Chương III: Bác Sĩ Chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ đã điểm, thời khắc cuối cùng cho một điệu nhảy.
Nhảy đi anh, đừng nên muộn phiền, bởi anh sẽ phải nhảy.
Cố trở nên cân bằng, nhưng anh sẽ phải chao mình.
Khốn nạn anh, rồi anh sẽ bị phá đám.

-o-

Emily Dyer cần gì ở Eli Clark?

Đó là điều đang mắc kẹt trong đầu Aesop, khiến cậu không thể ở yên trong phòng được. Trên tầng, tiếng người chạy vẫn nhốn nháo, còn có cả tiếng nức nở của mấy cô gái. Aesop không tài nào ngủ trong tình trạng như thế này, cậu đã cố gắng mặc kệ tiếng mưa, nhưng tính tò mò và cả sự ồn ã trong trang viên làm cậu chỉ muốn điên tiết lên, bỏ chạy khỏi đây và trở về căn nhà đơn sơ của Aesop Carl.

Con cú của Eli Clark theo Aesop về phòng. Nó đậu ở trên đầu thành giường sắt, chăm chú rỉa lông cho thật sạch sẽ. Trông nó thảnh thơi và thư giãn đến độ Aesop đã nghĩ đến chuyện muốn được tráo đổi thân phận giữa cậu và nó.

"Emma, lấy giúp chị cái khăn! Ôi, ôi trời ơi Vera à..."

Một đoàn kẻ sống sót nữa lại trở về sau trận đấu kinh hoàng với những Thợ Săn. Là nhóm những cô gái gồm tiểu thư nước hoa Vera, Fiona nữ chủ tể, cô gái mù Helena và nữ thợ máy Tracy. Dù trong đội chỉ có phụ nữ, nhưng không thể phủ nhận việc họ chống trả rất giỏi, sống sót đến tận bây giờ chính là một minh chứng cho lời khen của Aesop. Nhưng phải thú thật, Aesop chẳng bao giờ có ấn tượng với ai khác ngoài ba người cùng đội, nên nếu để chắc chắn cho việc thuộc hết tên và hiểu được tính cách của họ thì Aesop sẽ giơ tay đầu hàng.

Cậu ngồi dậy, với tay lấy khẩu trang đeo lên mặt và tìm cái áo khoác trong căn phòng cho khách bé nhỏ. Không gian eo hẹp nhưng ngăn nắp luôn khiến Aesop chỉ muốn ở lại đây, nhưng nếu cậu không lên tìm hiểu và yêu cầu họ nhỏ tiếng thì còn lâu Aesop đã được nghỉ ngơi. Vả lại, có lẽ Eli Clark sẽ vui mừng rời khỏi đó nếu như anh ta biết cuối cùng Aesop cũng hạ quyết tâm...trải lòng với anh.

"Cú...cú..."

"..được rồi, đậu lên vai tao này." - Aesop thở dài, vén tóc và phủi một góc vai áo như đón chào con thú cưng của Eli Clark. Nó nghiêng đầu vẻ vui thích rồi bay lên, đáp xuống vị trí đã được chuẩn bị sẵn. Không phải là nói điêu nhưng mỗi khi nhìn vào con ngươi to tròn, xanh lơ của con cú này, Aesop lại có cảm giác đấy là mắt của vị thầy đồng.

Cậu thôi không suy nghĩ nữa, mở cửa rồi bắt ép bản thân bước ra khỏi phòng. Cả trang viên về đêm với sấm sét và mưa rào rít qua từng miếng cửa kính như muốn giết chết sự dũng cảm trong tim Aesop. Những cột chống dựng hiên ngang, bị ánh sáng hắt lên gay gắt và chớp nhoáng, phản chiếu cái bóng kì dị của các cành cây khô khốc quăn queo, vặn vẹo phía ngoài trang viên. Aesop thở thật nhỏ, hai chân cậu đứng không vững, cố tìm cho bằng được cái cầu thang.

Những bức tranh treo trên tường dọc theo hành lang dài như đang sống. Đôi mắt sơn dầu của chúng có kĩ thuật màu và đánh sáng tinh xảo, làm đậm lên sự sống đáng lý ra không nên xuất hiện từ bức chân dung. Một số chúng vẽ một người đàn ông với mái tóc trắng, dài và được buộc lại gọn gàng phía sau; số khác lại thể hiện một nàng ca kĩ với bộ Kimono và mái tóc đen thuần Châu Á. Chúng nhìn Aesop như muốn lôi hết tất cả ruột gan trong bụng cậu, nấu rồi chế biến để dành cho một bữa tiệc hào nhoáng giữa các quý tộc.

Cuối cùng Aesop cũng tìm thấy cầu thang, thật sự quá mức nặng nhọc để tới nơi cần tới trong thời tiết đáng nguyền rủa thế này. Con cú của Eli lấy những móng vuốt quắp vào vai cậu đau điếng, thi thoảng lại dụi dụi bộ lông nâu be của nó lên mặt Aesop như muốn an ủi và đùa cợt cùng một lúc. Aesop không thích thế, nhưng nếu không có những hành động ấy, cậu không chắc rằng mình sẽ đủ bình tĩnh leo lên tầng trên. Tiếng cầu thang kêu lên kẽo kẹt, cũ kĩ tại mỗi bước chân của người tẩm liệm, phía trước tối đen như mực, Aesop không rõ mình mất bao nhiêu thời gian để đi ra khỏi những bậc thang và đến với điểm dừng, vậy mà cậu cứ có cảm giác đã là hàng thiên niên kỉ.

Những bàn tay từ trong bóng đêm lao ra, cào lên đôi bàn tay của Aesop. Chúng túm lấy chân cậu. Chúng níu kéo eo cậu. Chúng muốn đưa cậu đi đâu?

Aesop gõ cửa phòng, vậy nhưng chỉ mới hai lần, cánh cửa ngay lập tức bật ra và một kẻ sống sót đâm vào người cậu. Cả hai ngã xuống sàn, người kia ngay lập tức đứng bật dậy, làu bàu cáu bẳn:
"Đi đứng cho cẩn thận chứ! Tình huống đang nguy cấp lắm đấy!"
"Ồ...xin lỗi."

Aesop vội miệng, rồi he hé mắt nhìn qua bóng người kia mà xuyên vào trong phòng. Cậu có thể vô thức thấy được mọi người đều ở đây, với những chậu nhựa đựng nước nóng, đồ sơ cứu và khăn mặt. Những kẻ sống sót sau trận đấu nằm trên giường, mình mẩy đầy máu tươi và ướt đầm, khuôn mặt nhuốm đầy sự đau khổ. Eli Clark đang nhúng chiếc khăn màu đỏ xuống một chậu nước, hai tay trần trắng, bận bịu đến mức không để ý đến sự hiện diện của Aesop.

Nhưng hỗn loạn hơn là Emily Dyer. Cô vừa phải chỉ đạo mọi người, vừa phải hướng dẫn sơ cứu và trực tiếp cầm cự cho những người trong tình trạng nguy cấp. Giờ Aesop mới nhận ra không phải nhóm bốn người phụ nữ kia mới là nhóm duy nhất trở về.

"Aesop. Vào đây. Đừng đứng đấy nữa." - Emily lên tiếng.

-o-

Anh sẽ cảm thấy hạnh phúc với bữa tiệc của mình.
Mẹ anh cũng muốn anh như vậy, một buổi ăn mừng.
Tên quan toà cũng chẳng muốn gì hơn, một buổi tiệc tùng.
Cả thế giới sẽ muốn anh tổ chức một bữa tiệc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro