Chương II: Nước Muối Tinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thêm đi, em có một cái máy cắt hộp với tên anh trên đó.
Nói thêm đi, em không thể chôn mình mãi trong một chủ đề.
Chẳng biết anh, vậy sao em lại yêu anh rồi?
Không có lấy một tín hiệu cho xã hội, em là tất cả của anh.

-o-

"Cậu Carl, tôi và cậu đến trang viên này cùng một khoảng thời gian giống nhau. Cậu hoàn toàn có thể tin— và chia sẻ với tôi." - Eli Clark ngước mặt nhìn Aesop, cái miếng che mắt khiến cậu không thể đoán được đôi mắt anh đang phản ánh điều gì. Đọc vị anh qua những lời nói, chuyên môn của Aesop; nhưng rơi vào tình huống thế này thì tương tác ánh mắt quan trọng hơn hết thảy. Cậu lùi lại, díu mày bực dọc:

"Clark, điều đó không khiến anh trở nên đặc biệt đối với tôi để tôi tâm sự với anh."

"Tôi biết, Carl. Nhưng tôi cho rằng nếu chúng ta có một điểm chung nào đấy, cậu có thể sẽ thấy cảm động?"

"Không, cảm động của tôi không hoạt động kiểu đấy. Vậy nên anh đừng nói nữa. Sẽ tốt hơn nếu anh đi về phòng nghỉ." - Aesop tỏ ra khó chịu, quay lưng đi và né tránh những cử chỉ ân cần của Eli Clark. Họ vừa trải qua một trận đấu dưới mưa tầm tã, tất cả đều thấm mệt, kể cả William. Vậy mà anh vẫn đủ sức leo xuống dưới phòng ăn để tìm cậu. Thậm chí con cú trên vai anh còn chưa kịp rỉa lông, Eli Clark chắc hẳn chỉ thay quần áo.

Emma nói có vẻ anh ta cũng mù như cô gái Helena hoạt bát đáng yêu, nhưng cho xin đi, Aesop tin rằng anh ta đang giấu đi những khả năng của The Great Eye khỏi mọi người. Có thể nói ra điều này sẽ tự khiến bản thân cậu thấy khó chịu, nhưng đôi lúc Aesop lại tự khẳng định rằng mình hiểu anh ta hơn bất cứ ai, kể cả vị hôn thê đang đợi anh ở nhà. Đúng, dù thời gian hai người bên nhau ngỡ thật mới hai mươi ba tuần, nhưng Aesop thi thoảng cũng cho phép mình được tự kiêu như thế. Lời nói và những cử chỉ của anh thật dễ để nhận diện.

Nhưng Aesop tham lam muốn được nhìn qua đôi mắt, tìm xem anh đang nghĩ gì. Bới móc lên những bí mật thầm kín, sâu cay nhất trong anh.

Ouroboros.

"Carl, cậu phải nghe tôi."

"Im đi, Clark."

"Aesop."

Aesop Carl nghiến răng trèo trẹo, cả người nóng hết lên. Cậu chỉ muốn quay qua và đánh đập tất cả các đồ vật trong phòng. Bàn tay đeo găng trắng của cậu siết chặt quai vali đồ dùng, hai vai Aesop run lên. Việc quái gì khiến Eli Clark phải đánh đổi đến dường này chỉ để được nghe cậu kể ra vài thứ xấu xí trong cuộc đời mình cơ chứ? Anh ta đang tỏ ra thương hại cậu, Aesop có thể đánh cược chính mình như thế, bởi vì tất cả những kẻ yêu thương cậu đều đâu có thực sự như vậy.

Chưa kể, họ mới quen. À không, kể rồi.

Con cú nghiêng đầu nhìn Aesop vẻ trách móc. Cậu trông nó, rồi nó trông cậu. Trong chốc lát, Aesop cảm thấy nghẹt thở bởi ánh mắt của con cú nâu.

"Anh đã đi quá giới hạn, Eli Clark. Anh đã đi quá giới hạn—"

"Eli Clark, Emily cần cậu giúp!"

Một người nữa xuất hiện. Cũng là kiểu mũ trùm đầu ấy, nhưng nét mặt của hắn ta đượm cái màu ảm đạm của tuổi trung niên gần 40. Naib Subedar, một tên lính đánh thuê từng phục vụ cho East India , rời bỏ công việc của mình vì niềm tin vào quyền bình đẳng con người nuôi lớn dần theo năm tháng. Aesop vẫn không hiểu vì sao hắn ta tham gia trò chơi này, hoặc đi sâu vào trọng tâm hơn, là tại sao hắn lại ở đây. Điều duy nhất cậu biết là hắn muốn có lại cảm giác trên chiến trường năm xưa.

"Tình cờ nhỉ, Aesop Carl." - Naib đưa tay phủi đồ, thảnh thơi bước chân vào trong căn phòng. Dáng hắn ta không đô vật như những tên lính, nhưng hắn vẫn có cơ, hiện rõ ở từng vị trí bắp tay bắp chân. Trên người hắn có những vết băng bó và đế giày vẫn lấm bẩn vài vệt bùn khô, do trận truy đuổi dưới mưa ban nãy. Họ đều ướt sũng, nhưng Aesop là người duy nhất chưa thay đồ.

"Subedar."

"Đừng nhìn tôi với ánh nhìn như thế, chúng ta đang là đồng đội đấy. Và bây giờ thì xin thứ lỗi đã gián đoạn cuộc trò chuyện của hai cậu nhé vì Emily Dyer đang khẩn thiết triệu hồi anh thầy đồng." - Dường như khó chịu với kiểu nhìn chằm chằm soi mói của Aesop, Naib nghiêng đầu tránh đi, vòng tay qua và túm lấy cổ tay Eli lôi đi xềnh xệch. Anh ta cũng nhận ra được mức độ vấn đề của vị cựu lính đánh thuê nên chẳng nấn ná lại lâu, chỉ dặn kịp Aesop là nhớ thay đồ rồi và nếu như cậu bỗng muốn nói chuyện thì lên phòng anh ngồi chờ nhé. Con cú bỗng rời khỏi vai Eli Clark, bay đến đậu bên cạnh Aesop.

Nó đậu trên vai cậu, mặc kệ Aesop có xua đuổi hay hất bỏ nó. Thú thực rằng cậu chẳng dám khiến nó đau, nên sau một hồi chống đối thì Aesop đành chịu thua.

Vội đưa tay vuốt mái tóc đã khô dần như vừa gội đầu ( và đúng thế thật mà ) ban nãy, Aesop nhìn lại bản thân. Cái áo bên trong cứ bết lại, áo bên ngoài cũng nặng và ẩm ướt. Đôi giày cao cổ của Aesop cũng đầm nước, mỗi bước đi đều lép nhép khó coi. Thiết nghĩ, cậu nên lên phòng thay đồ thật đấy.

Eli Clark chỉ nói được mà thôi.

-o-

Em chẳng thể quên được anh, không tài nào quên nổi anh.
Và trước khi chết em cầu nguyện, rằng em chính là người đó.
Rằng em là dành cho anh, nhưng như thế thì thật chẳng vui lắm.
Nếu em không có anh, thì không ai có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro