Phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tựa như con thuyền đơn côi trầm mình giữa làn nước, cuộc đời Nozomi Toujou đáng buồn thay lại chưa từng một lần được chạm tay vào chiếc mái chèo mà hơn cả còn phải tập cách sống an phận trong vai một vị lữ khách chưa rõ hồi kết. Bản giao hưởng buồn cất lên da diết hiện tại hẳn phần nào đó can dự tới bố mẹ cô - những nhân vật không mấy mặn mà quan tâm tới cảm xúc của đứa trẻ trước mặt. 'Thu dọn và di chuyển' có lẽ là thuật ngữ mà Nozomi thường xuyên bắt gặp nhiều nhất, vậy nên đôi khi trong ánh mắt suy tư và non nớt ấy, 'nhà' không hẳn là tổ ấm để tìm về mà căn bản chỉ là chỗ tạm bợ để chúng ta tá túc lại và rời đi vào một ngày bất định.

Nếu trước kia khi say ngủ, dù tâm trạng chẳng mấy tỉnh táo nhưng cô vẫn còn tờ mờ mường tượng ra được ngăn tủ quần áo ngay bên cánh trái. Đôi tay bé nhỏ ấy chỉ việc vươn ra một chút là sẽ với được nhưng giờ đây khung cảnh càng lúc càng lạ lẫm. Các đồ vật cứ sau quãng thời gian ngắn lại chuyển sang một vị trí mới và cả Nozomi cũng không ngoại lệ. Phòng tắm trước kia chỉ sát vài bước chân giờ thì hơn nhau cả dãy hành lang lớn. Rõ ràng, tại sao chúng ta phải ghi nhớ những chi tiết này cho thêm đau đầu cơ chứ? Bố mẹ rồi cũng sẽ quên chúng như cách họ quên đi sự tồn tại của nhân vật còn lại trong căn hộ thế thôi.

Ngẫm lại đôi chút, Nozomi cuối cùng đã quen dần với nó. Và cũng chẳng tài nào nhớ rõ giây phút gần đây cô cảm thấy yếu đuối là lúc nào. Có lẽ là khi cả ba ngồi xuống và bắt đầu cãi vã hay nói đúng hơn là người bạn nhỏ này đã khóc nấc lên vì không hiểu lý do vì sao mọi thứ bắt buộc phải thay đổi. Họ có giải thích hoặc ít nhất là vậy nhưng xuyên suốt nội dung chỉ là những lời văn vở vô nghĩa. Các vị phụ huynh bận rộn là chuyện dễ hiểu, tình yêu của các bậc cha mẹ dành cho con cái của mình là rất lớn nhưng không lớn bằng những 'con số' cuốn lấy họ mỗi khi tỉnh giấc vào sáng sớm. Không nỡ sống xa con trẻ nên tìm kiếm sự đồng cảm và cố gắng nuôi dạy Nozomi thành một cô bé mạnh mẽ, tự lập là điều duy nhất mà ông bà Toujou có thể làm.

Nhưng bức tranh nào mà chẳng có hai trường, một bên khắc họa sống động bởi tầm vĩ mô của tác giả nhưng tay đánh giá nào biết ẩn sâu trong đấy là vẻ ngoài thô ráp lẫn nhem nhuốc màu vẽ khi chưa lật mặt còn lại. Khi bắt đầu một mối quan hệ ai cũng thầm chờ đợi những điều tuyệt vời từ đối phương, chia sẻ, gắn kết và tưởng chừng như bó buộc nhau mãi mãi. Đó là khi bạn nhận ra câu mở đầu luôn luôn đơn giản hơn là lời chào tạm biệt. Nozomi đã trên dưới gặp hơn cả trăm gương mặt, mỗi khi chia tay đều là kèm theo sự hứa hẹn sẽ gặp nhau vào một ngày gần nhất, hãy lưu số nhau và liên lạc thật nhiều khi chuyển đến vùng đất mới. Mỗi một cái tên tượng trưng cho một vết khứa, bởi cô thật sự đã ngu ngốc chờ đợi nhưng màn hình điện thoại vẫn chưa bao giờ rung lên dù chỉ một lần. Khoảnh khắc đó tươi đẹp nhỉ? Khi mà ta sống ngây ngô và hết mình, chỉ là sự trưởng thành một lúc nào đó sẽ áp chế mất hy vọng cỏn con ấy.

Hai hoặc ba tháng, tầm bấy lâu đã là quá đủ để quên đi một người. Những giọng nói thân thuộc rồi cũng sẽ thành xa lạ. Không ai quá nhàn rỗi để nghĩ tới đứa nhóc tóc tím kia tên gì, là ai và đã từng xuất hiện trong cuộc đời mình vào thời điểm nào. Bạn bè - danh từ dần đỗi mờ nhạt, làm sao để sử dụng cũng như duy trì nó? Nozomi học cách chuyển sang quan tâm vào những thứ... siêu nhiên hơn, bởi lẽ dùng niềm tin của chính bản thân nuôi dưỡng tâm hồn sẽ chẳng bao giờ xảy ra việc tổn thương hoặc bị phản bội cả.

Và rồi kỷ nguyên tuổi trẻ đã mở sang một chương mới, ông bà Toujou chợt nhận ra đôi khi bao bọc một chú chim non trong chiếc tổ cằn cỗi bất chấp sự chuyển hóa của vạn vật chỉ khiến cho chúng quên đi cách bay và càng thêm phụ thuộc phần đời còn lại vào những lần sải cánh của bố mẹ mình. Nozomi được tự do nhưng ám ảnh quá khứ đã đổ dồn lên đôi vai trĩu nặng ấy, cô từ chối giao tiếp, kết bạn và cứ thế như một bóng ma vô hình trong lớp học. Lần này cũng không ngoại lệ, học viên Otonokizaka chỉ là nơi chôn chân tiếp theo.

Sau màn chào hỏi và giới thiệu đơn giản, Nozomi dự cho dòng suy nghĩ của mình tản bộ đi thấp thoáng. Nhưng đó là khi thứ gì đó kéo cô ngược về thực tại, chiếc ghế bàn bên bỗng được kéo xa ra vài inch và chủ nhân của nơi đó bất chợt lên tiếng. Nhân vật này rốt cuộc đã ở đây từ bắt đầu học kỳ nào cơ chứ? Khẽ ngước mắt quan sát - Nozomi trầm tư đánh giá.

"Xin chào mọi người. Mình tên là Eli Ayase."

Bầu trời hôm ấy thật trong xanh bởi lẽ đôi mắt người cũng mang theo màu xanh nhàn hạ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro