Chương XII: Tấm Mạn Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chắc hẳn nghĩ rằng anh đã trở nên tốt hơn, tốt hơn nhiều,
Nhưng anh chỉ nói như vậy vì em không ở quanh, bên cạnh anh.
Anh biết em chẳng bao giờ có ý muốn khiến anh thất vọng, khiến anh buồn,
Em sẽ cho anh bất cứ điều gì, cho anh tất cả mọi thứ.

-o-

Eli Clark gần như đần người ra. Kể từ sau trận đấu, Aesop né tránh anh còn dữ tợn hơn trước, gần như Eli không có một cơ hội để nói lời xin lỗi. Anh biết những gì mình nhờ vả lúc đó thật sự là sai lầm, thậm chí việc liên tục đâm đầu để bị bắt còn vô cùng liều lĩnh. Nhưng trận thì đã thắng, ảnh cũng đã xé rồi, anh và cậu không thể cứ như vậy mà trốn khỏi những cuộc nói chuyện phân minh giữa hai người được. Dường như anh không còn tiếc nuối những bức ảnh ấy nữa, giống như hình bóng của nàng chỉ là một điều gì đó nên cho đi.

Eli vẫn nhớ như in khoảnh khắc ấy. Trong tim anh chỉ hẫng đi một nhịp. À, thì ra đã bị xé rồi, anh đã nghĩ như vậy. Tuy nhiên, thay vì trở nên thất vọng và phát rồ, Eli chỉ đơn giản mỉm cười chấp nhận điều đó và tiếp tục cùng Aesop đi sửa máy. Anh vẫn rất bình tĩnh phái người bạn trung thành trên vai mình đi thực thi nhiệm vụ bảo vệ người nhập liệm. Anh thậm chí còn không hiệu chuẩn sai. Eli tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình vậy, anh không thể hồi phục nhanh như vậy chỉ trong một tháng. Phải chăng, hai mươi ba tuần không tiếp xúc đã giết dần tình yêu của anh với nàng, rằng dù anh không nhận ra nhưng cái chết của nàng đã dần dễ dàng chấp nhận hơn theo từng giờ trôi qua?

Không, Eli tự thuyết phục bản thân, anh vẫn còn yêu nàng. Chỉ là anh đang mông lung, và một nhà tiên tri thì không được phép trở nên hoang mang với chính tình cảm của mình. Anh phải dứt khoát, anh vẫn còn yêu nàng như ngày anh rời đi.

Có thật chăng? Hay chỉ là một lời nói dối nữa mà ngươi tự bịa ra, để trốn tránh cảm giác tội lỗi rằng ngươi đã hết yêu nàng?

"Aesop, nếu cậu muốn tôi xin lỗi thì—"
"Không, Eli. Tôi chẳng muốn anh làm gì cả." - Aesop ngay lập tức chặn lại lời nói của Nhà tiên tri, rồi đưa tay lau vội nước vẫn còn trên khoé mắt của mình. Hai tay cậu đan vào nhau, siết chặt đến mức ửng đỏ. Giọng Aesop nức nở, nghẹn ngào và rất nhỏ.

"Anh có biết tôi đã nhịn như thế nào không? Anh có biết tôi đã chịu đựng ra sao không? Đúng, tôi sai khủng khiếp khi cứ phát cáu lên mỗi lúc nhìn thấy anh kể về nàng ta. Anh yêu nàng thơ của anh đến mức sẵn sàng hi sinh để có cơ hội hồi sinh nàng. Anh yêu nàng thơ của anh đến mức không còn minh mẫn thông suốt, chỉ loanh quanh luẩn quẩn những hình bóng của nàng trong tâm trí."
"Aesop?" - Eli Clark bỗng trở thành một người tối dạ, hoặc là do chỉ nghe được chữ đực chữ cái trong những tiếng nức nở của cậu nên anh vẫn chẳng hiểu ý muốn của người tẩm liệm là gì. Nhưng anh biết rằng mình không muốn thấy cậu phải khóc, nên Eli chỉ vội vã đưa tay lên quệt nước mắt cho cậu, rồi xoa đầu, vuốt má Aesop như đang chăm sóc một đứa trẻ con. Anh vẫn cho rằng cậu đang rất uất ức chỉ vì sự kiện cỏn con chiều nay, hoặc xa hơn là cái hồi anh gào lên với Aesop ở góc hành lang.
"Nghe tôi, đừng khóc. Tôi thật sự xin lỗi, tôi không nghĩ là chuyện đó khiến cậu tức đến mức này..."
"Không. Chuyện đó khiến tôi tức đến mức này đấy, Eli Clark! Cô ấy chết rồi và anh vẫn cứ si mê, anh vẫn cứ tơ tưởng và...cho rằng mình có thể cứu lấy cô ấy. Chẳng phải tôi không muốn đây, tôi cũng muốn anh hạnh phúc."
"Tôi xin lỗi mà. Nhưng cậu nói vậy thì tức là...vẫn có khả năng?"

Aesop ngay lập tức trừng mắt lên nhìn anh, khiến Eli thiếu chút nữa ngã nhào ra phía sau vì hoảng sợ. Nói gì thì nói, họ cũng đang an ủi nhau trong bóng đêm, dù Eli Clark nhìn ma quen rồi thì Aesop vẫn hoàn toàn có thể doạ chết anh.
"Không đâu. Tôi không hiểu vì sao vùng đất này lại thần kì như thế, nhưng việc hồi sinh được các anh chắc chắn là do vì các anh đã chết trên mảnh đất này. Cô Clark thì không. Giả lỡ như có hồi sinh được, anh có dám chắc anh sẽ đủ tình yêu cho cô ấy như trước không?"
Nhà tiên tri vẫn đang lắng nghe rất chăm chú, rõ ràng là anh ta vẫn tự tin rằng mình đủ tình yêu cho vị hôn thê. Nhưng Aesop biết, một người luỵ tình như Eli không thể hồi phục nhanh như vậy được, hoặc trừ phi khoảng cách đã bào mòn đi tấm lòng của anh cho cô. Eli có thể tiếp tục nghĩ rằng mình còn yêu cô ta, nhưng anh không còn cơ hội nào để gặp mặt và kiểm chứng điều đó nữa.

"Anh sẽ hôn môi nàng khi những lớp da trở nên thối rữa? Anh sẽ nhẫn nại kể cả khi nàng tiểu tiện bừa bãi vì bộ phận bài tiết bị hỏng? Anh sẽ yêu làn da phát ban của nàng vì bệnh sởi? Anh sẽ thương mến người con gái ấy khi nàng còn không thể phát âm vì cơ quan não bộ không còn hoạt động?"
"Sao cậu có thể chắc chắn như vậy?"
"Vì tôi đã làm rồi, Eli Clark." - Aesop nhìn anh chắc nịch. - "Khi tôi nhận ra mình có khả năng hồi sinh, tôi đã thử với Jay Carl hòng mong ước mình sẽ đem người cha thương yêu về lại bên cạnh. Nhưng đương nhiên là không thể rồi, ông ta chẳng khác nào một cái xác bị ép buộc phải trở về. Tôi đã phải tận tay trợ tử cho Jay bằng cách nhét trở lại hòm và chôn xuống. Tôi không nghĩ...anh muốn làm vậy."

Eli Clark dừng lại, và không hỏi nữa. Anh trầm mình trong những suy nghĩ. Phải rồi, Aesop Carl yêu cha mình như vậy, nếu cậu ta có thể thì đã làm rồi, chẳng cần chờ tới anh nhờ cậu làm gì cả. Bỗng dưng Eli thấy mình đần hết sảy, anh đã lừa bản thân đến mức mặc định trách nhiệm của một người trưởng thành đã khiến anh cho rằng mình thật sự vẫn còn yêu nàng.

Anh phải thú nhận thôi.

-o-

Hai mươi ngọn nến, thổi chúng đi và mở đôi mắt của anh ra,
Chúng ta đã luôn nhìn về phía trước cho đến tận cùng cuộc đời.
Từng giữ những bức ảnh của em mà anh luôn treo ở phía đầu giường.
Giờ thì nó nằm trong góc tủ với những đôi tất anh chẳng ưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro