Bờ biển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày khá tệ, tôi nghĩ đại khái là thế. Một ngày mưa tầm tã, cây cối điều bị nghiêng theo hướng gió và mưa, bờ biển thì để lại những sỏi đá, nếu không đi cẩn thận thì có thể bị đâm vào chân bất kì lúc nào.

Dù vậy nhưng Fiona lại muốn đi dạo bờ biển cùng với tôi, trông cô ấy có vẻ trẻ con nhỉ. Thủy triều vừa rút xuống, để lại vài rong rêu trên bờ kèm theo đó là những món quà từ " đại dương ban cho".

Thật ra đấy là tên gọi mà Fiona đặt cho những vỏ sò, vỏ ngọc trai. Cô ấy thích đặt tên cho mọi thứ, đến cả chú cú của tôi còn có cái tên Rose, và cái tên đấy tôi đoán bạn biết chắc là ai đặt rồi.

-Nè Eli, hôm nay tớ nhặt được rất nhiều món quà mà "đại dương ban cho" này, cậu có muốn nhìn chút không?

-Được thôi, nhưng sau khi tớ xem xong thì cậu hãy trả những thứ này về biển đi Fiona. Cậu đã để những thứ giống như thế trong nhà tớ khá nhiều rồi đấy.

Eli tỏ ra nghiêm nghị với Fiona.

-Nhưng lần này tớ đã nhận được một thứ quý giá mà, sao có thể trả về biển chứ.

Fiona phụng phịu trả lời.

-Được, nếu vậy thì hãy lấy thứ cậu cho là quý giá và những thứ còn lại thì trả về biển hết đi.

Fiona nghe thấy thế liền ũ rũ. Nhưng cô sẽ không khuyên Eli cho cô giữ chúng lại, vì một khi Eli đã không muốn, thì Fiona có nói cỡ nào cũng vô dụng.

-Được rồi. Tớ sẽ trả chúng về biển và chỉ lấy thứ đó..- Fiona buồn bã nói -Nhưng trước tiên cậu hãy xem thứ tớ muốn giữ lại đã.

-Được, vậy đưa tớ xem nào.

Fiona đặt lên tay Eli. Cậu nhìn thứ đó chăm chú và tỉ mỉ, nhưng Eli vẫn thấy thứ đó có gì đặt đâu mà cô ấy đòi giữ lại cho bằng được. Nó chỉ là một vỏ ốc đại dương thôi mà.

-Thứ này đâu phải thứ đặt biệt gì đâu mà cậu lại phải giữ?

Fiona bỗng dưng cười khúc khích, nụ cười của cô làm cho Eli xao nhãng đến mức màu đỏ gạch đã lan đến mang tai. Nụ cười đó khiến cậu vừa khó hiểu vừa ngại.

-C..có gì đáng cười à, sao tự dưng cậu lại cười như thế.

-Hehe, tớ cười vì Eli ngốc quá đó. Lần này tớ mà không rủ cậu ra ngoài chơi thì không biết đến bao giờ, cậu mới biết được nhiều thứ ở thế giới bên ngoài.

-...Được rồi, cứ cho là cậu đúng đi. Vậy thứ này có điều gì đáng để giữ lại lắm à.

Cô gật đầu, tiện tay lấy lại vỏ ốc đại dương.

-Tất nhiên là đáng để giữ lại rồi. Hôm qua tớ vừa đi xuống ngôi làng ở gần đấy để mua ít đồ, sau đó tiện thể nghe được người dân bàn tán rằng có một thứ có thể phát ra được âm thanh của sóng biển vỗ. Nó là một thứ rất hiếm hoi nên ít ai thấy được nó, nhưng nếu có người thấy được họ hẳn là những người được thần linh chúc phúc.

Eli nheo mắt nhìn thứ trên tay Fiona. Cậu không tin lắm vào cái thứ đấy lẫn cái tin đồn của người dân, vì nó hẳn chỉ là giả thuyết hoặc một câu chuyện hư cấu.

-Nếu cậu nói nó có thể phát ra âm thanh thì cậ..

Eli chưa kịp nói gì thì cô đã để vỏ ốc đại dương vào sát tai của cậu. Eli giật mình nhưng vẫn ngồi im nghe xem.

-Sao, cậu nghe thấy chứ.

-..Nghe, tớ đang nghe rất rõ. Tiếng của những cơn sóng nhỏ đang ùa về bên tai..

-Hehe, tớ biết mà.

Fiona nở một nụ cười như đã chuẩn bị sẵn, sau đó quay đi và nhìn về phía hoàng ôn đang dần đi xuống.

-Thế cậu muốn thứ này để làm gì.

Eli ngơ ngác hỏi.

-Hmm, tớ cũng chưa biết nữa.

Eli thở dài nhìn cô, khẽ vuốt mái tóc như tơ lụa đào của cô.

-Nhưng mà này Eli, tớ nghĩ thứ này giống cậu đấy.

-Giống tớ? ý cậu là sao.

Eli ngỡ ngàng nhìn Fiona. Sau đó cô chỉ cười, một nụ cười thầm lặng.

-Nó giống cậu lắm. Vì nó có thể cho tớ nghe những tiếng sóng biển nhẹ đập vào bờ như cách cậu hay kêu tớ xuống cây vì sợ tớ ngã đấy.

Eli thở dài, đúng là cậu đã có kêu cô xuống khỏi cây vì sợ cô ngã thật, nhưng không lần nào cô chịu nghe lời và lẳng lặng trèo xuống cả.

-Và nó còn giống màu mắt của cậu nữa. Giống như màu của biển cả vậy.

-..Vậy à, đã lâu lắm rồi tớ chưa cho cậu nhìn lại đôi nhãn cầu này vậy mà cậu vẫn nhớ nhỉ.

-Này nhá, đừng xem thường trí nhớ của tớ chứ- Fiona phụng phịu nói -nhưng cậu nói thế như thể chỉ có tớ nhớ màu mắt của cậu vậy ấy.

-Thì đúng vậy thật mà.

Eli nghiêm túc trả lời khiến cô ngỡ ngàng. Đã lâu lắm rồi, chắc cũng tầm 4-5 năm về trước, đó là lần đầu tiên Fiona nhìn thấy nó, đôi nhãn cầu màu xanh biển. Màu của nó tự như biển cả, xanh thẳm và trong veo. Cô không hiểu tại sao Eli không nhớ màu mắt của bản thân, nhưng cô nghĩ bây giờ thì cô biết lý do tại sao rồi.

-Vậy cậu có thể cho tớ xem lại đôi nhãn cầu của cậu không, đã lâu lắm rồi tớ không nhìn thấy nó.

Eli gật đầu, cậu ngồi xuống bờ biển và ngồi kế bên cô. Fiona đưa tay lên mặt cậu, nhẹ nhàng gỡ tấm vải quấn trên mắt, để lộ đôi nhãn cầu xanh dương tuyệt đẹp. Cô bị nó cuốn hút đến mất hồn nhưng chả biết là cô đang nhìn chằm chằm vào cậu vô duyên biết bao.

-Fiona? cậu sao vậy, sao nhìn vào tớ mãi thế.

-A..à, không có gì đâu.

-Vậy à, lâu rồi tớ không nhìn vào màu mắt của bản thân nên không biết nó bây giờ là màu gì nữa.

-Nó vẫn là màu xanh dương kìa, tớ nói có sai đâu.

Fiona cười khúc khích, như rằng cô là người có câu trả lời duy nhất cho màu mắt của Eli.

-Vậy à.

Eli nhìn cô và cười, một nụ cười ấm áp, nụ cười của anh khiến mặt cô đổi sang màu cà chua và cô phải quay ra chỗ khác vì sợ Eli nhìn thấy.

-Mà sao tớ thấy trong mọi người trong trang viên lúc trước chưa ai từng thấy qua đôi mắt của cậu ngoài tớ vậy?

-Vì cậu là người đặt biệt của tớ.

_Linziqi_




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro