Chương IV: Những Vết Sẹo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thấy em khi em đang tuyệt vọng, suy sụp thật hỗn độn.
Anh thấy em khi em khóc, khi em xấu hổ và khi em muốn chết.
Anh thấy em khi em cười, mất một lúc lâu, nhưng ít ra em ở đây.
Anh thấy em, phải, anh thấy em.

-o-

Aesop Carl đụng phải Kevin Ayuso ( hoặc Alonso ), một tên cao bồi. Không chỉ mang đậm vẻ đẹp của một người Mỹ địa phương, gã còn vô cùng cao lớn và khoẻ với công cụ là sợi dây thừng giắt bên hông. Nhưng gã ta ngoài việc vô cùng ga lăng với các cô gái ra thì đối với những vị đồng giới, Kevin rất bài xích hoặc tỏ thái độ không muốn hợp tác. Rất nhiều kẻ sống sót là đàn ông tham ra trận chiến với gã đều nhận xét khi ở gần người cùng giới, Kevin giải mã chậm rì; nhưng khi ở bên những cô gái xinh xắn thì gã lại rất hăng hái.

Gã nhanh chóng hung hăng đẩy Aesop vào trong phòng, trên tay cầm theo một cây đèn pin rồi phút chốc mất hút ở ngoài hành lang tăm tối. Aesop nhìn gã cho đến khi Kevin Ayuso không còn hiện hình nữa mới chậm chạp tiến đến bên cạnh Emily, hỏi cô thật nhỏ rằng liệu mình có thể giúp gì không. Chốc chốc, cậu lại nhìn sang Eli Clark, giờ đây đã có lại con cú của mình và có vẻ đang cười tủm tỉm lắm.

"Aesop, em có thể cầm cái khăn này đến lau mồ hôi cho người nằm đằng kia không? Phải, đúng rồi đấy, vị luật sư nhút nhát ấy. Anh ta vừa lên cơn sốt, ôi trời ơi."

Emily Dyer nói với âm lượng nhỏ nhẹ nhưng cũng rất vội vã. Chị liệng cho Aesop cái khăn rồi đẩy cậu đến bên cạnh chiếc giường sắt nhỏ hẹp. Mặc dù chần chừ, nhưng đây không phải lần đầu tiên người tẩm liệm đụng vào thi thể con người.

Căn phòng mà mọi người đang tụ tập là căn phòng lớn nhất, giống như một phòng ngủ cho vị chủ nhà giàu sang vậy. Những chiếc giường sắt rỉ sét lấy từ bệnh viện bỏ hoang được xếp ngay ngắn trong các góc phòng, và các kẻ sống sót không bị bắt lại theo một kiểu cách "thiếu tích cực" nằm thoi thóp, mệt mỏi trên vị trí của mình. Aesop chậm rãi lết chân đến bên cạnh người đàn ông đang ngủ li bì, mái tóc lộn xộn với khuôn mặt gầy tóp tép, đắp chăn và mồ hôi đầm đìa. Anh ta còn sống, Aesop lẩm bẩm, thuyết phục bản thân không được phép có những hành động quá khích nào khác.

Cậu cho rằng mình nên cởi găng tay. Đặt đôi găng trắng muốt vào trong túi quần, Aesop cầm cái khăn lau, bắt đầu lật tấm chăn lên. Cậu có thể thấy được những vết cào xước, trầy rách, bầm tím trên nước da của vị luật sư đang thoi thóp. Chúng được sơ cứu rất kĩ càng và cẩn thận. Nếu như anh ta không thở thì tốt, Aesop chau mày, bắt đầu vào công cuộc lau chùi như Emily đã dặn. Chỉ cần coi như anh chàng này đã chết và đây là một cái xác vậy thôi, chẳng có gì phải lo lắng cả.

"Tôi không ngờ cậu lại ở nơi đông người thế này đấy, Carl."

Aesop khựng lại. Qua một cái liếc nhìn, cậu có thể nhìn thấy bóng dáng Eli Clark đang chậm rãi đi đến và phụ giúp cậu. Anh ôn tồn nắm lấy mu bàn tay của người tẩm liệm, để cậu cảm thấy hơi ấm từ một con người sống và từ từ lau mồ hôi cho anh chàng đang bất tỉnh nọ. Aesop nhận ra mình làm hơi quá tay một chút, có lẽ vì những xác chết không biết đau nên dù nhẹ nhàng đến mấy thì cậu vẫn dùng nhiều lực hơn mức cần thiết.

"Carl, cậu phải tiếp xúc với những vật thể sống nhiều hơn là nhốt mình trong phòng và chỉ ra ngoài khi cần thiết. Khuyên nghiêm túc đấy." - Eli cười xoà trong lúc đang hướng dẫn Aesop chăm sóc nạn nhân xấu số nọ, còn cố tình quay sang cậu rồi nhún vai tỏ vẻ điềm nhiên. Điều này khiến cậu chàng tóc xám ngay lập tức thấy rất khó chịu và hơi xấu hổ:
"Anh đâu phải tôi."
"Carl, cậu sẵn sàng để trải lòng với tôi rồi nhỉ. Tôi có thể thấy điều đó qua cử chỉ của cậu."

Người tẩm liệm ngay lập tức tỏ ra kinh ngạc. Làm sao anh ta biết rằng cậu đã mở lòng ra một chút với anh? Aesop chưa kịp nói với ai cả, hoặc chỉ với con cú, nhưng cú thì đâu có biết nói đâu? Cậu bắt đầu cảm thấy tình huống rất khó xử, nhưng Aesop vẫn đưa cho anh một câu hỏi ngược lại:
"Anh nhìn được à?"
"Không. Thường thì cậu đâu có thích đụng chạm với mọi người đâu. Cậu né tất cả những cái ôm nhóm sau mỗi trận đấu, kể cả thắng hay thua. Cậu còn không chịu bắt tay Naib. Nhưng giờ thì tôi nắm tay cậu thế này và Aesop Carl có vẻ chẳng chống cự mấy."

Eli Clark vừa dứt lời, Aesop ngay lập tức giật tay ra, nhìn anh với ánh mắt gay gắt. Hành động lùi lại phòng thủ khiến chân Aesop vô tình hất phải một xô nước, khiến nó đổ lênh láng ra sàn. Martha đang chăm sóc một cô bé bệnh nhân giường bên cạnh ngay lập tức trở nên khó chịu.

"Này, nếu hai cậu không làm được việc gì ra hồn thì về phòng đi."

"Bình tĩnh nào Martha." - Emily lúng túng trấn an nữ điều phối viên, rồi quay sang nhìn hai người kia - "Clark, Carl, hai người đi lấy chậu mới đi. Số bệnh nhân đều ổn thoả rồi, ai không có phận sự có thể về nghỉ ngơi, để ngày mai tiếp nhé."

Nói rồi, Emily phẩy phẩy tay với Eli, ra hiệu cho hai người nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Aesop cũng nối đuôi anh đi theo, tay cầm cái xô rỉ sét, lúng túng nhìn mọi người trong phòng đang giương đôi mắt gay gắt với họ. Đào hố sâu bao nhiêu mét thì đủ bớt nhục đây?

-o-

Anh thấy em khi em đang trốn tránh, những lời nói dối, không quá bất ngờ.
Anh thấy em khi em đang chạy khỏi những dối trá điêu toa, bên trong mắt em.
Anh nhận ra rồi, nếu em vẫn nghĩ rằng anh không thấy được những vết sẹo ấy.
Anh đã thấy em, phải, anh thấy em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro