Chương VII: Hoa Cẩm Chướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ lỗi cho những lời nói đơn giản,
Nhưng tôi đã say khi chỉ mới lên mười.
Mạng xã hội hoạt động như một cái máy tống tiền,
Và họ dùng tôi như một tên nô lệ.

-o-

Aesop bật dậy trên giường sắt. Mồ hôi vẫn đầm đìa, mắt cậu sưng húp và trên người đã được cởi phanh quần áo để trị liệu. Ngồi bên cạnh cậu là Emily Dyer, đã tự sơ cứu cho mình và đang tất bật bôi thuốc. Không gian xung quanh nồng nặc mùi cồn và những tiếng trò chuyện nhỏ, đôi khi là tiếng cười. Đứng sau chị là nhà tiên tri mà cậu đang tìm kiếm.

"Trời ơi, em tỉnh lại rồi. Em đã ngủ rất sâu đấy!"

"Đây..đây là đâu?"

Đưa tay lên ôm đầu, Aesop lẩm bẩm tự hỏi bản thân rằng phải chăng cậu vừa bị mê sảng. Người cậu nặng trịch như đang treo những quả tạ, không thể di chuyển một cách thoải mái được. Khi cậu định rời khỏi giường sau đấy, bụng và tay Aesop nhói lên rất xót, còn đầu càng thêm choáng váng. Một bàn tay rắn chắc ngay lập tức đỡ lấy cậu chàng và đặt ngược Aesop trở lại giường.

"Đây là bệnh xá. Cậu vẫn nhớ ra tôi là ai chứ, Carl?"

Cậu ngay lập tức nhận ra giọng nói quen thuộc và đáng ghét kia. Aesop miễn cưỡng ngẩng đầu lên, khuôn mặt của Eli rất mất tự nhiên đập vào tầm mắt, cùng với nụ cười dễ chịu và những vết băng bó xung quanh người. Trông anh giống như vừa thương hại, vừa khinh bỉ cậu, và điều đó khiến Aesop Carl thấy khó chịu gấp đôi. Cậu ngay lập tức cựa người khỏi anh, cắn răng chịu đựng cơn đau và đứng xuống giường. Aesop muốn trở về phòng.

"Này Carl, cậu chưa đủ khoẻ đâu!" - Emily gọi với theo và chạy đến nắm tay với mong muốn kéo cậu quay trở lại nghỉ ngơi. Tuy nhiên, khác với những gì chị tưởng tượng, Aesop ngay lập tức giằng tay ra một cách rất hốt hoảng và khiếp hãi, thở dốc nhìn tất cả ánh mắt mà mọi người trong phòng đang hướng đến cậu. Lúc này Emily mới nhớ ra là Aesop ghét những cái đụng chạm đến mức nào, nhất là khi vừa trải qua một khoảng thời gian ám ảnh vừa rồi.

Bệnh xá luôn đông đúc, và đôi khi sẽ trở nên ồn ào. Ngay lúc này đây Aesop đang trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý của toàn bộ đông đảo mọi người. Những kẻ sống sót trông cậu bằng ánh mắt hiếu kì, một số tỏ ra rất không hài lòng với hành động của cậu, số khác lại hoang mang và khó chịu với hành động phản kháng vừa rồi. Aesop cảm thấy cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn, lồng ngực thì bị ép dẹt lại. Tâm điểm của sự chú ý này không bao giờ khiến cho cậu trở nên thoải mái. Những kí ức xấu xí trong chốc lát ùa về như vỡ đê. Mắt Aesop mở to, cậu hít một hơi thật sâu, ngay lập tức bỏ chạy.

"AESOP!"

"Emily, chị vào chăm sóc mọi người đi." - Eli bỗng lên tiếng và kéo cô bác sĩ lại, rồi nhanh chóng chạy đuổi theo bóng dáng người tẩm liệm. - "Tôi sẽ lo cậu ta."

Aesop cắm đầu chạy trên hành lang, giống như vẫn còn đang trong cuộc chơi và phía sau lưng có một tên Thợ Săn truy đuổi. Hai chân luống cuống cùng vết thương bắt đầu vỡ ra, Aesop lao vội xuống cầu thang, đi tìm phòng của mình trong sự rối bời. Cậu không muốn ở lại nữa, cậu cũng chẳng muốn thấy ai, nơi đây quá đông đúc và kể từ lúc Aesop Carl đến trang viên bí ẩn này, cậu chưa từng có một khoảng thời gian để thư giãn và làm những gì mình thích.

"Aesop. Aesop!"

Người tẩm liệm bỗng bị kéo ngược lại, và được một vòng tay ôm chặt lấy. Đương nhiên là cậu ta chẳng mất thời gian để đoán ra đó là ai. Eli Clark thì chỉ biết ghìm chặt cậu trong cánh tay của mình, rồi cố gắng kiểm soát cậu bằng cách di chuyển đến một góc hành lang và ngồi xuống. Anh ngay lập tức ép cậu vào tường, nghiến răng và cảnh cáo:

"Cậu. Rất khó hiểu đấy Aesop Carl. Nhìn xem cậu đã làm gì vết thương của mình đi, nó bục chỉ rồi. Hoặc cậu ngồi im để tôi sơ cứu hoặc tôi sẽ bỏ mặc cậu cho đến chết đấy."

"Giết tôi luôn đi." - Aesop nghẹn giọng nói, lông mày nhăn lại cáu bẳn - "Cho tôi về. Tôi không muốn ở lại đây nữa!"

"Cậu nghĩ chúng tôi muốn ở lại và nhốt cậu lắm sao?! Aesop Carl, cậu hai mươi mốt tuổi rồi! Đừng suy nghĩ giống một đứa trẻ nữa! Chúng ta không thể trốn thoát được!"

Eli Clark như đang hoá rồ lên. Anh ta gần như muốn hét cho cả hành lang nghe thấy, những ngón tay bấu và siết lấy vai Aesop. Mặc dù trông như sắp hoá thành thú dữ, Eli thành công trong việc khiến người trước mặt cảm thấy hoảng sợ vô cùng cực, và cậu chỉ lẳng lặng để anh sơ cứu những vết thương của mình mà chẳng nghĩ tới chuyện chống cự nữa. Cậu trở nên ngoan ngoãn hơn, nhưng Eli nhận thấy Aesop tránh nhìn thấy mình hết mức. Người tẩm liệm trẻ tuổi còn cố gắng không khóc dù nước mắt đang chảy ra lã chã.

Những vết thương được băng bó xong xuôi. Eli nhìn Aesop đang vùi mặt vào trong hai bàn tay để cố cản lại những giọt nước mắt. Bằng một cách nào đấy, anh nhìn mà không chịu nổi, bèn túm lấy cánh tay cậu rồi gỡ ra và lau nước mắt cho Aesop.

"Này, này. Tôi không cố ý mà."
"Aesop, nhìn tôi này, tôi xin lỗi vì đã mất bình tĩnh. Ban nãy chỉ là vô tình thôi và tôi không có ý định cáu bẳn với..em."
"Aesop, thôi nào..."

Aesop không trả lời, cậu nhắm chặt mắt và có thể từ từ cảm thấy được cái ôm của Eli đang bao trùm lấy mình. Không phải là không còn sức phản kháng, chỉ là Aesop bỗng dưng muốn để im cho anh ôm như thế, mặc dù cậu vừa hạ quyết tâm sẽ không bao giờ nhìn mặt Eli Clark cùng con cú của anh ta thêm một lần nào nữa.

-o-

Giàu sang và khốn khổ nhưng thật may mắn rằng anh ta có tiền.
Nó tuyệt thật, không phải sao? Nhưng cũng thật đắt giá: đồng tiền đã trở nên trĩu nặng.
Sự tiêu xài quá đáng này, làm việc nặng nhọc cũng chỉ để tiêu pha.
Tôi sẽ ném tiền qua cửa sổ và chảy máu cho đến khi những vết thương trở thành sẹo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro