Chương I: Trang Viên Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đừng để lại lời nhắn, hãy cứ lặng lẽ chạy đi,
Đừng chơi đùa lông bông nữa và trở về là của em đi.
Những ngày hè chỉ khiến em muốn đi dạo trong mắt anh,
Cả hai chúng ta đều đáng để mạo hiểm.

-o-

Aesop Carl nhìn vào bức thư, rồi để ý đến những cái ghế gỗ xiêu vẹo và tấm trải trên bàn trắng xoá. Máu lấm tấm trên sàn nhà lạnh ngắt, tiếng mưa rào trút như điên dại ngoài cửa kính, đôi khi lại có cả sấm rền tức giận. Nhiều lúc cậu đã nghĩ phải chăng ông trời đang nổi cơn phẫn nộ thay cho cậu, nhưng Aesop lại gạt bỏ đi suy nghĩ viển vông ấy ngay sau đó. Đúng là hão huyền, cậu cười khinh chính suy nghĩ của mình. Nếu giả như có một ngày ông trời để mắt đến cậu, đó sẽ là ngày Aesop Carl chết giãy.

Cong queo, lạnh ngắt. Không một nàng nào yêu dấu bên cạnh. Chẳng có chàng nào tấm tức khóc thương. Chết một cách cô đơn và bị phanh thây thành từng mảnh xấu xí, như cái kiểu ra đi mà Jay Carl cùng người phụ nữ trung gian đã chết khi quay trở về trong bàn tay người nhập liệm trẻ tuổi. Aesop tự hôn lên tay mình qua lớp khẩu trang đã ngả ố, người lạnh cóng và rét run, ướt đầm đìa. Sẽ chẳng còn kết thúc nào có hậu dành cho Aesop, phần cuối cùng luôn là phần bất hạnh nhất.

Chợt có chăng, Aesop Carl nghĩ về những tiếng cười. Những tiếng cười hạnh phúc trong ngày đầu đến với trang viên của tất cả những kẻ sống sót, nán lại ở đèn trần sáng lấp lánh và các đĩa đồ ăn thơm nức được bày biện long trọng. Vậy mà chen vào trong tràng cười hào nhoáng ấy lại là những tiếng khóc, gào thét, nức nở của chính Aesop thuở bé thơ. Góc tối cô đơn với những tiếng mắng chửi ùa về vội vã. Như một cỗ máy thu âm đang sống dậy, chúng vươn móng cào sen sét lên da cổ Aesop, lướt từng ngón tay qua đuôi tóc xám buộc gọn gàng phía sau đầu. Chân cậu co giật, chúng đang kéo cậu đi đâu?

Trẻ tự kỉ. Trẻ tự kỉ. Tránh xa nó ra.

"Carl."

Tiếng của một kẻ lạ mặt như đòn đẩy, du Aesop khỏi những tiếng động hỗn loạn đang diễn ra trong đầu. Cậu ngay lập tức ngẩng đầu lên, nét mặt đăm chiêu nghi hoặc. Ở phía cuối căn phòng ăn, hình dáng người đàn ông với chiếc mũ trùm đầu tối màu, miếng che mắt với kí hiệu Ouroboros màu trắng. Trên vai anh là một con cú nâu, thật to lớn và gần gũi tin tưởng, đưa con mắt sáng xanh duy nhất của nó nhìn chằm chằm Aesop. Chuyện này khiến cậu thấy khó chịu. Mất một lúc, cậu nhớ ra tên anh.

"Eli..Clark."

"Đúng là tôi đây, cậu Carl." - Eli Clark đáp lại thật mềm mỏng, anh biết đối tượng của mình là kiểu người ra sao. Trông như anh có thể nhìn thấy được sự lo lắng, hoảng sợ ẩn giấu phía đằng sau mái tóc loà xoà của người tẩm liệm nọ, và lòng tốt thôi thúc anh tiến lên hỏi thăm. Không chút chần chừ, Eli Clark vượt qua những chỗ ngồi, anh đi đến bên cạnh cậu.

Anh không biết sợ là gì, đấy là ấn tượng đầu tiên của Aesop Carl về Eli Clark.

Anh ta khiến mọi người cảm thấy yên tâm. Sự vững chãi, khôn khéo và bình tĩnh trong mọi tình huống của Eli Clark khiến những đồng đội hoàn toàn có thể đặt niềm tin nơi anh. Trong một trận chiến, anh và con cú chính là hai nhân tố quan trọng để không chỉ xây dựng cho những kẻ sống sót đi cùng một tinh thần thép, bồi đắp thêm ý chí chiến đấu; mà anh còn là biểu tượng của sự trách nghiệm. Anh quá hoàn hảo, song Eli Clark lại giấu giếm đôi mắt của mình dưới một lớp vải, vậy nên vẻ đẹp của anh vẫn còn hơi bí ẩn.

Trong một buổi chia sẻ giữa các kẻ sống sót, anh nói với mọi người rằng mục đích duy nhất đến đây của anh là để hoàn thành mục tiêu cũng như lời hứa giữa anh và vị hôn thê xinh đẹp. Số tiền đề ở thư khiến anh không đạnh mà bỏ đi trong khoảng thời gian gấp gáp và túng thiếu như vậy. Sức mạnh nhìn thấy linh hồn cũng chẳng giúp anh là bao, anh cần một khoản trợ cấp ngay lập tức. Eli Clark nói rằng anh ta hối hận khi ở đây, và nếu được có cơ hội trở lại, anh ta sẽ thực sự quay về. Nỗi nhớ mong của anh với vị hôn thê đang lớn mạnh dần đều.

Aesop Carl đã thấy rất khó chịu. Không rõ vì sao, nhưng cậu bỗng chốc trở nên gắt gỏng và trả lời rất hất hàm, sau đó bỏ đi. Emily nói rằng cậu bị tự kỉ, có lẽ đó là điều lí giải cho hành động ngang ngược của cậu đối với người lớn tuổi. Kể từ ngày đó, Aesop Carl chẳng tiếp xúc với ai nữa.

Nhưng giờ thì cậu lại ở đây, với Eli Clark không hiểu chuyện gì cả, đang cố gắng an ủi cậu để Aesop có thể nói cho anh vì sao cậu lại khóc.

Cậu đã khóc?

-0-

Em nhung nhớ cơ thể anh,
Không gian này thật quá cô đơn.
Nhanh về đi,
Bón ăn cho con thú đói khát này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro