Chương II. Của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Cánh chim trên bầu trời ấy... thật tự do.*

.

.

.

ĐOÀNGGGGG

Tiếng súng đã vang lên.

Ngay tức khắc, tiếng gầm thét đau đớn chứa một cơn thịnh nộ khủng khiếp gây chấn động khắp cả một vùng. Maloch khi này đã thực sự phát điên, một tay gã ôm con mắt máu chảy thành dòng, tay còn lại vung thanh đại đao không ngừng chém loạn.

- YORNNN! Tao sẽ xé xác mày ra!!! Rồi tiếp theo sẽ là cái đứa đồng bọn của mày!

Nói là vậy nhưng thực sự Maloch đã quá chủ quan, gã không thể xác định được đường đạn chứ đừng nói là vị trí của "kẻ bắn lén" kia. Con mắt bỏng rát này đang cảnh cáo gã, thứ đạn đó được chế tạo ra chuyên dùng để diệt quỷ! Không tìm được kẻ tấn công, cũng không xác định được số lượng kẻ địch, nếu là cả trăm thì kẻ làm ma vương này cũng khó toàn mạng về.

Dưới chân Maloch chợt xuất hiện một làn khói tím đen, ngày càng dày đặc. Là cổng dịch chuyển Veera sắp xếp. Chúng lập tức bao quanh tên quỷ đỏ, nhấn chìm gã.

- Không!!! Veera! Ta phải giết hắn. Ta sẽ xử hết đám thượng đẳng của cái cung điện chó m* đó.

Mặc cho lời kêu gào của gã, làn khói đen lan càng nhanh hơn.

- Veera! Khô--

Tên ma vương biến mất, như thể hắn chưa từng tồn tại. Mây đen dần tan, mưa dứt, nhường chỗ cho những tia nắng ấm áp.

Đến lúc này, Elsu mới dám thở ra một hơi dài nhẹ nhõm. Tiếng gầm thét đó, nó còn kinh khủng hơn cả cái thứ sát khí hắn vừa trải qua; hắn còn tưởng mình chết rồi chứ. Tên xạ thủ này đã bắn trượt, mục tiêu ban đầu không phải mắt mà là giữa trán, thật hiếm thấy. 

Thu lại vũ khí, hắn quay đầu toan bỏ đi. Kia là người của Tháp quang minh, nhất định sẽ có người đến cứu cậu thôi, một người thường như Elsu không nên dây vào. Nhưng_

- Cảm ơn... - Một giọng nói khàn khàn vang lên

 *Là cậu ta!*

Hắn đã nghe thấy. Nội tâm lại một lần nữa đấu tranh kịch liệt. Hắn chỉ có 2 lựa chọn, một là quay lại và chắc chắc sẽ vướng vào một mớ rắc rối khác, hai là bỏ mặc người ta ở đó với một đám quái vật không biết khi nào sẽ tới.

Đối với một kẻ chưa từng làm việc trái lương tâm như hắn thì kết quả cũng chẳng khó đoán. Tên xạ thủ vò đầu chửi thề, cẩn thận bước tới cái trận địa tan tác kia.

Khi hắn tới nơi, Yorn đã hoàn toàn mất đi ý thức, nằm gục trên nền đất đầy máu. Elsu tiến đến bên chàng, nhẹ nhàng nâng người kia nằm dựa vào ngực mình cẩn thận đánh giá thương tổn.

*Khắp mình đầy thương tích, mất máu quá nhiều, nội tạng tổn thương, dập phổi* 

Dòng ký ức chợt thoáng qua khiến hắn lạnh người, một cảm giác lo sợ không tên dần dấy lên.

Tên xạ thủ lục túi đồ của mình lấy ra một hộp cứu thương. Từ khi "người kia" không còn, hắn cũng chẳng cần đến thứ này, thật may vì lão già Moren vẫn luôn càm ràm và bắt hắn mang theo.

Cẩn thận băng bó, cầm máu vết thương cho Yorn xong thì bầu trời cũng đã ngả sang sắc tím của hoàng hôn. Elsu biết thời gian không còn nhiều, trong góc tối, một vài đôi mắt đỏ rực đang chằm chằm nhìn hai người; hắn vác súng sau lưng, bế chàng lên rồi nhanh chóng rời đi.

Trong khi cẩn thận quan sát nhất cử nhất động lũ quỷ, hắn chợt nhận ra cái đám xác thịt chất đống kia là đồng loại của chúng. Cảm thán cái sức mạnh ghê gớm của cái chàng cung thủ này, có lẽ người dân Mildar được yên giấc mấy hôm rồi.

.

.

.

Thành Mildar.

Trời đã tối hẳn, cơn mưa lớn đổ xuống như muốn rửa trôi mọi thứ.

Moren ngồi trước lò sưởi lau chùi cánh cung, trời đã cuối thu rồi, cơn mưa bất thường này khiến ông không khỏi bận tâm. Lúc chiều, tiếng gầm đó đã khiến cho tất cả mọi người một phen hoảng loạn, đến tận bây giờ vẫn chưa có ai dám bước ra khỏi nhà.

Nghĩ đến thằng "nhóc' ngỗ ngược kia, ông lại thấy lo lắng. Hắn chưa từng về trễ, dù có phong ba bão táp hay đại tuyết, Elsu vẫn luôn trở về trước khi trời tối.

Lão thợ rèn nhìn ra cửa sổ. vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Nghĩ đến tiếng thét đó lại khiến ông nghĩ quẩn, cảm giác bồn chồn không ngừng xâm chiếm tâm trí.

Chẳng đợi được nữa, Moren vớ đại cái áo tiến ra cửa toan đi tìm người.

Ngay khi ông bước đến cánh cửa, bên ngoài bỗng cất lên tiếng gọi lớn.

- Lão già!!! Mở cửa giúp tôi!!

Đôi mắt mờ ánh lên một tia vui mừng, ông nhanh chóng mở khóa, cánh cửa mở toang. Trước mặt ông là hắn, ướt sũng, tàn tạ, chiếc áo choàng nay đã cởi xuống dùng để che chở cho... ai đó.

Má nó! Cái cơn mưa chết tiệt, hại hắn phải chạy thục mạng trên cái đám bùn đất trơn trợt đó mà suýt dập mặt mấy lần.

- Giúp tôi chuẩn bị nước ấm và khăn sạch.

Ông Moren cũng không phàn nàn một câu. Nhanh chóng đi chuẩn bị.

Elsu nhanh chóng tiến về phía giường mình, cẩn thận đặt Yorn xuống. Đôi tay thành thục cởi bỏ lớp quần áo bẩn và băng đã thấm mưa trên người chàng, để lộ làn da trắng sứ với vô vàn vết thương. 

*Nhìn thôi cũng thấy đau giùm* - Hắn nghĩ.

Moren đã mang nước và chăn tới, hắn vội nhận lấy, nhẹ nhàng lau đi mết máu trên cơ thể người kia. Dù cho hắn có vài lần vô tình chạm vào miệng vết thương, Yorn cũng không hề có phản ứng. Dù có thể lờ mờ cảm nhận được nhưng chàng đã quá kiệt sức để phản ứng lại, trong tình cảnh này thở còn khó chứ chẳng nói đến kêu đau.

Nhìn người nằm trên giường, Moren chỉ cảm thấy tiếc. Những người rời khỏi tòa thành cũng không ít lương y, người duy nhất còn trụ lại thì lại ở quá xa nơi này. Có lẽ chàng trai kia khó qua khỏi đêm nay.

Thấy Elsu đã băng bó xong, ông liền lôi hắn vào phòng, kiểm tra không sót một chỗ nào.

- Lão già!! ---- Khổ quá! Ta không có bị thương! - Hắn chật vật chống đối.

*Mẹ nó, lão già này khỏe khiếp*

- Mi nghĩ ta sẽ tin mấy cái lời đó hả nhóc. - Ông nhìn hắn với ánh mắt ngờ vực.

- Máu đó là của người kia, tôi không có sao hết. Và đừng có gọi một thằng hơn 30 cái thanh xuân  là "nhóc". - Cách xưng hô của lão già này luôn khiến hắn phải cáu.

Quả thực Moren đã lo lắng thái quá, ông biết quá rõ năng lực của Elsu. Một tay thiện xạ như hắn để mà bị thương đúng là chuyện không tưởng.

Không kiểm tra nữa,  ông mở đồ lấy vài chiếc khăn sạch ném vào mặt hắn, nói:

- Tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi, cậu trai kia để ta trông.

"Tên nhóc" cũng đành ngoan ngoãn mà nghe theo. Nhỡ miệng mà làm ông ta phật lòng nữa thì chẳng biết chuyện kỳ cục gì sẽ đến nữa.

Thay đồ xong, hắn tiến đến bên giường của mình, ngồi gục xuống trước ánh mắt bất lực của Moren. 

- Mi vẫn nhất quyết không chịu vào căn phòng đó à? Chuyện đó... đã lâu lắm rồi.

- Đối với tôi, nó vẫn như mới xảy ra hôm qua.

Không có tiếng đáp lại, chỉ nghe thấy những cơn gió đang gào thét ngoài cửa sổ. Lão thợ rèn rời ghế trở về phòng mình.

- Nghỉ ngơi đi.

- Tôi biết rồi.

Elsu ngồi đó, tựa vào thành giường, ánh mắt vô tình va phải khuôn mặt người kia. Chàng vẫn hôn mê, lồng ngực đều đặn nâng lên, trong phút chốc hắn bỗng cảm thấy lòng mình bình yên lạ.

Hắn cứ thẫn thờ ngồi đó rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.


- Còn tiếp-

P/s: 

Là ma vương đi chăng nữa thì cũng phải bất lực trước nóc nhà thôi ¯\_(ツ)_/¯

Mọi người để lại một sao ủng hộ mình nhé :3

11/07/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro