Ngày Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fiona Gilman - cái tên mà các bậc tu sĩ lâu đời đã được nghe lại nhiều lần từ những tư tế cấp cao. Ả là người phản bội thần linh, ả là kẻ không xứng đáng nhận được sự che chở của các vị thần, ả đã nghe theo những lời sai trái của nhân giang để bây giờ bị trừng phạt. Nhưng ai biết được, ả là kẻ cứng đầu, chỉ vì chìm trong những "yêu, thương, tình, ái" mà ả đã quay lưng lại với những vị thần. Ả ta đã phá luật lệ nghiêm ngặt nhất của tu sĩ, để đi theo kẻ không danh, không phận.

-Fiona, cô đang nghĩ gì thế, có nghe tôi nói không vậy?

-Ơ...ờm.. có tôi đang nghe đây mà.

Cô gái với mái tóc hồng đào mượt như lụa, đôi nhãn cầu tím cùng với giọng điệu trẻ trung giật mình, thoát hỏi mớ suy nghĩ hỗn độn kia và trả lời chàng trai đang ngồi bên bờ suối.

-Rõ ràng là cô nãy giờ không nghe tôi nói gì cả. Nhìn kìa, gương mặt của cô đang nói thật thay cô luôn kìa.

-...Cho tôi xin lỗi.

-Được rồi, tôi sẽ nói lại, nhưng nếu lần này cô lơ là nữa thì tôi sẽ không nói nữa đâu.

Chàng trai kia tỏ ra khá khó chịu, vì những lời cậu vừa nói khi nãy thì Fiona lại không lắng nghe, cậu là một tên kiệm lời và không thích nói lại lần hai. Cậu con trai với mái tóc nâu, quấn một mảnh vải ngang mắt. Mặc dù mảnh vải kia đã che đi một phần trên gương mặt cậu nhưng nét đẹp khôi ngô tuấn tú của cậu không bị mất đi.

-Nghe này, hiện tại làng tôi đang tổ chức lễ hội thu hoạch. Nếu có thể, cô đi cùng với tôi được không?

-Lễ hội? tôi chưa đi tới đó bao giờ, nhưng nếu có thứ gì đó thú vị trong lễ hội đấy thì tôi sẽ đi.

Cô cười, một nụ cười rạng rỡ. Cô biết, nhưng gì bản thân nói vừa nãy chỉ là một cái cớ để đi cùng Eli Clark, vì lễ hội sẽ chả có gì vui nếu chàng không đi cùng cô.

-Được rồi, nếu vậy thì ngày mai tôi sẽ đến đón cô. Tôi chắc chắn cô sẽ không thất vọng.

Chàng trai nở một nụ cười, một nụ cười ấm áp đến lạ thường. Đối với người khác thì nụ cười chỉ là thứ động viên chúng ta, nhưng đối với Fiona, nụ cười của Eli còn đáng giá hơn cả thế. Nụ cười của chàng khiến cô xao xuyến đến vô cùng. Sau câu nói đó, Eli vẫy tay chào tạm biệt Fiona rồi quay về làng. Nhưng cô lại muốn giữ chàng lại, dù chỉ một chút, cô cũng muốn chàng ở lại cạnh cô một chút thôi, vì cô muốn nghe tiếp giọng nói của chàng, gương mặt của chàng và cả nụ cười khiến màu đỏ gạch trên gương mặt cô lan đến tận mang tai.

Fiona cứ vậy, cứ nhìn theo bóng hình đó, thấp thoáng qua ánh hoàng hôn của buổi chiều rồi dần tan biến theo ánh nắng. "Khi chàng đến, đời ta như được thắp thêm ánh sáng, thêm muôn màu sắc. Nhưng khi chàng đi, ánh sáng kia lại vụt tắt, để lại ta với bóng tối cô độc và lạnh lẽo".

Cứ như thế, cô lại chìm trong giấc ngủ. Nhưng nào biết được, người mà cô thương trong lòng, đã có kẻ khác.

Thời gian trôi qua, sau ngày cô cùng với Eli đến làng tham gia lễ hội, đã có rất nhiều kí ức đẹp. Nào là Eli mua món tráng miệng cho cô, nào là cô và Eli dắt tay đứa trẻ bị lạc đưa về cho mẹ của đứa trẻ, nào là cùng Eli ngắm pháo hoa. Nhưng thứ cô không hiểu, đó chính là câu nói của Eli. Cậu ấy đã nói rằng "Một ngày nào đó, cô sẽ tìm thấy người sẽ đi cùng mình đến nửa đời còn lại, giống như tôi vậy."

Cô nằm trên bãi cỏ, suy nghĩ về những câu nói của Eli. Nhưng vừa lúc đó, cậu đã đi lên đồi núi, trên tay còn cầm một thứ gì đó.

-Fiona, hôm nay có quà cho cô này.

-Quà?

Fiona ngơ ngác không biết Eli đang định tặng quà gì cho cô, nhưng nếu là quà của Eli tặng thì cô đều thích hết.

-Đây này, đây là thiệp cưới của tôi. Tuần sau sẽ tổ chức, dù hơi gấp nhưng mong cô đến.

Cô đưa tay ra nhận, cô không ngờ được là sẽ có ngày như thế này. Fiona trầm xuống, bây giờ thì hay rồi. Cô đã biết người thương của Eli không phải cô, người sẽ bước vào ngày Hỉ cùng chàng không phải cô, người sẽ mặc bộ Hỉ đẹp nhất sẽ sánh bước cùng chàng cũng không phải cô, người sẽ đi cùng chàng suốt quãng đời còn lại cũng không phải là cô mà là kẻ khác. Cô đơ ra, tâm trí vẫn không còn được tỉnh táo nữa. Sau khi Eli rời đi, cô ngồi phịch xuống đất, tâm trạng hỗn loạn vô cùng. Nước mắt cô bắt đầu rơi, không có thứ gì diễn tả nỗi đau của cô lúc này, đau đến xé nát tâm can, đau đến tận xương tủy, đau đến mức cô còn có cảm giác tim mình vừa ngừng đập. Cô không biết cô đã làm gì sai vậy mà chàng lại khiến cô đau đến mức này.

Mưa bắt đầu rơi, phải chăng ông trời đang khóc cho ả. Ả vì chàng mà phản bội cả thần linh, ả vì chàng mà bỏ cả danh dự của bản thân đã từng là bậc tư tế cấp cao phụng sự cho thần linh, ả vì chàng mà chấp nhận sự trừng phạt của thần linh, bị mất sức mạnh và trở thành kẻ vô danh. Thế mà chàng lại không vì ả một lần, dù chỉ một lần thôi ả cũng mãn nguyện lắm rồi nhưng tất cả chỉ là ảo tưởng của ả. Phải chăng trên thế gian này còn ai vì chàng hơn cả ả sao? Không, kẻ đó không vì chàng như ta thế mà chàng lại vì kẻ đó mà làm tan nát con tim của ta sao.

-Ta hận, ta hận những gì ta đã làm trong thời gian qua, ta hận vì ta đã trót tin người và đem chút tình yêu còn chưa vụt mất cho chàng, vậy mà thứ ta nhận lại chỉ là nỗi đau thấu tâm can.

Sau hôm đó, Eli đi lên đồi để kiếm cô thì cô đã biến mất, biến mất không còn một giấu vết gì, như thể cô chưa từng tồn tại ở đây vậy. Eli chạy xung quanh để tìm nhưng chỉ thấy một vết máu, cậu từ đó đến giờ luôn xem Fiona là người bạn thân thiết nhất, vì cô đã không bỏ rơi cậu như những kẻ khác, nhưng đấy chỉ là những gì cậu nghĩ.

-Hóa ra cô cũng vậy à, Fiona Gilman. Cô cũng chỉ đồng cảm với tôi trong thời gian ngắn và biến mất. Chắc do tôi quá tin người rồi.

Sau đó, Eli đi xuống đồi, trở về làng.
Vài ngày sau, ngày Hỉ được tổ chức rất long trọng. Eli cùng người sẽ đi với chàng ta đến đầu bạc răng long tiến vào lễ đường cùng bộ Hỉ đỏ đẹp nhất. Kết thúc cho câu chuyện cũng chỉ dành cho người có tình yêu thật sự chứ không dành cho kẻ đơn phương.

_Linziqi_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro