Chap 4: Lời hứa của Eli

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này, mọi người đã tập trung đông đủ tại phòng ăn ở trang viên. Chỉ thiếu mỗi Eli và Fiona, vì hai người họ đã ăn xong từ sớm và cùng nhau ra vườn hoa do Emma trồng phía sau trang viên rồi.
Không khí rất náo nhiệt, phòng ăn tràn đầy tiếng cười đùa của các sur
" Nè, các cậu có biết chuyện gì đã xảy ra với Eli hôm qua không? Sáng nay khi tớ vừa xuống là Eli và Fiona dắt nhau ra vườn hoa, nhưng lạ ở chỗ là tớ để ý ánh mắt của Eli, cậu ấy cứ nhìn chằm chằm Fiona rồi đỏ mặt quay đi chỗ khác. Tớ biết là cậu ấy thích Fiona, nhưng đâu phải chưa bao giờ gặp đâu mà cứ ngại như mới bắt đầu thích cô ấy vậy:<?"_Aesop đang im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

" Thì ra dậy sớm cũng hít được nhiều drama thế à? Thôi rút kinh nghiệm, sau này tớ sẽ dậy thật sớm!"_Tracy có vẻ rất háo hức về chuyện của Eli và Fiona

" Các cậu biết gì không? Hôm qua á, tớ và Eli đang ở trong phòng Fiona, tớ bảo Eli qua phòng tớ để tớ băng bó vết thương nhưng cậu ấy bảo tớ đi trước đi, tớ dặn cậu ấy là Fiona đang bệnh nên đừng có làm bậy. Nhưng các cậu biết đấy, sao cậu ấy nghe lời tớ được:)), Fiona thì đã ngủ, trước khi đi tớ còn kéo rèm cửa sao cho tia nắng chiếu vào Fiona, nói chung là khung cảnh lại quá tuyệt vời!"_Emily kể lại cho mọi người nghe chuyện hôm qua tại phòng Fiona_" Vậy nên tớ cá là cậu ấy đã làm gì đó lén lút với Fiona nên mới ngại khi nhìn cậu ấy như vậy đấy~~~"

" Ôi~! Khi nào tôi mới được nhận thiệp cưới đây hả trời~?"_Vera nghe Emily kể mà tưởng tượng ra tùm lum thứ....

" Họ còn chưa trở thành người yêu cơ mà:))?"

" Sẽ sớm thôi Freddy à~"_Naib cười nguy hiểm...
______________________________
Vườn hoa, nơi yên tĩnh, lãng mạn nhất tại trang viên hẻo lánh này. Là nơi các thành viên trong trang viên rất thích ra ngắm cảnh và xả stress, đối với mọi người mà nói, công lao của Emma quả thật là rất lớn khi cô đã trồng được một vườn hoa rức rỡ, tuyệt vời như thế này!

Bấy giờ, trong vườn hoa, những con bướm đang bay lượn vui vẻ, chúng rất lộng lẫy và nhiều sắc màu. Những con chim ríu rít bên cành cây cổ thụ lớn, chúng cứ ca hát cả ngày trời mà không biết mệt. Tại nơi có những bông hoa đẹp nhất vườn hoa, một cô gái với mái tóc đỏ dài được thắt bím gọn gàng. Cô mang trên mình bộ váy tím kín đáo nhưng rất tươm tất, đẹp mắt. Cô đang đắm chìm trong hương thơm của các loài hoa, cô vừa nâng niu chúng vừa ngân nga giai điệu của mùa xuân. Đứng kế bên cô là chàng trai với mái tóc nâu ngắn được tỉa gọn gàng. Anh mặc một chiếc áo choàng màu xanh dài che kín hết cơ thể, tuy đơn giản nhưng lại hiện lên vẻ đẹp điển trai của anh. Miếng băng che mắt cũng không thể che đi vẻ đẹp của anh.
" Này Cubeo, em đừng dọa mấy chú chim dễ thương này nữa, chúng sẽ bay đi mất"_cô gái nhẹ nhàng lên tiếng. Tuy cô có chút bực tức vì Cubeo cứ mãi dọa sợ đàn chim của cô, nhưng giọng nói của cô vẫn ngọt và ấm áp như ngày nào.

" Lũ chim này có gì đâu mà cậu thích thế, Fiona?"

" Cậu thật chẳng lãng mạn gì cả! Cậu không thấy chúng hát rất hay sao? Cả những con bướm này nữa, chúng thật xinh~"

" Sao xinh bằng cậu được..."

" H...Hả?"_Fiona thoáng đỏ mặt, cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nhưng nhiêu đó thời gian cũng đủ để Eli nhận ra cô đang ngại vì câu nói vừa rồi của anh. Anh thầm vui trong lòng vì trêu được Fiona khiến cô đỏ mặt

" Mà nè, tớ không lãng mạn thì sao chứ, tuy tớ hơi lạnh lùng nhưng nếu cậu muốn nghe hát tới vậy thì tớ cũng có thể hát cho cậu nghe mà!"

" Th....Thật sao!???"_Fiona reo lên, cô đưa mặt mình đến sát mặt Eli và cười thật tươi

" À...Ừm...Thật mà...N...Nếu cậu muốn..."_Eli lúng túng quay đầu sang chỗ khác

" Hmm...Vậy cậu hát cho tớ nghe ngay bây giờ luôn đi~~~"

" Hả!? Ngay bây giờ á!?"

" Ừ! Đâu có ai đâu mà lo! Khung cảnh lại quá thích hợp để hát mà~"

" Nh...Nhưng mà....tớ hát dở lắm...Cậu mà nghe thì sẽ cười tớ mất..."

" Tớ thề! Tớ sẽ không cười đâu! Hát đi mà~"

" Ai cũng nói vậy trước khi thất hứa hết á..."

" Hứ! Cậu không hát thì thôi, tớ về phòng đây!"_Fiona giận dỗi đứng dậy bước về phòng của cô. Nói là dỗi chứ thật ra đang ngại muốn chết! Vẻ mặt Eli lúc lúng túng không dám hát cho cô nghe mới thật đáng yêu làm sao ( ꈍᴗꈍ)
Eli chạy theo, cậu nắm lấy tay Fiona và nói:
" Đợi đã!!! T...Tớ hứa! Tớ sẽ hát cho cậu nghe vào sinh nhật lần tới của cậu! Tớ hứa! Xin hãy tin tớ, Fiona!"
Trông Eli rất nghiêm túc. Đúng, cậu không hề nói đùa, cậu đã hứa là sẽ làm được
" Được thôi, tớ tin cậu. Không được thất hứa đấy! Nếu không, tớ sẽ giận cậu!"

" Ừ, tớ nhớ mà. Cảm ơn cậu, Fiona, vì đã tin tớ!"
_______________________________
Tối hôm đó, tại phòng Eli....
" Eli ơi là Eli! Sao mày ngốc thế hả!?? Sao mày lại hứa với cô ấy như thế!??? Mày có biết hát đâu chứ!!??"
Anh đang úp mặt vào gối và than vãn. Sự thật là anh không hề biết hát, chỉ là quá vô ý mà lỡ nói anh có thể hát, và cũng quá luống cuống khi Fiona dỗi mà lỡ hứa với cô ấy. Anh đang thấy rất hối hận, nhưng dù gì cũng đã lỡ hứa rồi...anh đành phải luyện tập vậy.
______________________________
Cùng lúc đó, tại phòng Fiona....
Cô đang ngồi trên chiếc ghế gỗ được sơn màu trắng rất tinh tế ngoài ban công. Cô ngắm nhìn ánh trăng mà lại nghĩ đến Eli...Như thường lệ, cô lấy quyển nhật kí của mình ra và bắt đầu viết:

25/10/2020,
Hôm nay, tôi rất vui
Eli đã hứa với tôi rằng cậu ấy sẽ hát cho tôi nghe vào sinh nhật lần tới của tôi, thật háo hức làm sao~!
Tôi không thể tưởng tượng được khi cậu ấy hát sẽ như thế nào? Bình thường trông cậu ấy rất lạnh lùng và điềm đạm, khi hát sẽ ra sao nhỉ~? 1 soái ca? 1 vị hoàng tử điển trai~?
...Dù gì thì, Eli à, cậu đã là hoàng tử của lòng tôi sẵn rồi~hihi~
Tôi cũng biết là Eli thích tôi, biểu hiện của cậu ấy quá rõ ràng, với lại những người khác bàn tán về việc cậu ấy thích tôi, tôi đều nghe lỏm được hết><
Nhưng Eli à~
Tớ đâu phải loại dễ dãi ngây thơ thế? Tớ muốn cậu phải tỏ tình tớ trước cơ~hehe
Sinh nhật tớ sắp tới rồi đó, cậu mà quên thì liệu hồn với tôi~lêu lêu~
   LỜI HỨA "ĐÁNG IU" CỦA ELI "ĐÁNG IU"
" Đợi đã!!! T...Tớ hứa! Tớ sẽ hát cho cậu nghe vào sinh nhật lần tới của cậu! Tớ hứa! Xin hãy tin tớ, Fiona!"
                         Kí tên
                  Fiona Gilman
______________________________

AU: Tớ dốt nhất môn Văn đấy:<
   Nên lúc viết phần miêu tả có gì sai hay dị dị thì thông cảm nha><
Thanks rất nhiều vì đã ủng hộ tớ ạ~❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro