Chap 6: Halloween "ngọt ngào" (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MỜI CẶP ĐÔI CUỐI CÙNG, ELI FIONA"
Tiếng loa thông báo bỗng phát lên khiến đôi trai gái nọ giật mình.

" Haizz...tới lượt chúng ta rồi, đi thôi, Eli!"_Cô gái thở dài chán nản lên tiếng

" Ư...Ừm...Mà sao cậu trông có vẻ chán nản thế, Fiona? Cậu không thích chung đội với tớ à:<?"_Eli có chút lo lắng và thắc mắc không hiểu sao cô gái của anh lại buồn chán khi được tham gia thử thách cùng anh?

" K..Không phải đâu! Cậu đừng hiểu lầm! Chỉ là..."

" Chỉ là...? "

"...không có gì, đi thôi..."
Nói rồi, Fiona quay phắt lại, cô bước nhanh đến khu vực nhà ma

"Này, đợi tớ với!!"_Eli lo lắng chạy theo
______________________________
Đứng trước ngôi nhà ma đầy ám khí này, ít ai có thể giữ bình tĩnh mà không run sợ được. Đã vậy, tiếng nhạc ghê rợn do Zelle sáng tác này...thật khiến người ta phải khiếp sợ.
Eli cũng có chút run sợ, nhưng anh sớm lấy lại được bình tĩnh và quay sang nhìn Fiona. Anh lo lắng khi thấy cô ấy run bần bật, mặt cô ấy tái mét, có vẻ cô rất sợ. Eli thở một hơi thật sâu:

" Nào, tiểu thư xinh đẹp của tôi, tôi có thể nắm lấy bàn tay xinh đẹp của cô và có được vinh hạnh được bảo vệ cô cho đến khi vượt qua thử thách này không? "_Anh bất chợt cuối người xuống, một tay vòng ra sau, một tay nâng tay Fiona lên, anh ngước mặt lên nhìn Fiona và cười.

Phải, Halloween năm nay, Fiona diện lên mình bộ váy tím trễ vai dài đến đầu gối, để hở đôi bờ vai trắng nõn. Chiếc váy của cô được trang trí lộng lẫy và trang nhã với những đường may tỉ mỉ, trên chiếc váy cô mặc được may những đường họa tiết đơn giản nhưng nhìn rất đẹp mắt. Tóc cô được uốn xoăn nhẹ ở đuôi tóc. Chiếc giày cao gót cô mang không quá cao nhưng mang lại cho cô vẻ đẹp kiều mị, trang nhã.
Còn Eli, anh mặc trên mình bộ trang phục của một ma ca rồng. Trên ngực áo của anh được gắn lên một bông hoa hồng đỏ tươi rất đẹp. Anh mang một chiếc áo sơ mi trắng khá rộng bên trong và choàng qua mình chiếc khăn choàng đen dài được cắt phần đuôi thành hai nhánh cùng chiếc quần dan đen bó sát chân. Mái tóc nâu được vuốt lên rất ngầu và đẹp trai.

"Cậu thật biết đùa. Được rồi, cho cậu vinh hạnh được bảo vệ tớ đấy:>~"_Fiona phụt cười trước hành động này của Eli, cô nắm chặt tay Eli rồi kéo anh vào trong ngôi nhà ma. Còn Eli, anh vẫn chưa thể hết đỏ mặt, anh vẫn còn rất ngại về chuyện khi nãy.

Càng bước sâu vào trong ngôi nhà ma lại càng tối tăm và đáng sợ, Fiona lại càng nắm chặt tay Eli hơn đến mức anh đau nhói
"F..Fiona, cậu sợ đến vậy à?"

"...Ừ...từ bé tớ đã rất sợ ma rồi..."

"Nếu cậu sợ, um...cậu có thể đi sát bên tớ và ôm tớ cho đỡ sợ..."_Eli nói rất nhỏ, nhưng cũng đủ để Fiona nghe thấy

"T..Thôi, tớ không sao đâu..."_Fiona lúng túng thả tay Eli ra và đi tiếp

Sao cậu lại thả tay tớ ra, cậu ghét tớ đến vậy sao, Fiona:((?   _Eli_
____________________________

Trên đường đi, những mô hình ma và những khung cảnh địa ngục, ma ám cứ nằm hai bên góc tường khiến Fiona sợ hãi muốn khóc thét lên. Eli cô gắng đi theo nhịp chân của cô, không dám đi lên trước hay sau cô vì như vậy sẽ khiến cô sợ hơn.
Bỗng một cái gì đó từ dưới đất nhô lên và nắm lấy cổ chân Fiona khiến cô giật mình và ngã xuống đất. Những chiếc rễ cây đâm chồi nhanh chóng khiến cô không kịp phản ứng mà bị nó kéo lại, dần dần nâng cô lên, mọc dài ra và quấn chặt lấy tay và chân cô, mặc cho cô vùng vẫy, rễ cây càng siết chặt hơn. Eli sôi máu lao đến, anh dùng sức của mình kéo giãn rễ cây ra để Fiona đỡ đau hơn. Nhưng những chiếc rễ cây vẫn không chịu buông bỏ, chúng từ đất mọc lên nhiều rễ hơn và lao nhanh đến chỗ Eli hòng giữ chặt anh lại, đồng thời đưa Fiona lên cao để Eli không với tới. Nhưng Eli đâu dễ dàng bị đánh bại đến thế? Anh là nhà tiên tri nên anh có thể nhìn thấy trước được là nhưng chiếc rễ sẽ tấn công anh nên anh đã né kịp thời và rất điêu luyện. Tấn công anh mãi mà không dính phát nào, rễ cây nản lòng và từ từ rút lại, Fiona bất ngờ bị rễ cây buông ra nên rơi xuống, Eli nhanh chóng lao đến và đỡ cô.

"Cậu có sao không Fiona!?"_Nét mặt Eli hiện rõ vẻ lo lắng

"Hức...hức...tớ sợ lắm! Tớ đã nghĩ là ma xuất hiện và lôi chân tớ đi!! Tớ sợ lắm Eli...!!"_Fiona giờ đang nằm gọn trong lòng Eli, cô dụi đầu vào ngực anh và khóc nức nở.
Còn Eli, tim anh đang đập rất mạnh, mặt anh đỏ hết cả lên. Anh cố giữ bình tĩnh để Fiona không nghe tiếng tim đập của anh.

"Không sao, đã không sao nữa rồi. Dù có chuyện gì xảy ra, cho dù là ma quỷ hay sinh vật nào làm hại đến cậu, tớ đều sẽ phanh thây chúng!"

"Hihi, cậu chỉ được cái nói dóc thôi"_Fiona lấy tay lau nước mắt và mỉm cười với Eli

"T...Thật mà! Tớ sẽ bảo vệ cậu! Thôi, ta đi tiếp đi, kẻo không kịp mất"
Nói rồi, Eli đỡ Fiona dậy, nắm tay cô rồi họ tiếp tục đi về phía trước
_______________________________

Trong suốt quá trình đi, Eli và Fiona đã gặp rất nhiều chướng ngại vật và khó khăn, nhưng họ đã bảo vệ nhau và cùng nhau cố gắng vượt qua mọi thử thách.
_______________________________

"Này Eli, hình như nãy giờ ta đi qua chỗ này nhiều lần rồi á?"
Nãy giờ Eli và Fiona đã đi bộ gần 5 phút nhưng chẳng thấy có gì đặc biệt trong khi trước đó họ cứ đi vài ba giây là lại gặp chướng ngại vật. Fiona chợt phát hiện ra điều kì lạ về con đường nãy giờ họ đi

"Ừ nhỉ, tớ cũng thấy chỗ này quen quen??"

"Không lẽ...nãy giờ ta đang đi một vòng tròn à?"

"Tớ cũng không biết nữa Fiona à, nhưng tớ có một linh cảm không tốt về chuyện này..."

"Haizz...Ước gì giờ có Cubeo ở đây nhỉ, ta có thể nhờ nó bay đi tìm đường và-"
Chưa kịp dứt câu, Eli đã chen ngang với một giọng khó chịu:

"Nó vô dụng lắm, chẳng làm được đâu! Gì chứ mấy việc tìm đường tớ cũng làm được!"

Sao có tớ ở đây mà cậu cứ nhắc đến nó thế hả? Bộ tớ không lo được cho cậu? Cậu không tin tưởng tớ ư, Fiona??   _Eli_

"Vậy thì may quá~! Cậu thử tìm xem ta nên đi đâu bây giờ?"

"Để tớ thử..."
Nói rồi, cả 2 cùng im lặng, Eli trầm tư vào suy nghĩ, anh đang cố dùng khả năng tiên tri của mình để nhìn trước con đường mà họ sẽ đi để ra khỏi đây. Eli trông rất vất vả, mồ hôi nhiễu giọt xuống cổ áo anh. Fiona nhìn mà thấy thương cho anh, ước gì cô có thể giúp được cho anh.
Cô lấy ra một chiếc khăn tay nhỏ màu trắng, cái mà cô luôn mang theo bên mình. Fiona nhẹ nhàng đưa tay lên lau mặt Eli. Cô lướt nhẹ chiếc khăn qua mặt anh chủ yếu để thấm mồ hôi, cô không dám đè mạnh vì sợ Eli sẽ mất tập trung. Rồi cô nắm lấy tay Eli, nói nhỏ:
"Cố lên, Eli..."
Còn Eli, anh vẫn đang tập trung nhìn, anh đã dần dần nhìn ra con đường họ phải đi, và...

Khoan đã...gì đây??? Sao lúc này, Fiona lại ôm mình???   _Eli_

Trong tầm nhìn của mình, Eli đã thấy được con đường họ cần đi và cảnh Fiona ôm lấy anh, Eli không nhìn ra được vì sao cô ôm anh nhưng anh thấy trông cô đang rất sợ hãi?

Quay lại về trạng thái bình thường, Eli nhìn sang Fiona

"Oái! Cậu làm gì nhìn tớ ghê vậy!?"_Eli giật mình đỏ mặt. Anh không hiểu sao Fiona lại đưa mặt cô lên gần mặt anh đến vậy...lại còn...đang năm tay anh nữa...

"Sao? Cậu thấy chưa?"

"À, tớ thấy rồi! Đi thôi! Kì diệu lắm nha, để tớ cho cậu xem cái này~!"_Eli háo hức

Fiona khó hiểu nhìn Eli, nhưng cô cũng ngoan ngoãn đi theo anh.

Họ đi được một lát thì dừng chân lại ở một căn phòng chứa đầy tranh ảnh của...Miss Nightmare...khi còn bé...và khi cô lớn lên dần theo tháng năm...

Fiona phụt cười:
"Haha, cười chết mất! Miss Nightmare hồi bé đây sao? Thật đáng yêu và ngây thơ làm sao:))"

"Hehe, căn phòng này vì có cánh cửa rất khác biệt so với các căn phòng khác là tô màu cũng với bức tường nên ít ai thấy mà vào được lắm:))"

"Hihi, vậy là tớ may mắn khi được chung đội với anh chàng tiên tri đây rồi~"

Được chung đội với cậu là điều may mắn nhất của tớ, Fiona à...   _Eli_

Rồi họ rời khỏi căn phòng và tiếp tục đi. Đi một lúc lâu thì Eli đột nhiên dừng lại khiến Fiona không để ý mà va vào người anh.

"Này, dừng thì phải bảo trước hoặc không thì dừng từ từ thôi...đau quá"_Fiona nhăn nhó

"Tớ xin lỗi, mà ta tới nơi rồi nè~"
Nói rồi Eli chỉ về phía bức tường, một bức tường đen. Nó rất bình thường và chẳng có gì để chú ý đến cả.

"Hửm? Tớ có thấy gì đâu Eli???"

"Này, cậu nhìn kĩ, chỗ đó đó. Thấy có gì lạ không?"
Fiona căng hết con mắt ra để nhìn. Cô nhìn mãi mà chẳng thấy. Đến lúc sắp bỏ cuộc thì cô chợt phát hiện ra, có một chỗ hơi nhô lên. Fiona chậm rãi bước gần đến và đè nhẹ lên. Eli chỉ nhìn theo mà cười.
Bất ngờ, bức tường từ từ tách ra và chừa lại ở giữa một lối đi.

"Cậu giỏi lắm, Fiona. Giờ chúng ta đi theo con đường này là ra!"
_______________________________

Đang đi, họ phát hiện phái trước có một tia sáng. Càng đến gần, nó càng sáng hơn. Nghĩ đó là lối thoát nên cả hai mừng rỡ chạy thật nhanh đến chỗ nguồn sáng.

"Áaaaaaaaaaaaaaa-"_Fiona hét toáng lên khi tự nhiên trước mặt cô xuất hiện một xác chết của người phụ nữ thân đầy máu bị lật ngược xuống từ trên trần nhà. Thi thể người phụ nữ rơi xuống và mặt đối mặt với Fiona.

"FIONA!!!"_Eli giật mình nhìn sang Fiona
Bỗng Fiona nhào đến ôm chầm lấy anh. Cô khóc thét lên và ôm chặt đến nỗi Eli cảm thấy hơi khó thở. Nhưng anh cũng biết là cô đang sợ nên không nói gì. Một tay anh đưa lên nhẹ nhàng xoa đầu cô, còn một tay anh choàng qua eo Fiona. Anh ghé sát tai cô và nói khẽ:

"Đừng sợ, Fiona. Đã có tớ ở đây rồi..."

"CHÚC MỪNG CẶP ĐÔI ELI VÀ FIONA ĐÃ VƯỢT QUA THỬ THÁCH VÀ THOÁT KHỎI NGÔI NHÀ MA NÀY!!!!"

Lúc này, Eli mới nhận ra rằng anh và Fiona đã ra khỏi ngôi nhà ma. Cái xác lúc nãy được treo trước cửa thoát dùng để "chúc mừng" người chơi thoát khỏi đó. Fiona cũng sụt sịt ngước mặt lên nhìn...họ đã thành công rồi!!

"ĐÃ CÓ KẾT QUẢ CUỘC THI. ELI VÀ FIONA LÀ CẶP ĐÔI DUY NHẤT ĐÃ VƯỢT QUA THỬ THÁCH CUỐI NÀY, HỌ LÀ NHỮNG NGƯỜI CHIẾN THẮNG! XIN CHÚC MỪNG!!!"

"Eli, chúng ta thắng rồi!!!"_Fiona cười tươi nhìn sang Eli

"Ừ, ta thắng rồi"

"Yo, chúc mừng hai người nhé!"
William và tất cả các người chơi khác đã đứng đợi họ trước cửa thoát từ đầu trận đấu đến giờ, vì Eli và Fiona là cặp đôi cuối cùng nên tất cả người chơi khác đều có thể quan sát được chuyến đi của họ trong ngôi nhà ma, và...những gì...hai người họ đã làm... :))

"Chúc mừng!"
"Hai người thông mình thật đấy!"
"Đúng là không thể thắng nổi Eli đây mà"
"Đó có tính là gian lận không nhỉ?"
"Có thể...nhưng họ đẹp đôi đấy"
"Yeh, tôi không thể quên được những gì họ đã làm trong này"
"Ôm nhau tận mấy lần cơ đấy"
"Eo ơi, cẩu lương cẩu lương, a~~"
"Hít hà~"
Mọi người bàn tán nhau nhộn nhịp.

"N..Này! Không lẽ trong đấy có camera và mọi người đã thấy hết rồi sao!!????"_Fiona đỏ mặt khi nghe những người khác bàn tán về họ
Đương nhiên là Eli lại càng đỏ mặt hơn nhưng anh chỉ im lặng và cười khẽ

"Hửm, ai biết đâu? Chắc thấy hết rồi á~?"
"Hehe, hai cậu lợi dụng thời cơ quá nha~"
"Aiyo, đỏ mặt cái gì~?"
"Dễ thương lắm..."
Mọi người lại tiếp tục trêu trọc hai người họ
_______________________________

Đứng trên sân khấu, tất cả đều đang dồn ánh mắt về phía họ, một cặp trai tài gái sắc. Họ là cặp đôi đã chiến thắng và vượt qua những thử thách khó khăn và đáng sợ này. Và giờ đây, họ đang được trao giải

"Đây, phần thưởng của hai người, làm tốt lắm, Eli, Fiona"_Miss Nightmare hiếm khi ra ngoài, giờ đây đang đứng trước hai người, cô rất đẹp, nhưng mang lại cho người ta cảm giác sợ hãi tột độ vì đôi mắt sắc bén và ám khí rùng rợn quanh cô. Nhưng đối với các survivors và hunters mà nói thì, họ đã sớm quen với việc đối mặt với cô rồi.

"Cảm ơn cô"_Eli và Fiona cùng cúi xuống cảm ơn Miss Nightmare rồi nhận lấy hai chiếc thẻ vàng lấp lánh. Vậy là họ sặp được diện lên mình những trang phục quý phái và xinh đẹp để chiến đấu cũng như mặc đi chơi rồi~

Hai người quay sang nhìn nhau, họ nhìn nhau bằng ánh mắt trìu mến và hạnh phúc. Họ đã có rất nhiều kỉ niệm đáng nhớ trong những thử thách lần này.

"Cảm ơn cậu nhé, Eli. Nhờ cậu mà ta thắng rồi~"_Fiona mỉm cười vui vẻ

"Đâu có, chính cậu đã tiếp thêm năng lực cho tớ đấy, Fiona"

"Hehe, vậy à:)) Thôi, chúng ta cùng qua kia ăn tiệc Halloween với mọi người đi!"

"Ừ, đi thôi"
_______________________________

Tối hôm đó, trang viên Oletus đã rất náo nhiệt. Mọi người đã cùng nhau trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng sau những khó khăn đó, họ lại có những giây phút vui vẻ, những tiếng cười đùa với nhau. Thật là một đêm Halloween đầy ý nghĩa và hạnh phúc.
                 _p2 (end)_

______________________________

Au:  End này là end chap Halloween "ngọt ngào" thôi chứ chưa end truyện đâu nha:< Còn dài lắm:>>>
Một lần nữa tớ xin lỗi vì đăng truyện trễ nhé:<
Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ :3
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
P/s: Phần trao giải định viết dài tí mà hết ý rồi nên thôi vậy:>
          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro