cách điềm đạm và trưởng thành vô cùng. Cũng như mọi ngày Fran-sensei mặc một chiếc áo cánh trắng đi cùng với chiếc váy dày màu đen.Song song với đó cô khoắc trên mình chiếc áo choàng xanh đậm cùng chiếc mũ chóp màu đen điểm thêm màu đỏ và xanh, trên ngực cô ấy gắn thứ gì thì khỏi phải nói các bạn cũng nhận ra rồi nhỉ,đó chính là chiếc ghim cài ngôi sao-thứ giống như chứng minh nhân dân cái mà tất cả phù thủy đều có đê chứng minh cho thân phận phù thủy của mình.Hừm hừm,sư phụ hôm nay vẫn ngầu và dễ thương như mọi khi nhỉ, Uiii umee cái nhan sắc này quá!!!

" Này Elaina em còn ngồi đờ ra đó làm gì chúng ta ăn sáng thôi kẻo đồ ăn nguội hết bây giờ"

" A,...Em đi chuẩn bị đồ ăn liền cô ngồi đợi nhé"

Chúng tôi cùng nhau thưởng thức đồ ăn và kết thúc bữa sáng bằng một tách cà phê nóng. Vì trời dần trở lạnh nên có li trà nóng làm ấm người là điều tuyệt vời hơn bao giờ hết,Fran-sensei có lẽ cũng đồng tình với điều này. Chúng tôi duy trì bầu không khí im lặng một lúc khá lâu,sau đó Fran-sensei chính là người phá vỡ sự im lặng nhàm chán giữa hai cô trò.Cô ấy đột ngột cất lời:

" Elaina này, thực ra hôm nay cô có việc muốn nhờ em"

" Chuyện gì ạ?"Tôi nghiêng đầu thắc mắc


tạm dừng nha....lười viết quá:))

-          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro