10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng bảo Sunmi trong chuyện tình cảm rất rất "giữ của" đúng thật là vậy. Chị ấy sợ Seulgi sẽ bỏ đi, sợ ai đó sẽ lại cướp mất Seulgi của chị.
Vậy nên cứ những hôm không có lịch trình chị ấy đều mang rất nhiều thức ăn đến phòng tập của Red Velvet. Đến đấy để tiện chăm sóc Seulgi, cũng tiện quan sát xem có ai đó còn lưu luyến bé con của chị hay không. Ai yêu mà không cuồng nhiệt bao giờ.

Hôm nay chị mang rất nhiều thức ăn đã mua sẵn đến cho mọi người. Hai tay lỉnh khỉnh rất nhiều túi bóng.

"Ê đồ con gấu"

"Gọi chị mày vậy đó hả con gia cầm kia !?"

"Lỡ miệng thôi mà làm dữ"

"Đập mày bây giờ"

"Hôm nay người ta không đến thăm nên mặc ủ rủ ra đấy hả"

"Lại gì nữa ? Ai ủ rủ bao giờ "

"Chị chứ còn ai, cả buổi không nói tiếng nào, cười còn không thèm cười nữa mà"

"Thôi dẹp dùm tao đi, ở đâu ra mà buồn phiền linh tinh"

"À linh tinh sao.... ơ tiền bối mới tới ạ ?"

Seulgi liền ngoảnh đầu ra nhìn nhanh như chớp mắt. Thì ra là bị con gà đó trêu ghẹo.

"Cái con gà chết tiệt này "

Seulgi lúc nào cũng nhân nhượng cho con bé được nước mà chọc ghẹo không ngừng nhưng cũng không thành vấn đề gì, vốn dĩ con người nó đã hoạt náo như vậy rồi còn gì.

Chỉ có lúc không có Joohyun, Seulgi mới dám nói nhiều chuyện trên trời dưới đất như vậy thôi, chứ có mặt chị ấy ở đây cậy miệng một câu Seulgi cũng không nói.

"Ơ Sunmi unnie chị đến thật rồi."

"Mày định lừa chị mày nữa à, đâu có dễ"

"Em nói thật mà chị ấy đến rồi kìa."

"Mọi người phụ chị một tay với, nắng quá."

"Ơ unnie...."

Seulgi nhận ra tiếng của người chị đáng kính ở sau lưng thì ra chị ấy đến thật. Còn mang theo rất nhiều đồ. Vội vàng chạy đến cầm phụ chị ấy thì lại trùng hợp chạm mặt với Joohyun, chị ấy đi mua nước cho mọi người vừa về đến, trên tay cũng cầm một túi có vẻ rất nặng. Chị đứng lại lặng lẽ nhìn Seulgi với ánh mắt đầy xót xa. Seulgi thấy chị rồi, nhưng Seulgi không giúp chị. Em ấy còn cầm đồ phụ người yêu của em ấy nữa cơ mà.

Gạt bỏ cơn nhói lòng sang một bên Joohyun lẳng lặng đi vào, đặt túi nước ngọt ở trên bàn cách khá xa nơi mọi người đang tụ hợp trầm trồ với mấy món thức ăn của Sunmi mang đến. Bản thân chưa ăn gì nhưng cũng không muốn bước đến. Đứng từ xa thôi đã thấy Sunmi chăm sóc Seulgi rất ân cần, tự tay đúc từ miếng kimbap cho em ấy, trò chuyện rồi ôm em ấy vào lòng trước mặt mọi người.

Hoá ra người ta hết tình cảm với chị thật rồi, chỉ có chị đang ảo tưởng rằng mối quan hệ này đối với Seulgi rất sâu đậm mà thôi.

Lặng lẽ rời phòng tập, chị đi thẳng một mạch lên sân thượng, cái nơi mà được coi như bất khả xâm phạm của chị từ hồi còn thực tập sinh, chị đã lên đây rồi mọi người đều không dám bước đến.

Chị rời đi nhưng không hề hay biết rằng ở phía sau tấm lưng gầy guộc của mình là 2 cặp mắt đang từng chút một dõi theo. Một người chị thương và một người thương chị.

Son Seungwan từ đầu đến cuối đều rất quan tâm Bae Joohyun, tình cảm chị ấy dành cho Seulgi cậu ấy đều nhìn thấy vậy nên càng nhìn càng đau lòng, càng nhìn càng thấy tủi thân. Bae Joohyun được nhiều người theo đuổi như vậy nhưng chị ấy lại chọn một người từ bỏ chị, người yêu thương chị thật lòng thật dạ thì chị lại chẳng hề biết.

Joohyun đau lòng Seungwan cũng đau gấp bội. Nhưng còn làm gì khác được, cậu ấy không có tư cách để an ủi chị.

Nơi mà chị thường xuyên gửi gắm nỗi buồn vào cơn gió phiêu bồng, nơi chị có thể khóc thật nhiều mà không sợ nước mắt sẽ lâu khô. Trong lòng chị bây giờ không còn đau nữa bởi vì nó đã chết từ rất lâu rồi.

Chị với em chỉ như vậy mà chấm dứt hay sao ?

Có những đêm chị không dám ngủ, chị sợ sau khi thức giấc không có em ở bên cạnh, nâng niu vỗ về, cuộc sống không có em thật sự rất tồi tệ. Giống như một cái cây khô héo không được chăm sóc, dần dần mất đi hết sức lực mà lụi tàn.
Những đêm không có Seulgi bên cạnh chị đau lắm, chị nhớ em nhiều như thể chúng ta đã lâu rồi chưa gặp mặt nhau vậy. Nhớ những ngày mưa tầm tả được nằm trong vòng tay em, được nghe em nỉ non về những thứ mà em mơ ước có được.
Em từng nói thứ mà em từng mơ ước rất nhiều năm liền bây giờ em đã có được rồi, lúc đấy chị đã tự huyễn thứ đó chính là tình cảm của chị, nhưng chị đã sai, em bảo đó là đam mê của em. Em nắm bắt được sự thành công rồi, em không muốn nó nhanh chóng vụt tắt. Giờ nghĩ lại mới thấy chị thật sự ngốc khi luôn đặc mình vào vị trí quan trọng của cuộc đời em. Nhưng không hỏi rằng em thật sự cần hay không.

Chị nhớ Kang Seulgi nhiều lắm. Chúng ta đều có thể nhìn thấy nhau, đều có thể trò chuyện cùng nhau nhưng khoảng cách này lại xa quá đỗi, chị có với cũng không tới được em nữa rồi. Giờ mới hiểu cảm giác sai lầm của bản thân mình. Chị đã tự đánh mất thứ quan trọng nhất đời mình đó chính là thanh xuân, và đánh mất cả người quan trọng nhất đó chính là Seulgi ấy. Giá mà chị nghĩ kĩ hơn trước khi quyết định chia tay, giá mà chị kể cho Seulgi nghe hết mọi chuyện. Chị thật ngốc.

"Chị đang nhớ cậu ấy à ?"

Đang thu mình vào những tội lỗi của bản thân thì đột nhiên một người nào đó xuất hiện làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Seungwan chìa chai latte dâu trước mặt chị. Cậu ấy mang nó lên tận đây chỉ để ở có cơ hội riêng tư bên cạnh chị.

Seungwan hỏi nhưng chị thì không trả lời, cầm lấy chai nước về tay mình rồi khẽ thở dài mệt mỏi.

"Em nghĩ chị nên nói cho cậu ấy biết sự thật thì hơn. Chịu đựng như vậy không phải là cách"

"Chị nên làm gì đây ? Giờ chị có cơ hội để nói sự thật sao ?"

"Vì sao chị lại nghĩ vậy, em thấy cậu ta còn vươn vấn rất nhiều, chỉ là không muốn nói ra thôi"

"Con người đó rốt cuộc rất khó hiểu, bên ngoài rất quyết đoán nhưng bên trong lại khép kín đến cả chị cũng không thể hiểu được"

"Chị định như vậy đến bao giờ ? Cậu ta thì đang vui vẻ, còn chị lại phải một mình ở đây thương khóc. Chị thấy có đáng không ? Nước mắt của chị chỉ dành cho cậu ta thôi sao ?"

"Wan à...."

"Em xin lỗi, tại em không muốn thấy chị cứ dằn vặt bản thân như vậy."

"....."

"Chúng ta cũng sắp comeback rồi, sau khi đợt quảng bá kết thúc em sẽ nói cho Seulgi biết mọi chuyện."

"Đừng, chị xin em. "

"Tại sao chứ ? Chẳng phải đó là điều chị muốn sao ?"

Joohyun thật ra rất muốn kể cho Seungwan nghe chuyện về bố chị ấy nhưng lại không thể. Seungwan biết thì được gì chứ ? Em ấy chỉ có thể an ủi thôi, về nhà hay ở lại đều không quan trọng, quan trọng là chị ấy không muốn đi đâu đó mà không có Seulgi. Nhưng Seulgi lại đang là của người khác. Một sự mâu thuẫn rất lớn đấu tranh trong đầu chị.

"Nếu chị kể cho em nghe em có dám hứa là sẽ giữ bí mật không ?"

"Chị không tin tưởng em sao ?"

"Không phải nhưng mà......"

Cuối cùng cũng không thể giấu được, chị kể mọi chuyện cho Seungwan nghe khiến cậu ấy có chút quan ngại. Đúng thật là không thể giúp được gì cho Joohyun cả.

"Sao chị lại muốn giấu Seulgi. Chuyện quan trọng như vậy cậu ấy nên biết chứ"

"Chị cũng không biết chị nghĩ gì nữa. Ban đầu chị chỉ muốn làm theo lời chủ tịch thôi nhưng không ngờ Seulgi em ấy lại thay đổi nhanh đến như vậy. "

"Cậu ấy vì quá sốc đó thôi. Chị hiểu không ? Cậu ấy rất yêu chị, nhưng lại không hề biết lý do vì sao mình lại bị chị từ chối. Vậy nên mọi thứ cậu ấy làm bây giờ cũng chỉ là để xem xét về thái độ của chị, và cả tình cảm của chính bản thân cậu ấy nữa"

"......"

"Em từng nói chuyện với Seulgi vào mấy ngày đầu hai người chia tay nhau. Cậu ấy còn không thể khóc một giọt nào. Bởi lẽ là Seulgi bận phải suy nghĩ về lý do chấm dứt mối quan hệ này. Lúc đó cậu ấy có nói với em rằng ' tớ không biết tớ đã làm sai chuyện gì, nhưng tớ tôn trọng chị ấy, chắc hẳn là phải có lý do gì đó, tớ sẽ chờ'. Từ hôm đó là cậu ấy cũng thay đổi hẳn. Em biết là chị sẽ không tin đâu, nhưng Seulgi vẫn đang chờ câu trả lời từ chị."

"Thật ra, tối hôm kia chị có nói chuyện với em ấy, chị đã hỏi về mối quan hệ giữa Seulgi và tiền bối Sunmi, nhưng em ấy không trả lời, chỉ nói cả em ấy, Sunmi unnie và chị tất cả đều không liên quan đến nhau nữa. Chị không nghĩ Seulgi là đang đợi mình đâu"

"Nếu cậu ấy không quan tâm chị, thì đã không bảo em mang chai sữa này cho chị rồi. "

"Là...."

Chị ngập ngừng nhìn loại nước uống mà Seulgi rất thích trên tay, vậy mà chị không nhận ra ngay từ đầu.

Thật là Seungwan rất giỏi giúp đỡ người khác gỡ rối tơ lòng nhưng chưa hề nghe cậu ấy nói về chuyện tình yêu của chính mình, một người tốt như vậy chẳng lẽ chưa từng yêu ai ?

Thật ra chai sữa này là do tự cậu ấy mang lên, cũng là tự cậu ấy bịa chuyện về việc Seulgi đã nhờ. Nhưng tất cả cũng chỉ muốn tốt cho Joohyun mà thôi, dù phải nói nhiều như thế nào Seungwan vẫn sẵn sàng nói, giúp được hết sức thì sẽ giúp, cho cả Joohyun lẫn Seulgi đều thấy hạnh phúc. Dẫu là rất khổ sở khi phải đi giải quyết chuyện tình cảm của người mình yêu và một người khác nhưng đổi lại là được nhìn thấy chị ấy vui cười. Hy sinh bản thân không phải chuyện lớn lao gì, chỉ là Seungwan nhận thức được, dù cho có chết tình cảm sâu nặng của Joohyun cũng không thuộc về cậu ấy. Vậy nên giúp chị ấy hạnh phúc thì cậu ấy cũng thấy an lòng.

"Cậu ấy vẫn còn chờ chị. Em nghĩ chị nên tìm cơ hội mà giải thích đi."

"Nhưng tiền bối Sunmi thì sao ?"

"Yên tâm, chị ấy em đã tìm hiểu rất kỹ, tình cảm với Seulgi chắc là thật, nhưng một vài người bạn của em đã tiếp xúc với chị ấy bảo, tiền bối Sunmi không yêu ai quá lâu đâu."

"Điều chị cần làm bây giờ là chờ đợi. Đợi khi nào Seulgi ở một mình hãy tiếp cận rồi nói cho cậu ta biết sự thật. Chỉ có cậu ấy mới giúp được chị tìm cách giải quyết vấn đề này thôi. Cố lên"

________

Thật sự là muốn ngược Joohyun lắm nhưng mà thấy tội nữ thần của tui quá đi TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro